7.그날(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí giữa cả hai trở nên im lặng thật là lâu sau câu nói của Nguyễn Văn Toàn. Quế Ngọc Hải không lên tiếng, Nguyễn Văn Toàn cũng chẳng nói tiếp nữa.

Có lẽ Ngọc Hải đã quên, hoặc là anh cố tình không nhớ đến nhưng Văn Toàn thì lại không thể quên được chuyện xảy ra vào ngày hôm ấy dù chi là một khoảnh khắc.

cậu vẫn còn nhớ rất rõ, hôm ấy là giữa thu. Buổi chiều có gió mùa ùa về, hàng cây ngân hạnh ở trước cửa tiệm bị gió thổi, lá vàng lác đác rơi đầy đường. Tiệm cà phê của Ngọc Hải vẫn vắng như mọi ngày, ước chừng chi
có khoảng tám vị khách đang tập trung làm việc riêng của mình nên cả hai cũng không bận rộn gì lắm.

Ngọc Hải thì kiểm tra lại nguyên liệu còn Văn Toàn thì buồn chán ngồi ở quầy pha chế nghịch khăn lau bàn.

Sau đó vài phút, chiếc chuông nhỏ treo ở trên cửa kính bổng nhiên reo lên mấy tiếng, quán của bọn họ lại có thêm một vị khách. Ngọc Hải vẫn chăm chú kiểm tra mấy hạt cà phê xem chúng đã đạt chuẩn hay chưa, Văn Toàn ném vội khăn ra giữa bàn đứng dậy nhìn vị
khách mới đi vào.

Là một cô gái trẻ có ngoại hình khá ưa nhìn, tóc xoăn màu hạt dè được buộc gọn để lộ ra cần cổ xinh đẹp, áo sơ mi cổ tròn màu trắng cùng quần tây màu nâu phối hợp nhìn cũng rất thuận mắt. Văn Toàn chỉnh lại dây đeo tạp dè, sau đó, khi nhìn thấy vị khách mới tiến đến chỗ của mình, cậu lịch sự mỉm cười cúi đầu một cái:

"Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?"

Ngọc Hải lúc này mới phát hiện ra có thêm khách nhưng anh cũng không quay lại mà chỉ hỏi Văn Toàn một câu như cho có lệ:

"Văn Toàn, có khách hả?"

Nguyễn Văn Toàn ừ một tiếng rồi quay lại nhìn vị khách kia, chi vào bảng menu được in bằng giấy cứng dựng trước quầy:

"Quý khách có thể chọn đồ uống ở đây."

Người kia dường như không nghe thấy lời Văn Toàn nói, tầm mắt cô từ khi giọng nói của Ngọc Hải cất lên vẫn luôn dừng trên bóng lưng của anh. Văn Toàn phải gọi thêm mấy ting thì người kia mới phản ứng lại,
cong mắt lên cười như vàng trắng nhỏ, đáp:

"Một ly sữa dâu nhé"

Đúng lúc ấy Quế Ngọc Hải cũng xoay người lại, mấy hạt cà phê trên tay anh rơi vương vãi dưới nền nhà. Văn Toàn còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì vị khách vừa rồi đã lại lên tiếng:

"Xin chào, Quế Ngọc Hải ."

Văn Toàn nhìn thấy Quế Ngọc Hải ngẩn người, mấy giây sau đó anh mi ngượng nghịu nhặt mấy hạt cà phê bị rơi bỏ vào hộp, ngây ngốc giơ tay cầm hộp lên chào lại người kia:

"Chào, chào em."

Vị khách kia phì cười, Ngọc Hải cũng ái ngại cười theo. Sau đó, anh lúng túng cất hộp cà phê lên chỗ để nguyên liệu, quên cả việc dạo gần đây mỗi lần pha chế đều là do Văn Toàn phụ trách mà chỉ vào một chiếc bàn trống ở trong góc, năm cạnh chậu cây xương rồng nhỏ hai hôm trước Văn Toàn vừa mang đến, nói:

"Em qua đó ngồi đi, anh làm đồ uống cho em."

Ngọc Hải tự mình làm nước dâu, tự mình mang đến cho vị khách kia rồi anh không quay lại quầy pha chế nữa mà ngồi lại hắn ở đó luôn. Văn Toàn nhìn bóng lưng anh, chẳng biết anh nói gì mà cô ấy cứ thẹn thùng cười mãi, cũng chẳng biết cô ấy đã nói những gì mà thinh thoảng cậu lại thấy Ngọc Hải ngại ngùng gãi cổ rồi đỏ tai.

Mãi cho tới tận khi toàn bộ đèn đường ở bên ngoài đều đồng loạt sáng lên, những vị khách hiếm hoi của tiệm cũng đã trở về nhà hết rồi thì Ngọc Hải mới nắm tay cô gái kia đi tới chỗ của Văn Toàn đang đứng. Văn Toàn lúng túng quay đi chỗ khác trước khi để Ngọc Hải phát hiện ra cậu đang nhìn anh, cầm lấy khăn lau bàn chà đi chà lại cho đến khi mặt bàn trở nên bóng loáng mới dừng lại.

Ngọc Hải không để ý lắm, anh giới thiệu với cậu rằng đó là bạn gái cũ của mình, cả hai vừa quay lại cách đây mấy tiếng đồng hồ và chuẩn bị đi ra ngoài ăn tối nên muốn nhờ cậu đóng cửa tiệm giúp.

Văn Toàn nhìn mười ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở, rũ mi gật đầu một cái. Cho đến khi hai người bọn họ rời đi rồi thì cậu mới nhịn không nổi
nữa, ôm đầu gối ngồi khóc một mình.

Lúc đó Nguyễn Công Phượng cùng với Trần Minh Vương vừa mới đi giao hoa về ngang qua của tiệm, Nguyễn Tuấn Anh trở về từ viện bảo tàng cũng ghé tới mua cà phê thì bắt gặp cảnh này. Ba người kia biết chuyện Văn Toàn khóc vì Quế Ngọc Hải mới quay lại với bạn gái cũ, bọn họ goi thêm Lương Xuân Trường và Vũ Văn Thanh, mấy người cùng nhau đi nhậu một bữa mà không nói với Quế Ngọc Hải. Tới tận ngày hôm nay, Văn Toàn vẫn dám cá chắc là nếu cậu không nói thì Ngọc Hải cũng không bao giờ biết chuyện mọi người cùng nhau tụ tập mà không thèm rủ anh.

Thật lâu sau đó, Ngọc Hải mới phát ra một tiếng thở dài khẽ khẽ. Anh có cảm giác như lồng ngực của mình vừa bị kim đâm vào, vừa nhói vừa đau lại không biết nên rút nó ra bằng cách nào để bớt đau.

Cuối cùng, trong lúc Văn Toàn đang mải mê đếm xem trên mặt bàn có bao nhiều kẽ hở hình chữ nhật, anh mới nhỏ giọng nói:

"Hôm đó anh không đi ăn cùng cô ấy."

_________
tí có tiếp nèee :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro