3.Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có đôi khi Văn Toàn cảm thấy Quế Ngọc Hải rất trẻ con, dù sự thật là anh lớn hơn cậu những hai tuổi.

Anh có thể dễ dàng nói thích một thứ gì đó nhưng nhanh thôi, khi có bất kì một tác nhân nào đó tác động vào tâm trạng của anh ngay lúc ấy, anh sẽ lại đổi ý rằng mình không thích nó nữa. Giống như trẻ con vậy, một giây trước còn đang thích kẹo, một giây sau nếu được cho món đó khác lạ mắt hơn, khẳng định chúng sẽ không còn thích kẹo nữa.

Trước đây Ngọc Hải cũng từng như vậy, năm phút trước đó có thể nói yêu thích cậu thì năm phút sau anh lại đã có thể nói không thích cậu nữa. Anh nói "năm phút trước em cười lên anh thấy em rất đẹp nên cảm
thấy thích em, năm phút sau anh lại cảm thấy cô gái ngồi ở bàn số 5 trong quán cười đẹp hơn em nên anh không thích em nữa". Nhiều lần như thế, Văn Toàn không thể phân biệt nổi rốt cuộc câu trước hay là câu sau mới đúng với cảm xúc thật của anh nữa.

Cũng giống như lúc này, Văn Toàn không tài nào đóan được Ngọc Hải đến cuối cùng là thích mưa hay là ghét mưa.

Mãi tới tận chín giờ thì mưa mới tạnh, vị khách duy nhất còn lại ở trong quán dường như đã hoàn thành công việc, mang theo balo rời đi.

Ngọc Hải nhìn thấy vị khách đã đi xa, đưa tay nhấn nút tắt nhạc. Anh khẽ ngâm nga vài điệu nhạc mà Văn Toàn. nghe không đoán ra là nhạc gì, di chuyền ra phía cửa kính lật tấm bảng giấy treo ở trên cửa có dòng chữ in đậm "open" vào bên trong.

"Đi ăn không?"

Ngọc Hải đứng ở của nhìn vè phía Văn Toàn đang ngồi, hỏi. Trong quán giờ chỉ còn lại hai người, đường phố hôm nay không ồn ào tấp nập như mọi ngày nên giọng của anh nghe vang hơn hẳn.

Văn Toàn cúi đầu nhìn ly sữa đã nhìn thấy được đáy cốc, sau đó ngang lên hỏi anh:

"Anh mời nhé?"

Quế Ngọc Hải khoanh hai tay trước ngực vuốt vuốt cằm làm bộ suy tư:

"Tháng trước em vừa bán ra được rất nhiều sách tiểu thuyết mà còn chưa mời anh ăn gì thì phải."

Nguyễn Văn Toàn nhìn anh bật cười, ánh đèn vàng ở trên trần nhà hắt lên gương mặt cậu khiến nụ cười kia dịu dàng thêm vài phần. Ngọc Hải hơi ngẩn ra, anh bỗng nhiên thấy trong lòng nhộn nhạo vô cùng.

Nguyễn Văn Toàn chua kịp trả lời thì Ngọc Hải đã lại lên tiếng:

"Nhưng vì hôm nay em mới bị bạn gái đá, anh mời em đi ăn giải sầu trước vậy."

Ý cuời ở trong mắt Văn Toàn càng đậm hơn, cậu vốn định nói rằng thật ra mình không buồn như anh nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là không nói, khẽ gật đầu với anh:

"Cảm ơn anh trước."

Quế Ngọc Hải đi tới tìm áo khoác mặc lên, trước khi ra khỏi quán còn cẩn thận nhắc nhở Văn Toàn nên kéo khoá áo cán thận vì bên ngoài rất lạnh xong mới đóng quán.

.

Ngọc Hải lái xe dẫn Văn Toàn đến một quán ăn nhỏ ở bên trong hẻm mà cả hai thường hay đi ăn. Bởi vì địa điểm nên quán thường rất ít khách, ngày hôm nay lại đổ mưa thành ra khách lại càng thưa thớt hơn ngày thường.

Ngọc Hải để cho Văn Toàn gọi món, sau đó cũng tự mình gọi ra thêm một chai soju. Mọi ngày tới đây ăn, bọn họ chưa từng gọi thêm rượu mà chỉ uống mỗi nước lọc nhưng hôm nay Văn Toàn vừa bị bạn gái đá, Ngọc Hải nghĩ nên uống một chút rượu cho cậu đỡ
buồn.

Tửu lượng của Ngọc Hải khá tệ, hay nói đúng hơn là anh không biết uống rượu nên anh không dám gọi nhiều vì sợ lúc ra về mình sẽ không lái nổi xe. Văn Toàn cũng không khá hơn anh là mấy nhưng một, hai chai soju thì cậu vẫn chịu được. Vì thế, chỉ trong một buổi tối hôm nay một mình cậu đã uống hết hẳn
ba chai soju.

Ngọc Hải nhìn vỏ chai rồng nằm ở trên bàn rồi nhìn Văn Toàn ở phía bên đối diện đang gật gù, trong lòng cảm thấy hơi ẩn ẩn đau. Văn Toàn ở bên anh lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu uống say chỉ vì bị bạn gái chia tay

"Văn Toàn." - Ngọc Hải gọi khẽ một tiếng, nhìn thấy cậu không động đậy thì rời khỏi chỗ ngồi tiến về phía cậu đang ngồi.

Nguyễn Văn Toàn nghiêng ngà, đúng lúc cậu sắp gục xuống bần thì Ngọc Hải đã kịp thời đưa tay đỡ lấy trán cậu. Anh thở dài, lần nữa thấp giọng gọi cậu vì thấy trời đã khuya:

"Văn Toàn, về nhà thôi."

Nguyễn Văn Toàn ngẩng đầu lên, cố gắng mở lớn mắt để nhìn anh. Ngọc Hải nhìn vào đôi mắt cậu, chẳng biết vì sao mắt Văn Toàn to tròn lấp lánh thế này mà vẫn luôn bị cậu chê nhỏ như hai hạt dầu.

"Ngọc Hải đó hả?" - Văn Toàn hỏi, hai tay đỡ lấy má anh lắc lắc:

"Sao ở đây lại có tận hai Quế Ngọc Hải nhi?"

Quế Ngọc Hải ngồi yên để cậu làm loạn trên mặt mình, một lúc sau anh mới chậm rãi trả lời:

"Em say rồi, ở đây chỉ có một Quế Ngọc Hải thôi."

Nguyễn Văn Toàn ừ hử một tiếng ở trong cổ họng như đã nghe thấy lời anh nói, sau đó lại lè nhè:

"Ngọc Hải, em bị bạn gái đá rồi. Cô ấy bảo em cố tình quên ngày sinh nhật của cô ấy, cô ấy nói em không yêu cô ấy vì từ lúc hẹn hò đến giờ bọn em chỉ mới hôn môi được hai lần..."

Quế Ngọc Hải mím môi, anh không muốn nghe tiếp nên để cậu nằm xuống phần bàn sạch sẽ rồi đi trả tiền.

Sau khi trả tiền xong thì Văn Toàn đã lại ngoan ngoãn nằm im, Ngọc Hải cúi xuống, một mạch ôm cậu ra ngoài xe.

Gió mùa đông lành lạnh, Ngọc Hải sợ Văn Toàn bị ốm nên cần thận chỉnh lại cổ áo cho cậu nhưng anh chỉ vừa nghiêng người thì hai bên cổ áo đã bị Nguyễn Văn Toàn túm chặt:

"Em biết hôn mà, rõ ràng cô ấy cự tuyệt không muốn hôn em."

Quế Ngọc Hải nhắm mắt rồi lại mở mắt, anh nói:

"Ừ, em biết hôn. Văn Toàn hôn rất giỏi mà."

Nguyễn Văn Toàn khẽ cười, mùi rượu cay nhè nhẹ phả lên mặt anh. Ngọc Hải hít sâu một hơi, cố gắng di chuyển tầm mắt đi nơi khác vì Nguyễn Văn Toàn cứ khư khư giữ cổ áo anh mãi, không chịu cho anh quay lại lái xe.

Sau đó, môi anh bồng nhiên bị một vật mềm mại chạm vào. Ngọc Hải chỉ uống một chén rượu, anh không ăn thịt nướng nhưng giờ này mùi rượu cùng mùi thịt nướng ngày càng một rõ rệt ở ngay đầu mũi của anh. Nguyễn Văn Toàn vẫn nắm chặt cổ áo anh, hôn nhẹ lên môi anh mấy lần nữa rồi mới ngả ra ghế ngủ say mất.

___________
Tối có tiếp nèeee
sáng vui vẻ nhóoo :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro