10. Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cằm của Nguyễn Công Phượng như muốn rụng luôn xuống đất, hắn nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Thanh chờ đợi đáp án chính xác của câu hỏi này.

Vũ Văn Thanh nghiêm túc nhìn Quế Ngọc Hải  mấy giây, sau đó bỗng nhiên cười vang để lộ ra hàm răng trắng đều. Vài vị khách ở trong quán tò mò nhìn về hướng ba người nhưng thấy cả ba đều im lặng thì lại cúi đầu tiếp tục làm việc riêng của mình. Vũ Văn Thanh đẩy cốc cà phê chỉ còn một nửa đến trước mặt Ngọc Hải:

"Làm lại cho anh một cốc mới thì anh trả lời chú."

Quế Ngọc Hải  không nhiều lời cầm cốc xoay người đi làm lại ly mới, lúc anh quay trở lại thì Vũ Văn Thanh đã đứng dậy đeo balo lên vai. Vũ Văn Thanh nhận lấy cà phê từ trên tay của Ngọc Hải, khuỷu tay thúc vào bắp tay anh một cái:

"Cái đó ai cũng biết mà."

Nguyễn Công Phượng từ nấy đến giờ không có cơ hội lên tiếng tròn mắt nhìn cả hai, Quế Ngọc Hải  thì trong lòng khó chịu vô cùng. Anh muốn hỏi thêm mấy câu nữa nhưng Vũ Văn Thanh đã nhấp một ngụm cà phê rồi chẹp miệng nói:

"Anh thích âm nhạc, không thích Văn Toàn. Vừa hay anh cũng có một tin hay ho, nếu như chú không lấy tiền cà phê
của anh thì anh sẽ nói ngay lập tức."

Quế Ngọc Hải chậm chạp tiêu hoá hết câu trả lời của Vũ Văn Thanh về chuyện không thích Nguyễn Văn Toàn, sau khi tiêu hoá xong thì vui vẻ gật gật đầu.

Vũ Văn Thanh nhún vai:

"Bạn gái cũ của Văn Toàn máy hôm trước
vừa tới tìm anh tư vấn quay lại nhưng anh không biết tư vấn kiểu gì nên cổ đi nhờ Tuấn Anh rồi."

Nguyễn Công Phượng như tìm được chuyện để nói, lúc này mới giơ tay chen vào bổ sung:

"Nhân tiện thì có anh chàng đẹp trai ở tiệm hoa của anh Minh Vương cũng muốn theo đuổi Văn Toàn đó."

Quế Ngọc Hải nghe xong thì không biết nên trưng ra biểu cảm gì, Vũ Văn Thanh lại uống thêm một ngụm cà phê đang toả hương thơm lừng rồi nói:

"Thích người ta thì tỏ tình nhanh lên."

Quế Ngọc Hải thở dài một tiếng, giọng anh lí nhí ở trong cổ họng:

"Nhưng mà em không biết em ấy có thích mình hay không."

Vũ Văn Thanh duỗi eo nhìn đồng hồ điện tử ở trong quán, từ chối đưa ra đáp án cho câu nghi vấn này. Vũ Văn Thanh nhìn bầu trời âm u qua của kính, lại nhìn nhiệt độ bên ngoài lúc này đang hiển thị trên màn hình điện thoại, đặt ly cà phê xuống bàn chỉnh lại cổ áo, nói:

"Tự mình đi hỏi là sẽ biết."

.

Buổi chiều trời có mưa. Mưa rơi rả rích,
lá cây đã khô bị nước mưa làm cho rụng
lả tả. Quế Ngọc Hải không mở quán, anh
ngồi bên cửa kính thẩn thơ nhìn ra bên
ngoài.

Nhiệt độ lúc này là 0 độ, mấy nhánh cây
khô đã trơ trụi lá thỉnh thoảng bị gió thổi lung lay, mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm, trang sức ở bên kia đường cũng vì thời tiết này mà không mở. Giữa đường đôi chỗ có những vũng nước nho nhỏ, một chiếc xe tải chạy qua làm nước văng tung toé lan lên cả lề đường. Quế Ngọc Hải nghịch nghịch bút chì ở trong tay, chẳng mấy chốc mà ý tưởng đã tràn ra đầy đầu.

Anh gõ đầu bút xuống mặt bàn một cái
nhẹ, cặp môi mỏng mím lại bắt đầu ghi
chép vào giấy.

Nửa tiếng sau, Ngọc Hải hoàn thành công việc, lái xe về nhà. Trên đường về nhà, anh phát hiện ra từ lúc Văn Toàn trở về từ bệnh viện đến giờ cả hai vẫn chưa liên lạc lại, vậy nên anh lái xe tấp vào một cửa hàng gần đó, mua cho cậu một tô cháo.

Khi anh tới nơi, Nguyễn Văn Toàn đang loay hoay tìm thuốc ở trong túi áo. Ngọc Hải đặt cháo lên bàn, thấp giọng hỏi cậu:

"Em tìm thứ gì à?"

Nguyễn Văn Toàn hơi ngac nhiên nhìn anh, sau đó cậu thở dài ném áo khoác lên ghế, thả người nằm xuống giường.

"Thuốc ạ. Lúc sáng thoa xong em không
biết đã vứt đi đâu nữa."

Quế Ngọc Hải à một tiếng, đưa tay sờ sờ
túi áo của mình.

"Cái này hả?" - Ngọc Hải giơ tuýp mỡ
ngoài da lên, anh gãi đầu mỉm cười:

"Ban sáng anh giúp em thoa, tiện tay nên bỏ vào túi luôn."

Nguyễn Văn Toàn kêu anh đặt ở trên bàn rồi rúc vào trong chăn, nhìn thấy đồ đặt ở trên bàn thì mở mắt to nhìn anh:

"Anh mua cháo cho em à?"

Ngọc Hải kéo ghế ngồi xuống đối diện với ánh mắt của cậu, gật đầu:

"Um. Trời mưa, anh nghĩ là em nằm lười
từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả nên mua."

Nguyễn Văn Toàn cắn môi dưới, má lúm đồng tiền không sâu lắm lộ ra:

"Tối qua em ăn nhiều nên đến giờ vẫn còn no.

Quế Ngọc Hải nghe xong thì phì cười, anh rời khỏi ghế đi tới bên cạnh giường đưa tay sờ lên trán cậu. Xúc cảm ấm áp mềm mại từ lòng bàn tay anh truyền đến làm Văn Toàn cảm thấy hai má mình nóng bừng, cậu lắp bắp:

"Anh... anh làm gì... thế?"

Quế Ngọc Hải đánh nhẹ lên trán
Văn Toàn, kéo chăn lên đến tận cằm cậu, hương nước hoa nhẹ nhàng trên người anh phảng phất đầu cánh mũi khiến đầu óc Văn Toàn như tê dại đi, cậu nghe thấy giọng anh trầm trầm:

"Kiểm tra xem có phải em bị ấm đầu hay không mà nói năng vớ vẫn như thế."

Hai má Văn Toàn triệt để hồng lên, chăn
bông cũng bị kéo lên ngang mặt, cậu cất
cao giọng:

"Ai vớ vấn, anh mới vớ vẩn."

Quế Ngọc Hải kéo tay áo lên một đoạn để nhìn đồng hồ, đáp:

"Đã hơn bốn giờ chiều rồi, em ăn từ tối hôm qua đến
giờ vẫn còn no cơ à?"

Nguyễn Văn Toàn:

"Anh về đi"

Ngọc Hải khẽ cười. Thanh âm nụ cười như đánh thẳng vào lồng ngực của Văn Toàn làm cho trái tim của cậu run rẩy, không dám nhìn anh.

Quế Ngọc Hải vỗ vỗ trán cậu:

"Ừm, anh về. Lúc anh về thì nhớ dậy ăn cháo liền nhé."

Nguyễn Văn Toàn chớp chớp mắt lườm anh một cái, đợi đến lúc tiếng xe của Ngọc Hải đã xa dần thì vội vàng bật dậy từ trên giường chạy tởi bàn mở cháo ra. Cháo vẫn còn nóng, hơi cháo bốc lên thơm lừng làm bụng Văn Toàn ọt ọt kêu mấy tiếng.

Văn Toàn tự cười chính mình, cầm muỗng múc cháo ăn một miếng. Vị cháo tràn trong khoang miệng, Văn Toàn vừa ăn vừa tủm tỉm ôm lấy lồng ngực mình.
Chết thật chứ, đã thử yêu đương với người khác rồi mà vẫn cứ bị Quế Ngọc Hải làm cho thích mê thế này, Văn Toàn đến chịu vởi chính mình mất thôi.

________
tối có tiếp nhaa
buổi trưa vui vẻ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro