5.Mang cơm qua cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch ngồi gõ bàn phím đến hơn mười hai giờ mới hoàn thành chương cuối cùng của bộ tiểu thuyết đang viết dở, Nguyễn Văn Toàn xoa xoa hai cánh tay đã mỏi nhừ, không buồn ăn trưa nữa mà leo lên giường nằm ngay.

Lúc Văn Toàn vừa mới ngả lưng xuống giường được hơn hai phút thì Quế Ngọc Hải gọi điện tới, đầu dây bên kia vang lên tiếng xì xèo của dầu mỡ.

Quế Ngọc Hải là người lên tiếng trước:

"Qua nhà anh ăn cơm."

Nguyễn Văn Toàn áp chặt điện thoại vào bên tai, lăn một vòng ở trên chiếc giường mềm mại:

"Em lười lắm."

Quế Ngọc Hải khẽ cười, giọng anh qua điện thoại vẫn trầm ấm dịu dàng không khác ở ngoài là mấy:

"Lười làm việc cũng được nhưng lúc ăn cơm đừng có lười."

Nguyễn Văn Toàn bĩu môi nhìn ra bên ngoài, bầu trời sau cơn mưa trong vắt, nắng vàng dìu dịu làm giảm đi cái lạnh lẽo của ngày đầu tiên trong tháng mười hai. Gió thổi qua hất rèm cửa sổ khẽ tung bay, Văn Toàn vội vàng nhảy xuống giường khép cửa sổ lại rồi mới tiếp tục trả lời anh:

"Sáng nay từ nhà anh về là em lao vào làm việc ngay, vừa mới nghỉ được hai phút thôi nên em lười lắm. Anh ăn một mình đi, buổi chiều tỉnh dậy em tự nấu."

Quế Ngọc Hải tắt bếp, Văn Toàn ở bên này lại nghe thấy tiếng dép bông lọet xọet theo động tác di chuyển của anh.

Quế Ngọc Hải nói:

"Nằm nghỉ đi. Mười phút sau anh mang cơm qua cho em."

"Hầy." - Nguyễn Văn Toàn cười nhę một tiếng rồi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường- "Cảm ơn anh nha. Anh còn tốt với em hơn cả bạn gái cũ của em nữa."

Không biết Quế Ngọc Hải bực bội vì chuyện gì mà Văn Toàn vừa nói xong đã nghe anh mắng một tiếng nho nhỏ, sau đó anh mới nói tiếp:

"Tắt máy đi, anh lấy hộp bỏ đồ ăn vào cho em."

Nguyễn Văn Toàn đành phải nhấn kết thúc cuộc gọi.

.

Không đến mười phút sau đó, lúc Văn Toàn đang nắm lười trên giường lướt mạng xã hội thì cậu nghe thấy tiếng xe đỗ ở bên ngoài.

Văn Toàn không mở của ngay mà lại đi tới của sổ làm bằng kính của nhà mình để nhìn ra. Trời hôm nay không lạnh lắm, Ngọc Hải mặc một chiếc áo len cao cổ màu sữa cùng với quần tây màu đen, trên tay anh là một hộp cơm giữ nhiệt màu xám. Anh từng bước từng bước nhanh chóng đi tới, Văn Toàn nhìn thấy thế, không để cho anh phải bấm chuông thì đã chạy ra mở cửa.

Quế Ngọc Hải hơi ngạc nhiên:

"Sao em biết anh đến?"

Văn Toàn đưa dép ở trong nhà cho anh rồi chạy đi lấy nước:

"Xe của anh kêu to chết đi được."

Quế Ngọc Hải cười cười, cầm theo hộp cơm đi tới bàn ngồi xuống:

"Ngày mai về anh đổi xe khác vậy."

Lần này thì đến lượt Nguyễn Văn Toàn cuời, cậu đưa nước lọc cho anh rồi cũng theo anh ngồi xuống, vừa nói vừa mở hộp cơm ra:

"Đúng là ông chủ có khác... chà, anh làm nhiều món thật đó. Nhìn ngon ghê."

Quế Ngọc Hải nhìn thấy cậu dùng tay không bắt một con tôm ra thì đứng dậy đi vào bếp lấy bát đũa cùng với thìa ra cho cậu. Nguyễn Văn Toàn lại cười hề hề nói cảm ơn anh, trước khi ăn còn ngoan ngoãn hỏi Ngọc Hải:

"Anh chưa ăn đúng không?"

Quế Ngọc Hải định nói ăn rồi nhưng lại bị Văn Toàn cướp lời:

"Chưa ăn. Hồi nãy gọi cho em, anh còn đang nấu xì xèo trên bếp mà. Mau lại đây ăn cùng em đi."

Quế Ngọc Hải từ chối, nói là chỉ ngồi thêm một chút rồi phải về vì ăn trưa xong anh sẽ lại ra tiệm cà phê để đón khách.

Nguyễn Văn Toàn nghe vậy thì không mời anh ăn nữa, chỉ là trong suốt quá trình ăn vẫn thỉnh thoàng ép anh ăn hô mình vài cong rau hoặc một con tôm vì anh mang đến quá nhiều.

Lúc Văn Toàn đang dở tay bóc tôm thì tay áo bị tuột
xuống, Quế Ngọc Hải thay cậu xắn lên rồi hỏi:

"Còn nhức đầu không? Hôm qua một mình em uống hẳn ba chai cơ đấy."

Nguyễn Văn Toàn bỏ tôm vào miệng, lắc đầu mỉm cười:

"Lúc về nhà em tự pha thêm một ly nước mật ong uống nữa rồi. Lần đầu tiên em yêu đương mà lại bị bạn gái đá vì quên ngày sinh nhật của cô ấy, em đáng đánh thế cơ mà. Quả thật khi đó em uống ba chai là vẫn còn ít."

Quế Ngọc Hải không nói gì, anh nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Văn Toàn đang tiếp tục ăn, bổng dưng có cảm giác muốn thu lại câu hỏi vừa rồi của mình.

"Ăn xong thì đi ngủ một chút đi, anh phải về rồi."

Ngọc Hải  đứng dậy, Văn Toàn cũng không có ý định sẽ tiễn anh ra cửa, lại gặp một cọng rau:

"Anh về hả? Vậy thì đóng cửa lại hộ em nhé. Cảm ơn vì đã mang cơm tới cho em nha."

Quế Ngọc Hải ừ một tiếng, trước khi về nhịn không được mà gõ lên đầu cậu một cái:

"Buổi tối nhớ mang hộp cơm qua trả cho anh đấy."

Nguyễn Văn Toàn một tay che đầu ngẩng lên trừng mắt nhìn anh, bên khoé môi của cậu còn dính mấy hạt cơm. Văn Toàn chưa kịp lên tiếng thì Ngọc Hải đã nhanh tay giúp cậu lấy mấy hạt cơm xuống rồi xoay người đi mất.

Nguyễn Văn Toàn chẹp miệng nhai cơm nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi Ngọc Hải đóng cửa, sau đó lại cúi xuống tiếp tục bữa ăn của mình.

_________
tối có tiếp nèee :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro