9."Anh thích Văn Toàn à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao Văn Toàn có cảm giác giọng điệu của Ngọc Hải giống như là đang giận hờn lại cũng vừa giống như là đang có ý trách cứ cậu không nói cho anh biết chuyện mình đỉ bệnh viện, khiến cậu nghe xong
thì phải bật cười. Sau đó, bởi vì ảnh hưởng đến vết thương ở bên khoé miệng, Văn Toàn đành phải mímmôi thu lại nụ cười. Cậu ngã lưng dựa đầu vào sau tường, đưa ngón tay sờ sờ lên vết thương, như có như không nói:

"vậy ạ?"

Quế Ngọc Hải  gật đầu, nhìn thấy cậu xoa xoa mãi nơi miệng vết thương thì khẽ cau mày nhưng cũng không gạt tay cậu xuống, anh ậm ừ quay mặt đi chỗ khác rồi mới nói tiếp:

"vậy tức là lúc sau em gọi điện cho Nguyễn Công Phượng à?"

Nguyễn Văn Toàn buông bàn tay ở bên khoé miệng xuống, không trả lời ngay mà quay sang nhìn anh. Nhưng bỏi vì anh đã quay mặt sang hướng khác nên cậu chỉ có thể nhìn được sườn mặt góc cạnh của anh. Tầm mắt rơi xuống nơi cổ áo bị gập vào bên trong của
Ngọc Hải, Văn Toàn không tiếng động vươn tay giúp anh sửa lại. Quế Ngọc Hải chưa kip phản ứng thì Văn Toàn đã thu tay về. Cậu trả lời:

"Em không gọi, lúc đó anh Văn Thanh vừa vặn gọi đến nên chắc là anh ấy nhắn lại với Công Phượng hyung"

Quế Ngọc Hải  thở ra một hơi nhẹ nhổm. Nguyễn Văn Toàn nhìn thấy hành động của anh, nghiêng đầu hỏi:

"Sao thế a?"

Quế Ngọc Hải lắc đầu:

"Không có."

Sau câu nói ấy của Ngọc Hải, cả hai người không ai lên tiếng tiếp tục câu chuyện nữa. Hai người ngồi thêm một lúc, thẳng đến khi sảnh bệnh viện chỉ còn lại lác đác vài người, Ngọc Hải mới mở miệng:

"Em chắc chắn không bị thương nơi chỗ nào khác nữa?"

Nguyễn Văn Toàn mỉm cười vuốt khoé môi rồi gật gật đầu:

"Dạ. Đáng lẽ em về nhà rồi nhưng do người kia muốn đòi tiền bồi thường nên em mới phải vào đây theo ông ta kiểm tra."

Hai mày của Ngọc Hải vừa giãn ra được một lúc, nghe cậu nói xong lại tiếp tục cau lại:

"Ông ta đồi em bồi thường? Sao có thể..."

Nguyễn Văn Toàn nhìn anh phì cười, đưa tay lên vuốt mày của anh nhưng vừa chạm vào thì Ngọc Hải đã ngay lập tức dừng lại không nói nữa. Nguyễn Văn Toàn hé môi, nhìn thấy anh cứ nhìn mình chăm chăm thì ấn nhẹ lên đầu lông mày của anh một cái, nói:

"Anh đừng cau mày."

Ngọc Hải có cảm giác như đầu tim của mình cũng vừa bị cậu chạm khẽ, lồng ngực anh đập liên hồi, ngón tay nhè nhẹ run lên. Gương mặt anh ngay lập tức giãn ra, Ngọc Hải lấy lại bình tĩnh nhắc lại lời của mình một lần nữa:

"ông ta thực sự đòi em bồi thường?"

Văn Toàn đặt tay về vị trí cũ trên đùi mình, Ngọc Hải nhìn theo những ngón tay thon dài hồng hồng kia, nhịn lại cảm giác muốn cầm lấy tay cậu đan chặt nghe câu trả lời.

"Vâng. Tiếc là ông ta xui xẻo, műi ông ta vẫn lành lặn nên không đòi tiền từ em được."

Nói xong thì chun mũi cười cười.

Quế Ngọc Hải cũng cười, gõ nhẹ lên mũi của cậu. Anh đứng lên phủi phủi vạt áo của mình hai cái rồi cầm lấy cổ tay cậu kéo cậu đứng dậy:

"Đi thôi, anh đưa em về."

Nguyễn Văn Toàn khẽ lắc đầu, rút tay mình ra khỏi tay anh vặn vặn mấy vòng:

"Em không bị đau tay mà. Anh cứ về quán đi, em tự lái xe được."

Quế Ngọc Hải mím môi nhìn cậu, một lúc sau mới chậm chạp gật đầu, nói:

"vậy em lái xe cẩn thận."

Sau đó cả hai tạm biệt nhau ở bãi đỗ xe của bệnh viện.

.

Lúc Ngọc Hải quay lại tiệm cà phê của mình, khách trong quán đã về gán hết. Nguyễn Công Phượng đang nằm ườn ra trên mặt bàn bấm điện thoại, còn có Vũ Văn Thanh ngồi ở
bên cạnh vừa uống cà phê vừa viết viết gì đó vào trong giấy.

Thấy Quế Ngọc Hải cởi áo khoác đi tới quầy pha chế, Nguyễn Công Phượng ngồi bật dậy nhìn anh:

"Sao rồi? Văn Toàn có bị thương gì nghiêm trọng không?"

Quế Ngọc Hải không trả lời mà lại chỉ vào cốc cà phê của Vũ Văn Thanh:

"Ai pha cho anh đây?"

Vũ Văn Thanh cầm lên uống một ngum, cà phê thiếu sữa nên hơi chan chắt đắng ở nơi cuống họng. Văn Thanh nói:

"Nguyễn Công Phượng làm hỏng những hai cốc nên anh tự pha.

Có cần trả tiền không?"

Quế Ngọc Hải nhớ tới lời Văn Toàn nói hôm trước cậu suýt thì hôn Vũ Văn Thanh, trả lời:

"Quán của em buôn bán rất ế ẩm, đã vào đây uống cà phê rồi thì tự pha hay em pha cũng đều phải trả tiền."

Sau đó anh lại quay sang Nguyễn Công Phượng:

"Cậu trông quán giúp tôi nên không cần bồi thường."

Nguyễn Công Phượng ghét bỏ bĩu môi một cái, Vũ Văn Thanh thì cười ha ha, đem tờ nhạc mình vừa sửa xong nhét vào balo:

"Tuần trước anh vừa giúp chú bán mấy bài hát, vậy mà vẫn không miễn tiền cho anh à?"

Quế Ngọc Hải chỉnh lại nhiệt độ ở trong quán, trả lời:

"Hai, ba tháng em mới viết được một vài bài hát, bán được rồi thì lại phải bỏ tiền mua nguyên liệu cho quán. Anh nói xem em phải miễn phí cà phê cho anh thế nào đây?"

Nguyễn Công Phượng dời mắt khỏi Quế Ngọc Hải, lại quay sang nhìn Vũ Văn Thanh trả lời.

"Tiền bản quyền ở đâu?"

Quế Ngọc Hải: "..."

Nguyễn Công Phượng lúc này mi biết được Quế Ngọc Hải ngoài làm ông chủ tiệm cà phê ra thì còn bí mật viết nhạc kiếm tiền, vừa chứng thực được người kia rất giàu liền quên mất cả chuyện hỏi thăm tình hình của Văn Toàn, miệng nhỏ xinh xinh mở tròn như quả trứng gà nhìn anh.

Quế Ngọc Hải nhìn xung quanh, cuối cùng vì không có ghế nên đành phải lấy đại một cái dành cho khách đi tới quầy ngồi cùng hai người kia. Anh nhìn Vũ Văn Thanh:

"Sáng nay anh gọi cho Văn Toàn làm gì?"

Vũ Văn Thanh nhướn mày:

"Tính nhờ em ấy mang cà phê đến không ngờ lại nghe tin đang ở bệnh viện."

Nguyễn Công Phượng lúc này mới nhớ đến chuyện Văn Toàn đánh nhau đi bệnh viện, đang định lên tiếng hỏi Ngọc Hải thì đã bị anh cướp lời:

"Sao không gọi cho em mà gọi cho Công Phượng làm gì?"

Vũ Văn Thanh thở ra một tiếng:

"Nguyễn Công Phượng sẽ trực tiếp lao đến tìm em ngay khi biết chuyện, không phải à?"

Nguyễn Công Phượng: "..."

Nguyễn Công Phượng mấp máy môi muốn giải thích vì mình cuống quá nên quên mất chuyện có thể gọi điện thoại nhưng Quế Ngọc Hải lại lần nữa lên tiếng trước, hơn nữa mở miệng ra còn là chuyện không hề liên quan đến chuyện đang nói ngay lúc này:

"Anh thích Văn Toàn à?"

Vũ Văn Thanh: Ghen rồi thì nói đi cưng.

_______
maii có tiếppp :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro