8.당신

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Văn Toàn không kịp hỏi Ngọc Hải tại sao hôm đó anh không đi ăn cùng bạn gái vì lúc này đã có mấy vị khách tới quầy để trả tiền. Đợi đến lúc Ngọc Hải thanh toán xong cho mấy vị khách kia thì Văn Toàn lại nhận được điện thoại từ phía bên nhà sản xuất nói có vài vấn đề cần cậu phải đến gặp mặt trực tiếp để xác nhận lại.

Văn Toàn đáp ứng sẽ đến ngay, cậu vừa tắt máy đã vội cầm áo khoác lên mặc vào. Ngọc Hải thấy Văn Toàn đứng dậy thì kéo tay cậu lại:

"Em đi bây giờ luôn à?"

Nguyễn Văn Toàn nhìn chằm chằm vào cổ tay mình rồi mới chậm rãi gật đầu:

"Vâng, mấy vấn đề kia thuộc về quyền lợi của em nên em phải đi ngay thôi."

Ngọc Hải nuối tiếc buông bàn tay của mình ra khỏi cổ tay Văn Toàn. Tuy rằng hơi hụt hẩng nhưng Nguyễn Văn Toàn vẫn mỉm cười:

"Em đi nhé!"

Nói xong thì lại như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu dừng chân chỉ tay vào hộp cơm rỗng ở trên bàn:

"À, em mang hộp cơm qua trả cho anh. Cơm anh làm ngon lắm, hình như dạo gần đây trình độ nấu ăn của anh tăng lên rồi đó."

Quế Ngọc Hải  khẽ cong khoé môi, nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi Văn Toàn vào trong xe mới thôi không nhìn nữa.

.

Buổi chiều quán không đông khách lắm, Ngọc Hải đang ngồi xem lại mấy công thức pha chế mới mà anh tự nghĩ ra vào đêm hôm qua thì bổng dưng nhìn thấy Nguyễn Công Phượng hớt hải từ bên ngoài chạy vào.

"Quế Ngọc Hải, Quế Ngọc Hải."

Quế Ngọc Hải nhìn bộ dạng hớt hải của Công Phượng, hỏi:

"Sao thế? Có chuyện gì mà cậu gấp vậy?"

Nguyễn Công Phượng đưa tay vuốt mồ hôi ở trên trán dù ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất cũng chỉ có 5 độ c, trả lời:

"Văn Toàn.."

Quế Ngọc Hải vừa nghe thấy tên của Văn Toàn đã bắt đầu lo lắng, anh đứng bật dậy:

"Văn Toàn làm sao?"

Nguyễn Công Phượng nhìn xung quanh, thấy ở trong góc có một cốc nước lọc thì chạy vội lại đó tu một hơi hết sạch mới tiếp tục lên tiếng:

"Em ý đánh nhau với bên phía nhà sản xuất vì đòi giá tiền in cắt cổ, bây giờ đang ở trong bệnh viện rồi."

Quế Ngọc Hải vội vã tìm áo khoác mặc vào, cầm theo chìa khoá xe rồi nói với Nguyễn Công Phượng còn đang thở hồng hộc:

"Bệnh viện nào?"

Nguyễn Công Phượng: "Bệnh viện trung ương tỉnh."

Quế Ngọc Hải nói cảm ơn, sau đó anh lại chỉ vào ghế trống ở trong quầy pha chế:

"Canh quán giúp tôi nhé. Còn nữa, lần sau nếu có chuyện gấp thì gọi điện thoại, chạy như vậy mất thời gian lắm."

Nguyễn Công Phượng:"..."

Ừ nhỉ, vì sao có điện thoại mà hắn lại phải cất công chạy bộ một mạch tới đây để cho mệt thân nhỉ?

Lúc Ngọc Hải tới nơi, Nguyễn Văn Toàn dang ngồi một mình ở nơi băng ghế chờ tự mình thoa thuốc.

Nhìn thấy quần áo cậu xốc xếch, lại nhìn vết máu ở nơi khoé môi của Văn Toàn đã khô, Ngọc Hải cảm thấy trong lòng âm i đau. Anh vội vàng đi tới chỗ cậu, cầm lấy tắm bông cùng thuốc ở trong tay Văn Toàn trước khi cậu tự làm mình đau hơn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu:

"Để anh làm cho."

Nguyễn Văn Toàn đang định mắng người, nhìn thấy người giật đồ là Ngọc Hải thì thôi không mắng nữa, bĩu môi một cái mới ngồi yên cho anh thoa thuốc.

"Còn đau chỗ nào không?"

Ngọc Hải thoa xong vết thương ở khoé môi cậu xong thì khẽ thổi nhẹ hai cái,Nguyễn Văn Toàn rụt cổ xuống,
lắc lắc đầu:

"Hết rồi."

Ngọc Hải nhét thuốc vào túi áo của mình, anh quan sát gương mặt của Văn Toàn thêm một lần nữa, xác nhận ngoài khoé môi bị rách ra thì không còn chỗ nào trên mặt cậu bị thương nữa mới lên tiếng:

"Sao lai đánh nhau? Bên nhà sản xuất bắt nạt em à?"

Nguyễn Văn Toàn lắc lắc rồi lại gật gật đầu, nói:

"Ông ta nói muốn nâng giá tiền in, em không đồng ý nhưng ông ta lại chỉ thẳng vào mặt em nói em không có tiền. Một lần thì em nhịn nhưng hai, ba lần thì em nhịn không nổi nữa mới đấm ông ta một cái. Cuối cùng bọn em đánh nhau, ông ta chỉ bị chảy một ít máu mũi, đã được người nhà đưa về rồi."

Quế Ngọc Hải nghe cậu nói xong, lại nghĩ tới chuyện cậu sau khi bị đánh phải tự mình lái xe tới bệnh viện, trong khi cậu ngay cả người nhà đến một người cũng chẳng có còn phải nhìn người đánh nhau với mình được người nhà đưa vè, càng nghĩ lại càng đau lòng.

Anh dịu giọng:

"Em tự lái xe tới đây à?"

Nguyễn Văn Toàn không hiều tại sao khi nghe anh hỏi xong câu này cậu lại cảm thấy uỷ khuất vô cùng. Rõ ràng vừa nãy cậu vẫn còn cảm thấy rất bình thường khi phải tự mình lái xe vào bệnh viện nhưng sau khi nghe
Ngọc Hải hỏi xong, cậu lại có cảm giác một mình rất tủi thân.

cúi xuống bắt lấy hai vạt áo của mình vò vò, Văn Toàn khẽ đáp:

"Vâng. Em không biết gọi cho ai cả."

Quế Ngọc Hải chỉnh lại mấy cọng tóc lộn xộn trên đầu Văn Toàn, bàn tay anh ấm áp phủ lên tay của cậu.

Giọng anh trầm trầm:

"Sao không gọi cho anh?"

Nguyễn Văn Toàn nhìn anh không đáp. Một lúc sau, cậu mới nghèn nghẹn lên tiếng:

"Anh bận làm việc mà."

Quế Ngọc Hải xoa đầu cậu rồi cúi xuống để tầm mắt của mình đối diện với mắt cậu, anh nói:

"Với em, anh không bận."

Trái tim kịch liệt rung động, Văn Toàn có cảm tưởng như lúc này đây nếu ở một chỗ vắng người thì có lẽ cậu đã nhào tới mà hôn anh rồi thổ lộ về tình cảm của mình đối với anh bấy lâu nay mất rồi. Xoay mặt đi nơi khác, Văn Toàn nhìn những vị y tá cùng bác sĩ đang bận rộn chuẩn bị cho ca cấp cứu mới, cố đè nén lại cảm xúc ở trong lòng nói với anh:

"Sao lại có chuyện không bận với em cơ chứ"

Quế Ngọc Hải trả lời:

"Vi đó là em."

Nguyễn Văn Toàn không dám nghĩ nhiều với câu trả lời này của anh, cậu đánh trống lảng:

"Sao anh biết em đánh nhau vào bệnh viện?"

Đáy mắt Ngọc Hải hơi xao động, anh rũ mi:

"Công Phượng nói cho anh biết."

.

__________
tối có tiếp nhoo :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro