2.Mưa(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải nhận được tin Nguyễn Văn Toàn có bạn gái là vào khoảng đầu tháng sáu năm nay, trong một buổi chiều trời nắng to, nóng nực và không có gió. Dự báo thời tiết nói rằng nắng nóng sẽ kéo dài, khả năng mưa vào buổi chiều hôm ấy rất thấp và tốt hơn hết là mọi người nên ở nhà để tránh tình trạng ra ngoài bị say nằng.

Quế Ngọc Hải thì không sợ mình bị say nắng nhưng ngày hôm ấy anh cũng không tới mở tiệm cà phê như mọi ngày mà lại ở nhà. Đêm hôm trước, Văn Toàn vừa phàn nàn với anh rằng luống cà chua ở sau vườn nhà anh đã chín gần hết rồi mà chưa kịp thu họach một trái nào, cậu đề nghị anh cần phải hái chúng gấp trước khi toàn bộ cà chua chín bị hỏng.

Ngọc Hải ấy à, anh nghe lời của Văn Toàn lắm nên sang ngày hôm sau, khi mà anh đã đánh một giấc ngủ trưa kéo dài tận ba tiếng đồng hồ xong thì vội vàng khoác lên mình bộ đồ lao động, xách theo một cái rổ lớn để ra sau vườn hái cà chua.

Cà chua vừa thu hoạch được một nửa thì anh nhận được cuộc gọi đến từ Văn Toàn. Ngọc Hải cứ nghĩ rằng Văn Toàn sẽ ngỏ ý đến phụ mình cùng hái cà chua rồi ở lại ăn tối nhưng cuối cùng anh lại nghe thấy cậu thông báo rằng mình đã có bạn gái, muốn mời anh đến nhà ăn cơm để nhân tiện ra mắt luôn.

Ngọc Hải không nhớ hôm ấy sau khi nghe Văn Toàn nói xong mình có biểu hiện như thế nào nhưng anh lại nhớ rõ khi cuộc gọi kết thúc chỉ mới vòn vẹn hai giây ngắn ngui thì trời bổng chốc đổ mưa rào.

Mưa rào mùa hạ thường hay đến bất chợt như thế. Cho dù lúc này bầu trời vẫn trong xanh, mặt trời vẫn rọi nắng hay là buổi sáng anh đã xem đi xem lại hàng chục lần dự báo thời tiết rồi vẫn không thể nào lường trước
được việc trời sẽ đổ mưa. Cũng giống như chuyện vào một buổi chiều hè trời nóng nực bỗng nhận được tin Nguyễn Văn Toàn có bạn gái, Quế Ngọc Hải hoàn toàn có thể biết được rằng nó sẽ đến nhưng anh lại không thể
lường trưởc được việc nó sẽ đến một cách bất chợt thế này - khi mà anh còn chưa chuẩn bị tinh thần thật vững vàng để đón nhận.

Hôm đó, Ngọc Hải không vào nhà mà dầm mưa để thu hoạch nốt số cà chua chín còn lại. Và rồi buổi tối, anh không thể đến nhà của Văn Toàn để nhìn xem bạn gái của cậu ra sao vì buổi chiều dầm mưa đã khiến anh sốt
cao đến mức phải nhập viện.

Hôm Ngọc Hải xuất viện, trời lất phất có mưa. Văn Toàn không đến vì bận đi xem phim cùng với bạn gái.

Ngọc Hải đứng thẳn thờ hồi lâu trước công bệnh viện, sau đó anh lấy điện thoại ở trong túi áo ra, gửi đi một tin nhắn đến cho Văn Toàn còn đang bận vừa nằm tay vừa ăn bỏng ngô cùng bạn gái ở trong rạp chiếu phim.
Nói cho em một chuyện.

Hôm nay trời mưa, mưa không to lắm nhưng anh thì bắt đầu ghét trời mưa kể từ hai hôm trước rồi.

Không giống như những cơn mưa rào bất chợt vào tháng sáu, những cơn mưa bất chợt đổ vào tháng mười một thường dai dẳng và kéo dài rất lâu.

Quế Ngọc Hải từ khi nào đã tự pha cho mình một ly cà phê nóng, anh nhìn từng đợt mưa hất lên cửa kính rồi lại trôi xuống, không trực tiếp quay sang nhìn Văn Toàn mà lên tiếng:

"Em viết tiếu thuyết mà lại không nhớ nổi ngày sinh nhật của bạn gái thật à?"

Lúc này ở trong tiệm của Ngọc Hải ngoài Văn Toàn ra thì chỉ còn một vị khách. Cô gái người ngoại quốc đã rời đi vài phút trước đó vì được bạn trai đến đón rồi.

Văn Toàn nhìn thấy vị khách kia đang cặm cụi gõ gõ gì đó trên máy tính, đoán chắc là người ta cần không gian yên tĩnh nên cố gắng điều chỉnh âm thanh của mình sao cho nhỏ nhất, cậu hỏi ngược lại Ngọc Hải:

"Em viết tiểu thuyết thì liên quan gì đến việc không nhớ ngày sinh nhật của bạn gái?"

Quế Ngọc Hải cười khẽ, cũng bắt chước cậu mà giảm âm lượng xuống:

"Anh nghĩ là em giỏi ghi nhớ."

Nguyễn Văn Toàn mím môi, hai mắt nhảm lại rồi lại mở ra:

"Em... nhung mà nội dung mấy cuốn tiểu thuyết mà em viết không bao gồm cả ngày sinh nhật của bạn gái em."

Quế Ngọc Hải lại cười. Mặc dù anh cảm thấy mình cứ cuời như vậy thì cũng khá là vô duyên vì Văn Toàn vừa mới chia tay bạn gái nhưng thứ lỗi cho anh vì cơ miệng của anh chẳng chịu nghe lời anh mà cứ cong lên mãi thôi.

"E hèm.."

Ngọc Hải đằng hắng một tiếng, anh cố găng để mình không cười bằng cách cầm lấy muỗng sắt khuấy khuấy cà phê rồi chăm chú nhìn theo chuyển động của nó:

"Nói vậy là em không nhớ thật rồi."

Văn Toàn cảm nhận được hương cà phê ngọt ngào lởn vởn ở đầu cánh mũi, cậu nhìn ly sữa trắng đặt trước mặt mình rồi lại nhìn sang ly cà phê màu nâu sữa ở trong tay Ngọc Hải, khẽ mắng thầm Ngọc Hải trong bụng một tiếng vì chỉ luôn bắt cậu uống sữa rồi mới đáp:

"Bọn em bắt đầu yêu nhau là vào ngày 17 tháng 05, sinh nhật bạn gái em là vào tháng 2, chỉ sau em 6 ngày.

Hôm ấy em bận mải viết nội dung cho chương mới của tiểu thuyết nên quên mất. Ai mà biết được là cô ấy sẽ vì lý do này mà chia tay em cơ chứ."

Lần này, Ngọc Hải cười không nổi nên không cần phải cố gắng tìm cách để nhịn cười nữa. Anh nhìn mấy đầu ngón tay của mình, không ngừng gõ nhẹ chúng lên mặt bàn, giọng anh hơi trầm trầm cất lên:

"vậy em... có nhớ ngày mà anh với em quen nhau không?"

Nguyễn Văn Toàn ngả ra sau lưng ghế, không nhìn anh:

"Đã lâu lắm rồi, em không còn nhớ rõ nữa."

Quế Ngọc Hải uống thêm một ngụm cà phê rồi dời tầm nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn đang đổ mưa tí tách. Đèn đường màu vàng đã đỏ khắp cả dãy phỗ, mấy cửa hàng nhò đã bắt đầu đóng cửa vì trời mưa không có khách.

Anh hơi giận dỗi lên tiếng:

"Văn Toàn, anh lại båt đầu cảm thấy ghét mưa rồi."

_______

Chap tiếp theo đâyy
Mai có tiếp nèeee :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro