1.Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Văn Toàn bị người yêu đá vào một ngày trời đông cuối tháng mười một. Hôm ấy thời tiết không quá lạnh, tuyết không rơi và nhiệt độ cũng không quá thấp, vừavvặn nằm ở con số 10 độ c. Dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ có mưa, bầu trời mùa đông hôm ấy cũng vì thế mà ảm đạm, mang theo cả một mảng màu xám xịt. Và đặc biệt hơn cả, nó phù hợp với không khí của một buổi chia tay.

Văn Toàn không cầm theo ô vì cậu chẳng tin vào lời của dự báo thời tiết cho lắm. Mấy ngày trước đó, cô nàng dự báo viên quen thuộc của ban dự báo thời tiết luôn miệng nhắc nhở người dân phải mang theo ô khi ra ngoài, nhưng rồi cho đến lúc mặt trời khuất dạng sau những toà nhà cao tầng của thành phố, trời vẫn chẳng có nổi một hạt mưa nào.

.

Địa điểm chia tay của Văn Toàn là một tiệm cà phê nhỏ - một tiệm cà phê dù rằng có mặt tiền khá đẹp và ông chủ cũng được xếp vào hạng trên cả ưa nhìn nhưng không hiểu vì sao vẫn luôn vắng khách. Từ lúc tiệm mở cửa cho đến lúc ngày tàn chỉ có lác đác vài người lui tới, dĩ nhiên là tính cả Văn Toàn.

Sau khi bị đối phương nói chia tay vì thái độ hời hợt trong tình yêu và bị trách móc vì Nguyễn Văn Toàn còn chẳng nhớ nổi ngày sinh nhật của bạn gái, trời bổng nhiên lún phún đổ mưa.

Mưa từng hạt nhỏ, rời rạc rơi xuống. Mưa dáp lên mặt cửa kính, chảy dài thành từng vệt long lanh trong suốt rồi biến mất khỏi tầm nhìn của Nguyễn Văn Toàn bởi tấm chắn kính ở phía dưới.

Đồng hồ điện tử ở trong quán "tít" một tiếng, nhảy sang con số mới, điểm sáu giờ đúng.

Ban gái vừa mới cũ của Văn Toàn đã rời khỏi tiệm được hơn hai mươi phút, Văn Toàn cũng chính thức quay trở lại với cuộc sống của một người đàn ông độc thân được hai mươi phút hơn.

Mưa ở bên ngoài rơi ngày càng nặng hạt. Từng hạt mưa theo hướng gió đáp lên mặt kính, đường phố tắp nập ở bên ngoài qua khung của kính bị nước mưa làm nhoè đi, chỉ còn nhìn thấy được những vệt loáng mơ hồ đầy màu sắc. Nguyễn Văn Toàn thôi không quan sát nữa, bàn tay đều đều khuấy ly sữa nóng mà Quế Ngọc Hải đặc biệt chuẩn bị cho mình còn đang bốc khói nghi ngút, lẩm bẩm:

"Dự báo thời tiết hôm nay thế mà lại đúng."

Quế Ngọc Hải nhìn thấy nhiệt độ đã giảm xuống một độ, anh điều chinh lại nhiệt độ của máy sưởi ở trong quán rồi lại loay hoay bận rộn với mấy thứ đồ uống cho khách dù tiệm cà phê của anh ngoài Văn Toàn ra thì chỉ còn hai vị khách khác. Anh đổ thêm sữa đặc vào cà phê rồi quan sát Văn Toàn hỏi:

"Mọi ngày dự báo đều sai à?"

Nguyễn Văn Toàn cúi xuống nhìn vào ly sữa, nhỏ giọng trả lời:

"Cũng không hẳn. Nhưng sau mấy lần dự báo sai thì em không còn nhớ nổi chiếc ô duy nhất trong nhà mà em luôn mang theo bây giờ đã nằm ở xó xỉnh nào nữa."

Quế Ngọc Hải phì cười:

"Anh thì không thường xem dự báo thời tiết cho lắm."

Nguyễn Văn Toàn nhìn anh, làm bộ não nề thở dài một hơi:

"Haiz, ông chủ Quế suốt ngày chỉ đứng ở trong quán và ra ngoài thì lại di chuyền bảng xe hơi nên anh không cần xem dự báo thời tiết là phải rồi."

Quế Ngọc Hải nghe xong thì chi biết nhún vai cười cười. Anh đeo găng tay cao su, cắt thêm một miếng bánh ngọt có nhiều màu sắc để vào khay đồ uống rồi mang đến bàn số 3-nơi có một cô gái người ngoại quốc đang đợi. Xong xuôi anh mới quay lại hỏi Văn Toàn:

"Rồi sao? Nếu dự báo thời tiết sai thì em định thế nào?"

Nguyễn Văn Toàn miết ngón trỏ của mình quanh vành cốc, đáp:

"Thì em sẽ xin lỗi và đề nghị quay lại với bạn gái cũ."

Quế Ngọc Hải hơi nhếch khoé môi, xoay người nhìn ra cửa kính. Trời đã chuyền sang mưa tầm tã. Mây đen kéo đến thật nhiều, cách đây nửa tiếng trước trời hãy còn sáng bừng mà bây giờ đã tối đen. Anh im lặng nhìn thêm một lúc rồi mới thả khay trống lên bàn, lau tay vào chiếc tạp dề có màu be nhạt đã lấm lem bởi nước cà phê trên người mình, nói khẽ:

"May thật."

Nguyễn Văn Toàn không nghe rõ anh nói cái gì, cậu đánh mắt sang nhìn anh. Quế Ngọc Hải thì lại không nhìn cậu, anh thong thả chọn một bản nhạc không lời mang phong cách cổ điển phát lên, chầm chậm tận hưởng âm nhạc.

Đột nhiên Nguyễn Văn Toàn nói:

"Em ghét mưa."

"Vì em bị bạn gái nói chia tay vào hôm trời mưa chăng?" - Quế Ngọc Hải lại không ngồi yên cho nổi, anh tháo tạp dề đặt lên một chiếc ghế gỗ, rửa tay rồi nhìn Văn Toàn đang ngồi ở trước quầy pha chế của mình nở một nụ cười.

Nguyễn Văn Toàn uống một ngụm sữa, không buồn đáp lại nụ cười của anh mà quay mặt ra hướng cửa. Không khí phút chốc rơi vào trầm mặc, chỉ có tiếng nhạc du dương, tiếng mưa rơi tí tách ở bên ngoài cùng âm thanh leng keng va chạm giữa đáy cốc với mặt bàn của hai vị khách ở trong quán.

Sau đó, Văn Toàn bồng nhiên nghe Ngọc Hải nói:

"Anh cũng ghét mưa... Nhưng kể từ hôm nay, anh thích mưa.''

______

Truyện mới đâyy :3
Ủng hộ tui tiếp nhóooo :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro