6.그날

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải sang đến tận sáng ngày thứ ba, Văn Toàn mới nhớ đến chuyện mình quên chưa mang hộp cơm qua trả cho Quế Ngọc Hải vì tối hôm ấy cậu bận gặp mặt phía bên nhà sản xuất. Vì thế, Nguyễn Văn Toàn đang nằm ở trên giường lướt mạng liền vội vàng ném điện thoại sang một bên, chạy đi thay đồ để ra ngoài.

Lúc cậu lái xe đến nơi, Quế Ngọc Hải không có ở nhà. Nhìn thấy cửa gỗ nhà anh đóng im lìm, Văn Toàn đoán chắc là giờ này anh đang ở tiệm cà phê rồi nên cậu lại cầm theo hộp cơm chuyển hướng đi tới cửa tiệm.

Văm Toàn đến tiệm đã là chuyện của mười lăm phút sau đó. Không hiểu vì sao hôm nay tiệm cà phê của Ngọc Hải bổng dưng đông khách hơn ngày thường nên từ ngoài của kính nhìn vào, Văn Toàn đã thấy anh một mình tất bật loay hoay trước quầy pha chế.

cậu kéo cổ áo len ở bên trong cao lên đến cằm, nhanh chóng đi tới chỗ anh. Quế Ngọc Hải đang bận pha latte cho khách hàng ở bàn số 2, thấy có người đến cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi:

"Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?"

Nguyễn Văn Toàn cong mắt cuời, đặt hộp cơm rỗng màu xám lên quầy rồi nói với anh:

"Ở đây có sữa nóng không a?"

Quế Ngọc Hải lúc này mới ngẩng đầu lên, anh nhìn hộp cơm rồi lại quay sang nhìn Văn Toàn. Nhiệt độ hôm nay xuống đến âm hai độ, Văn Toàn mặc áo len cổ lọ màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc măng tô dài màu đen, nhìn thế nào cũng thấy thật đẹp mắt.

Khoé môi hơi cong lên, Ngọc Hải chỉ vào chiếc ghế duy nhất ở trước quầy pha chế, giọng nói cũng bất chợt nhẹ đi vài phần:

"Đợi một chút, anh mang đồ uống qua cho khách đã."

Trong tiệm có máy sưởi, Nguyễn Văn Toàn cởi áo khoác ở bên ngoài ra đặt lên ghế rồi bưng khay đồ uống ở trên tay anh sang phía mình:

"Bàn số mấy? Để em phụ anh."

Ngọc Hải thấy vậy thì cũng không khách sáo, anh nhìn vào tờ hoá đơn, trả lời:

"vậy mang đến bàn số 2 giúp anh."

Văn Toàn đáp một tiếng, bưng khay nước đưa đi.

.

Tới khoảng hơn hai tiếng sau đó thì tiệm cà phê mới thưa khách dần. Văn Toàn đặt khay trống lên bàn, kéo ghế ngồi xuống uống nốt ngụm sữa còn lại ở trong cốc rồi thở hồng hộc vì chạy đi chạy lại quá nhiều. Đột nhiên cậu nói:

"Xem ra vài hôm nữa anh phải thuê thếm người rồi. Anh tìm Nguyễn Công Phượng ấy, mấy hôm trước anh ấy nói với em đã nghi việc ở tiệm hoa của anh Vương vì bị dị ứng với loài hoa mói mà anh Vương đem về."

Quế Ngọc Hải phì cười, lấy cho cậu một miếng bánh kem nhỏ có vị dâu. Anh không đáp trả câu nói vừa rồi của cậu mà lại hỏi:

"Mệt lắm không? Ban nãy đã bảo em về rồi mà không chịu nghe".

Nguyễn Văn Toàn xúc một thìa bánh, cảm nhận được vị béo ngậy của lớp kem cùng vị ngọt của dâu tây lan toả ở trong khoang miệng, khẽ gật gù trả lời anh:

"Về nhà chán lắm. Em mà về nhà thì lại năm ườn rangủ cho mà coi." - Nói xong thì lại cúi xuống múc thêm một miếng bánh nữa.

Quế Ngọc Hải quan sát cậu ăn bánh, không nói thêm gì mà đi tới điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi ở trong quán.

Đợi đến lúc anh quay lại vị trí ở trước quầy, Nguyễn Văn Toàn đã ăn được hơn phân nửa miếng bánh, cậu bỗng dưng lên tiếng hỏi anh:

"Phải rồi, hôm đó uống say em không làm gì quá đáng chứ?"

Quế Ngọc Hải vô thức dưa mu bàn tay chạm khẽ lên môi mình, cảm giác mềm mại lúc cả hai chạm môi vàođêm hôm ấy vẫn còn rõ ràng như chỉ vừa mới xảy ra vào hôm qua, anh hăng giọng:

"Không có."

"May quá."

Quế Ngọc Hải nhìn thấy kem dính ở trên mép môi của cậu, rút ra một tờ khăn giấy:

"Sao lại may?"

Nguyễn Văn Toàn nghiêng mặt về phía anh đợi anh lau giúp mình sau đó bật cười, giải thích cho câu nói của mình:

"Lúc uống say em quậy lắm. Em có thể tuỳ tiện hôn người ở trước mặt, cũng có thể nói những điều mà bình thường lúc tỉnh táo em sẽ chẳng bao giờ dám nói đâu."

Quế Ngọc Hải hơi mím môi, vò khăn giấy ở trong tay thành một mẩu rồi bỏ vào hộp nhựa rỗng hình vuông nằm trên bàn:

"Vậy em đã từng hôn ai lúc uống say rồi?"

Nguyễn Văn Toàn chun mũi, bày ra dáng vẻ suy tư một lúc rồi mới trả lời:

"Bạn gái cũ của em."

Quế Ngọc Hải lắc đầu:

"Ngoại trừ bạn gái cũ vì lúc đó hai người là người yêu."

Nguyễn Văn Toàn lại suy nghĩ.

"Có một lần đi uống với mọi người, em suýt nữa thì hôn anh Văn Thanh vì anh ấy ngồi ngay trước mặt em nhưng may là anh Tuấn Anh đã kịp thời cản lại. Hôm đó mọi người bị em doạ cho mất hồn luôn."

Quế Ngọc Hải nhìn bảng menu in đầy những hình và chữ, giọng anh nghe hơi khàn khàn:

"Hôm đó tại sao không rủ anh?"

Bánh dâu đã ăn hết, Văn Toàn nghịch ngợm đẩy đi đẩy lại chiếc đĩa không ở trên mặt bàn tạo ra âm thanh nho nhỏ, mỉm cười:

"Anh tham lam thật đấy."

Ngừng một lát. cậu lại nói tiếp:

"Hôm đó anh vừa quay lại với bạn gái cũ, anh dẫn cô ấy đi ăn riêng rồi mà vẫn còn muốn đi cùng bọn em sao?"

___________
mai có tiếp nhoo
nếu tí nữa rảnh thì có 1 chap nữa nho
iu iuuuu :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro