[ Cái Ôm ] ( Soft Cực 🙆‍♀️❤ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           -Mùa đông nhưng sao thật ấm, bởi có anh ấy mà...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Không sợ đông, không sợ gió, chẳng sợ gì, chỉ sợ em bỏ đi.

- - - - - - - - - - - - - - - -

𝐒𝐰𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐗 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫

- - - - - - - - - - - - - - - -

Y/n: Sweden, em lạnh quá!

Sweden: Lại anh ôm cho ấm nè!

Y/n: Dạaa

Sweden ôm cô thật chặt, cho tới khi cô cảm nhận được hơi ấm tràn trề trong lòng.

Y/n: Ấm quá à!

Cô dúi đầu vào lòng anh và ôm thật chặt.

Sweden: Bớt lạnh hơn chưa em?

Y/n: Bớt nhiều lắm, ấm quá trời luôn àa.

- - - - - - - - - - - - - -

Sweden: Em à~ Anh muốn ôm~

Y/n: Lại em ôm nèe, nhìn anh đáng yêu quá à!

Cô tiến lại gần và ôm anh, anh ôm lại cô và nói một câu cô không hiểu.

Sweden: Jag älskar dig så mycket, jag älskar dig till döds...

Anh vừa nói vừa ôm cô chặt, thật chặt như chỉ muốn cô là của mình và sẽ chẳng rời xa anh.

Y/n: Nó nghĩa là gì vậy Sweden?

Cô tò mò hỏi anh.

Sweden: Bí mật.. Em hôn anh đi rồi anh nói cho em!

Y/n: Anh cơ hội vừa thôi!

Cô quay mặt đi giận dỗi. Anh liền kéo cằm cô lại rồi hôn nhẹ vào môi cô, sau đó nói tiếp.

Sweden: Nó nghĩa là ' Anh yêu em nhiều chết đi được ', hiểu chưa cô gái ngốc của anh?

Anh cười nhẹ rồi dúi đầu vào ngực cô. Cô chỉ biết đỏ mặt, đầu bốc khói giữa tiết trời giá rét mùa đông, nhưng mùa đông này đối với cô chẳng lạnh, vì bên cô đã có anh.

__________________

Sweden: Trời rét thế này mà em vẫn đi làm sao? Em muốn bỏ anh lại đấy à? Em không còn thương anh nữa ư? Hay vì người khác em không ngại tuyết rơi, mưa lớn để đến bên cạnh? Để anh ôm em rồi cùng xem phim nhé? Đừng xa anh được không? Nghỉ một ngày sao chết được? Anh nuôi em tới già cũng được kia mà? Sao em nhẫn tâm quay đi vậy?

Mỗi lần giữa đông khi cô chuẩn bị đi làm, anh lại kéo kéo áo cô rồi hỏi cả ngàn câu hỏi như thế rồi ôm cô thật chặt, giữ lại không cho cô đi.

Y/n: Thôi nào, Sweden~ Bỏ em ra đi! Sắp trễ giờ rồi đó!!

Cô chỉ biết cười gượng rồi giật giật ống tay áo, anh thật sự quá nhõng nhẽo...

Sweden: Em có người mới rồi ư? Em ghét anh rồi đấy à? Em không muốn bên anh sao? Chẳng lẽ anh tệ đến vậy? Sao em lại đi thế? Có thật là đi làm không? Hay em lại đi gặp người mà em thương hơn cả anh? Em muốn gặp thằng nào à? Anh có gì không bằng mấy thứ công việc đó ư?

Và mỗi lần cô nói trễ giờ hoặc sắp đến lúc xe đến, anh lại tiếp tục một tràng câu hỏi không được trả lời...

Y/n: Thôi nào~ Em phải đi thật mà.. Bỏ em ra đi, Sweden! Em không thể ở lại lâu thêm chút nào đâu!

Sweden: Vậy là em hết thương anh thật rồi ư? Em trước giờ chỉ coi anh như người thừa ư? Nếu thế thì mỗi lần anh ôm em, em đều khó chịu ư? Anh tệ lắm à? Anh sai rồi sao?

Điều đó khiến mỗi lần cô muốn tới chỗ làm đều rất chật vật, và số lần cô đi làm trong những ngày đông chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay...

Y/n: Sweden! Em sẽ bị la mất, bỏ em ra nào!

Sweden, anh sau khi nghe được câu này thì có chút phẫn nộ trong lòng, la? La cục cưng của anh ư? Người anh cho là quý giá nhất không thể làm sai điều gì, rồi sau đó thì đầu anh đỏ lên, hắc tuyến nổi trên đầu, gân tay anh cũng nổi lên theo...

Cô cảm thấy có chút không ổn liền trấn tĩnh anh, sau đó ôm anh thật chặt để anh không lo lắng nhiều nữa.

Y/n: Được rồi.. Được rồi.. Em biết là anh lo cho em.. Nhưng mà em cũng phải đi làm nữa, không thể ở nhà mãi được...

Rồi cô hôn nhẹ vào trán anh.

Sweden: ... Thế em có về không vậy..?

Anh ngước lên nhìn cô với ánh mắt có chút đáng thương làm trái tim cô tan vỡ... Sao lại có thể đáng yêu như thế chứ nhỉ?

Y/n: Em sẽ về, và em sẽ về thật sớm, chịu không?

Anh gật nhẹ đầu rồi từ biệt cô, trong lòng buồn thiu, chẳng biết làm gì cho hết ngày dài...

Thế là anh đành hẹn những người anh em chí cốt của mình ra quán cà phê tâm sự chuyện tuổi hồng, cụ thể là Norway, Finland, Denmark và Iceland.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Denmark: Rồi giờ ông muốn nói gì?

Sweden: Tôi muốn gặp-

Finland: Thôi ông im đi! Suốt ngày người thương, người thương, bộ trong đầu ông không có gì ngoài cô ấy à?

Iceland: Finland nói đúng đấy, hay ông ăn cái gì tầm bậy xong bị sảng luôn, quay ra yêu một cô gái bình thường như vậy?

Sweden: Bình thường cái gì! Cô ấy là một người con gái xinh đẹp, kiều diễm, giỏi giang, có thể gọi là cực kỳ hoàn hảo!

Norway: Làm gì đến nỗi đấy.. Có mỗi ông nghĩ thế thôi...

Sweden: Mỗi mình tôi thì sao? Còn hơn mấy đứa không có người yêu!

Anh nhếch mép cười nhìn đám bạn của mình.

Finland: Có sao đâu, miễn là không như ông là được.

Finland nhấp một ngụm cà phê, chán nản liếc mắt nhìn Sweden - thằng anh em chí cốt như bị người ta bỏ bùa mê thuốc lú gì đó.

Norway: Đúng đấy.

Denmark: Tôi tán thành.

Iceland: Lâu lắm rồi mới thấy ông phát biểu đúng.

Sweden: Kỳ thị nhau hả!

Anh có chút phẫn nộ và buồn trong lòng, phần vì bị anh em xa cách, phần thì nhớ cô.

Sweden: Uổng công tôi coi mấy ông là anh em.

Finland: Đó giờ có mình ông nghĩ vậy..

Denmark: Chứ trong nhóm thì.. Ừm.. Nói sao nhỉ...

Iceland: Chứ trong nhóm chẳng có ai nghĩ như ông cả.

Sweden: Hả?

Norway: Có cần nói toẹt ra vậy không? Tôi thấy ổng tổn thương phết đấy.

Norway nhấp một chút cà phê, đảo mắt nhìn Sweden đáng thương đang ngồi suy ngẫm về cuộc đời, nghi ngờ nhân sinh về những người anh coi là người đồng cam cộng khổ..

Denmark: Thôi.. Tụi tôi xin lỗi...

Iceland: Đừng có buồn thiu như vậy chứ..

Finland: Vì lời nói của người khác mà nhìn tổn thương vậy?

Norway: Thôi bớt đi Finland, tôi thấy ổng buồn thiệt đó...

Sweden: ...

Khỏi phải nói chắc mấy cậu cũng đủ hiểu Sweden buồn phải biết, những người anh em, à không, những ngươi anh coi là anh em chỉ xem anh là một thằng bạn bình thường, không hơn không kém...

- - - - - - - - - - - - - - - -

18 giờ 30 phút.

Y/n: Em về rồi đây..

Sweden: ( Your Name )!!! Anh nhớ em quá, em có sao không? Có mệt không? Có lạnh lắm không?

Anh vừa hỏi vừa ôm cô thật chặt như sợ cô biến mất.

Y/n: Em ổn mà, anh đừng lo lắng quá!

Cô gãi má cười đấy bất lực, trông anh như vậy cũng dễ thương thật...

Y/n: Em không sao đâu!

Cô hôn nhẹ vào má anh rồi cười nói, tất cả mệt mỏi trong cô như được giải phóng ra khỏi cơ thể, sao mà anh dễ thương thế không biết?

_______________

1300 từ 🙆‍♀️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro