11.Sweet night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, tiệm cà phê của Ngọc Hải luôn trong trạng thái đóng cửa, anh cũng chẳng gặp mặt Văn Toàn nhưng mỗi đêm vẫn luôn gọi điện nhắc nhở
cậu tăng nhiệt độ trong phòng trước khi ngủ kèm thêm không được bỏ bữa.

Nguyễn Văn Toàn buồn cười nói anh giống như mẹ của mình, ngay lập tức bị Ngọc Hải vừa cầu nhàu vừa phân tích nguyên một đêm rằng anh lo lắng cho cậu khác với mẹ lo lẳng cho con như thế nào. Văn Toàn bị anh nói đến váng cả đầu, sau lần ấy thì cậu không dám nói
anh giống như mẹ của mình nữa.

Những ngày này Văn Toàn cũng đang loay hoay với việc tìm nhà in mới để sản xuất sách cho đúng hạn đã hứa với độc giả, mỗi ngày đều phải thức đến tận khuya nên bây giờ dù đồng hồ đã điếm mười hai giờ đêm thì cậu vẫn đang còn ngồi bên màn hình máy tính làm việc.

Tháo kính xuống đặt trên mặt bàn, Văn Toàn xoa xoa cặp mắt đã mỏi nhừ của mình, cầm lấy lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ vài giọt rồi mới vươn tay duỗi lưng một cái.
Chăn mỏng ở trên vai rơi xuống đùi, cái lạnh đột ngột kéo tới khiến Văn Toàn khẽ rùng mình, cậu thổi phù ra một làn khói trắng mỏng:

"Lạnh quá đi."

Đúng lúc này điện thoại ở trên bàn rung lên, nhìn thấy người gọi tới là Ngọc Hải thì Văn Toàn tủm tỉm cười nhấc máy:

"Em nghe đây"

Đầu dây bên kia có lạch cạch tiếng gõ bàn phím, sau đó là âm thanh trầm khàn của Ngọc Hải cất lên:

"Em ngủ chưa?"

Nguyễn Văn Toàn cười cười co cả hai chân lên ghế trùm kín chăn, nhìn ra bên ngoài cửa kính trông thấy đèn đường vàng vàng, nhẹ giọng:

"Em ngủ rồi."

Nói xong còn tạo ra âm thanh ngáy ngủ khò khò chọc cho Ngọc Hải ở đầu dây bên kia cũng cười rõ to. Quế Ngọc Hải :

"Chà... ngủ say thật đấy."

Nguyễn Văn Toàn cười khúc khích, không hiểu sao mấy hôm nay hai người đều gọi điện vào lúc giữa đêm rồi nói chuyện đến tận 1,2 giờ sáng khiến cho cậu có cảm giác như những cặp đôi đang yêu nhau. Suy nghĩ này khiến cho Văn Toàn ngại ngùng, cậu bối rối đưa tay bứt bứt mấy cọng lông tơ ở trên má:

"Ai da, em tỉnh ngủ rồi đây."

Quế Ngọc Hải cất giọng dịu dàng:

"vậy phiền em mở máy tính, anh gửi rồi nhưng chắc phải mất vài phút mới tới đó."

Nguyễn Văn Toàn "dạ" một tiếng, lại hỏi anh:

"Anh gửi gì qua vậy?"

"Hmm..."- Ngọc Hải ậm ừ rõ lâu, anh chép miệng thêm mấy lần rồi mới nói:

"Không nói trước, đợi qua rồi em tự mình xem."

"Xuỳ."

Văn Toàn bĩu môi, nói anh thích làm ra vẻ thần bí rồi ngoan ngoãn ngồi quan sát máy tính. Trong lúc ngồi đợi, Ngọc Hải lại tìm chuyện để nói cùng cậu.

Anh hỏi:

"Em tìm được nhà in khác chưa?"

Nguyễn Văn Toàn di di chuột máy tính:

"Chưa ạ. Có vài nhà in giá rẻ nhưng chất liệu giấy lại không tốt lắm nên em không muốn in ở đó."

"Ừm. Bố anh có người quen mở xưởng in, cũng có nhiều tác giả in sách ở đó rồi, nếu không tìm được thì ngày mai anh nhờ ông ấy hỏi giúp em."

Quế Ngọc Hải vừa mới nói xong thì file mà anh gửi đã qua đến chỗ của Văn Toàn. Văn Toàn hào hứng reo lên với anh:

"Tới rồi. Là file âm thanh ạ?"

Quế Ngọc Hải cười nhẹ:

"Ừm, em bấm vào xem thử đi."

Văn Toàn nghiêng đầu nhấp chuột vào đó, file âm thanh được mở ra vang lên âm thanh của guitar, tiếp theo đó là nhạc nền và cuối cùng là giọng của
Ngọc Hải cất lên. Là một bài hát hoàn toàn được hát bằng tiếng anh.

Giọng anh vừa ấm lại vừa khàn, Ngọc Hải nghe cũng cảm thấy cả người mình như ẩm lên. Cậu im lặng ngồi nghe bài hát, đến lúc bài hát đã chạy được một nửa thì Văn Toàn mối ngờ nghệch hỏi người ở đầu dây bên kia điện thoại:

"Nhưng mà anh gửi bài hát này cho em làm gì a?"

Quế Ngọc Hải im lặng một hồi lâu, mãi tới khi những hạt tuyết đầu tiên trong mùa đông rơi ở trên bệ cửa sổ thì Văn Toàn mới nghe thấy anh cất lời:

"Văn Toàn, tuyết rơi rồi."

Nguyễn Văn Toàn nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn đường màu vàng, những bông tuyết li ti rơi xuống tạo nên một khung cảnh lãng mạn hài hoà. mắt
Văn Toàn sáng lên, cậu chưa kịp nói gì thì Ngọc Hải đã lại lên tiếng:

"Văn Toàn, nghe hết bài hát này em có đồng ý hẹn hò với anh hông?"

Nguyễn Văn Toàn ngẩn người, nơi ngực trái không ngừng run lên những cảm xúc mãnh liệt, file nhạc vẫn đều đều vang lên chất giọng ấm áp của Ngọc Hải. cậu mấp máy môi:

"D-da?"

Quế Ngọc Hải kiên nhẫn lặp lại lời nói của mình một lần nữa:

"Nghe hết bài hát này, em đồng ý hẹn hò với anh nhé?"

Khi anh vừa dứt lời, nhạc nền nhỏ dần đi rồi kết thúc bài hát. Nguyễn Văn Toàn đưa tay lên che miệng mình, mất một lúc mới lấy lại được giọng nói:

"Anh nói lại được không?"

Quế Ngọc Hải khẽ cười, nói:

"Anh thích em."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro