[ Quen Thuộc ] (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước mơ của tôi là có được em...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tình yêu trọn vẹn mãi mãi khi xuất phát từ hai người..

- - - - - - - - - - - - - - -

𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐗 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫

- - - - - - - - - - - - - - -

Cô vẫn giữ liên lạc với anh sau 2 năm dù trong thời gian đó cả hai không gặp nhau lần nào.

Y/n: [ Hey, America. ]

America: [ Hm? Sao thế? ]

Y/n: [ 2 năm rồi không gặp, đi cà phê chút không? ]

America: [ Tôi ở New York, cô ở Las Vegas sao gặp nhau được? ]

Y/n: [ Được chứ, tôi quay lại New York được 2 ngày rồi. ]

America: [ Thật à!? Sao không nói với tôi? ]

Y/n: [ Tôi làm gì chẳng được, vậy mai có đi không? ]

America: [ Được, ở đâu, khi nào? ]

Y/n: [ *****, 8h sáng, anh bận gì không? ]

America: [ Không, giờ nào cũng được. ]

Với hắn, giờ nào cũng được, chỉ cần được gặp người hắn cho là mảnh ghép hắn còn thiếu, khi nào cũng được.

- - - - - - - - - - - - - - -

Y/n: Lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ?

America: Ừm... Cũng gọi là ổn.

Y/n: Chà... Dạo này cuộc sống của tôi hơi tệ...

America: Cô gặp bất trắc gì ư?

Giọng điệu của hắn có đôi phần lo lắng, mặt hắn có đôi nét phiền muộn và trong đầu hắn có vô vàn câu hỏi.

Y/n: À không.. Chỉ là một vài chuyện thôi, nhỏ tí xíu thôi à...

America: Cứ nói đi, không sao đâu, tôi sẽ lắng nghe mà.

Ngày trước cô lắng nghe hắn, giờ hắn lắng nghe tâm tư của cô.

Y/n: À... Có kẻ theo dõi ấy mà...

Hắn vừa nhấp một ngụm cà phê liền lập tức phun ra, có kẻ theo dõi? Biến thái ư?

Hắn hiện tại chẳng biết có bao nhiêu câu hỏi, chỉ biết là có ngàn vạn điều cần được trả lời.

America: Biến thái à!? Sao cô không nói sớm!?

Hắn lay lay người cô rồi hỏi một tràng các câu hỏi.

Y/n: Ấy, từ từ! Để tôi nói hết!

Hắn mãi mới chịu dừng lại sau đó thở dài hỏi.

America: Sao thế?

Y/n: Thực ra là thám tử tư cha tôi thuê ấy mà... Sau đó thì... Tôi cũng nói với ông ấy rồi. Tôi cũng tìm được việc mới rồi... Thật ra vẫn như cũ, bartender thôi.. Thạo cái nào thì làm cái đó kiếm cơm vậy...

America: Chết tiệt.. Cô không nói rõ làm tôi cứ nghĩ...

Hắn day day trán, liếc nhìn cô rồi bĩu môi.

Y/n: Rồi rồi.. Lỗi của tôi...

Cô cười gượng rồi vỗ vỗ vai của hắn an ủi.

America: Mà.. Cô có bạn trai chưa ấy?

Y/n: Bạn trai à? Ừm... Tôi có...

America: Ồ...

Hắn có vẻ hơi nuối tiếc.

Y/n: Nhưng chia tay được 1 năm rưỡi rồi...

America: Cô có bạn trai sao không nói gì với tôi vậy...

Y/n: Anh có hỏi đâu, sao biết được.

America: Vậy là giờ cô độc thân à?

Hắn hơi đỏ mặt nhè nhẹ liếc nhìn cô rồi uống ly cà phê của mình để che đi sự ngại ngùng ấy.

Y/n: Ừ, tôi độc thân, nhưng mà sao vậy? Anh có bạn gái à?

America: Không...

Y/n: 2 năm rồi mà vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực? Anh đùa tôi đấy à?

America: Vậy còn cô, 26 tuổi rồi mà vẫn còn chưa có ai.

Y/n: Anh lại có sao? Ít nhất tôi vẫn có mấy mối tình trường, hơn ai đó, chắc mấy năm cấp 2, cấp 3 không ai chú ý hả?

Cô uống li cà phê sữa của mình, cười cợt nhìn anh, giọng điệu có mang chút chế giễu.

America: Sao lại không? Mười mấy mối tình chứ có phải cô đơn gì đâu?

Y/n: Bất ngờ đấy, nhưng chắc cũng được 3 ngày thôi hả?

America: Có mấy cô được 2, 3 tháng chứ không phải ba ngày lẻ đâu trời!

Hắn đảo mắt thất vọng vì cảm xúc cô dành cho hắn, thật sự là chỉ có chút phản ứng nho nhỏ vậy thôi sao?

Y/n: Làm tôi bất ngờ đấy.

Cô vẫn không phản ứng gì lắm ngoài chút bất ngờ nhỏ.

Y/n: Dạo này cậu có bận gì không?

America: Có, tôi có bận chút.

Y/n: Chán thật.. Tôi định rủ cậu đi chơi xíu...

America: Đùa thôi, thật ra tôi rảnh chán.

Một lời nói dối để được đi chơi cùng với người mình thương như một cặp đôi.

Y/n: Vậy Chủ nhật nhé? 7h 30 đi chúng ta đi.

America: Được, nhớ đấy.

Y/n: Tôi không bao giờ trễ hẹn cả.

America: Vậy nếu hôm đó cô trễ hẹn thì sao?

Y/n: Liên quan gì!

America: Tưởng cô nói không bao giờ trễ hẹn? Sao không thử cá cược chút nhỉ?

Hắn nói với giọng sắc bén rồi liếc nhìn nhìn cô cười cười. Cô cũng không ngần ngại mà đáp lại hắn.

Y/n: Thích thì chiều, kiểu gì anh cũng thua cược thôi, mà.. Nếu anh thua cược, tôi được gì?

America: Bất cứ điều điều gì!

Y/n: Vậy nếu tôi thua?

America: Tôi sẽ yêu cầu một thứ từ cô, được chứ?

Y/n: Được, miễn nó không quá sức của tôi là được.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn là nhân vật chính, bạn thắng, vậy thôi.

Y/n: Vậy là tôi được phép yêu cầu một thứ từ anh, phải chứ?

America: Phải, tôi đã hứa thì tất nhiên sẽ thực hiện.

Hắn có đôi chút nuối tiếc vì điều này, nếu được yêu cầu, hắn muốn cô là của hắn.

Y/n: Ừm... Này.. Anh... Giả làm bạn trai tôi, được chứ?

America: H- hả!? G- gì cơ?!

Y/n: T.. Tôi nói là, anh giả làm bạn trai tôi, được chứ?

Hắn ngây người đôi chút, giả làm bạn trai của cô? Tuy không thực sự là một mối quan hệ tình yêu nhưng chí ít vẫn được bên cạnh cô.

Y/n: Đ- được không?

America: C-cũng được...

Mặt của hắn hơi đỏ một chút, sau đó là tai, hắn có đôi phần ngượng ngùng về lời đề nghị này.

Hắn dần dần lấy lại bình tĩnh rồi hỏi cô.

America: Mà.. Có chuyện gì sao?

Y/n: Thì.. Anh biết mà.. Tần tuổi này mà vẫn chưa có chồng thì cũng... Ừm...

America: Nên là mẹ cô bắt cô đi xem mắt sao?

Y/n: Ừ... Đại loại vậy...

America: Ồ.. Tôi hiểu rồi...

Y/n: Cảm ơn anh đã đồng ý.

America: À... Không có gì đâu...

Y/n: Vậy... Tuần tới anh có thể cũng tôi tới đó chứ?

America: V- về ra mắt ư?

Y/n: Um.. Đúng vậy...

America - hắn cảm thấy sướng điên người lên, mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ làm hắn có đôi chút nghi ngờ nhân sinh.

America: Đ- được rồi...

- - - - - - - - - - - - - - - -

Y/n: America! Xong chưa?

America: À.. ừm.. Xong rồi.

Y/n: Vậy ta đi thôi!

Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, tóm lại sẽ không có đoạn truyện về phần này :v

Y/n: Ừm... America, hôm nay.. Cảm ơn anh nhé!

Nói xong, cô hôn nhẹ vào má anh rồi chào tạm biệt, bỏ lại một America đứng đơ ở đó.

America: ...! K- khoan đã!

Khi anh kịp nhận ra cô đã đi mất, anh ôm cái đầu đỏ bừng trở về nhà.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

America: [ Your Name! ]

Y/n: [ Sao thế? ]

America: [ Ừ... Thì.. Tôi thích cô... ]

Y/n: [ Hả? ]

Cô đang cầm điện thoại mà có chút ngây người, thích cô ấy hả?

America: [ Tôi thích cô. ]

Y/n: [ Thích tôi ấy hả? ]

America: [ Không được sao? ]

Ở bên kia, America tiếc nuối hỏi, trong đầu là 10 vạn câu hỏi tại sao.

Y/n: [ Không, chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi.. ]

Cô nhắn lại.

America: [ Vậy là cô đồng ý hả? ]

Y/n: [ Có lẽ vậy. ]

- - - - - - - - - - - - - - - -

America: Cục cưng~! Tôi chán...

Hắn ôm cô từ phía sau rồi chán nản nói với cô cùng giọng nũng nịu.

Y/n: Kệ anh.

Cô gạt nhẹ tay hắn ra rồi tiếp tục đọc sách.

America: Em tàn nhẫn với tôi vậy sao?

Hắn cúi đầu, mặt có phần ủy khuất và buồn bã vì cô phũ với hắn quá..

Y/n: ...

Cô thở dài vì trông hắn trẻ con và cũng thật dễ thương, thế rồi cô đi lại rồi ôm hắn.

Y/n: Em xin lỗi... Được chưa?

Rồi cô hôn nhẹ lên trán hắn.

America: ... Chưa đủ, anh muốn hôn vào đây cơ.

Anh nói rồi chỉ vào môi mình.

Y/n: Bỉ ổi...!

America: Không được sao?

Y/n: Không!

Cô quay mặt đi đằng khác, né tránh ánh mắt của hắn.

America: Em ghét tôi rồi sao..? Mới ngày đầu em còn hay chủ động ôm tôi lắm cơ mà? Sao giờ em lại lạnh nhạt thế..??

Hắn nói rồi ôm eo cô, mặt buồn bã. Cô đành cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn.

Y/n: Đủ chưa?

America: ... Chưa!

Hắn kéo người cô xuống rồi hôn cô thật sâu, cô có chút bất ngờ rồi cũng đành chiều theo hắn.

Sau 3 phút kéo dài, hắn cuối cùng cũng bỏ ra.

Y/n: Anh-!

America: Tôi xin lỗi.. Nhưng tôi yêu em lắm...

Nói rồi, hắn lại kéo cô vào lòng mình và ôm thật chặt như thể không muốn cô đi đâu hết. Cô thở dài rồi ôm lại hắn.

- - - - - - - - - - - - - - -

Soft vãi ò 😈❤

Đặt gì đi đm 😵💔

Đơn Russia tôi sẽ cố hoàn thật nhanh 🤓🤏

Sức mạnh của simp trúa 😵💔

Chương ngắn nhất từ truớc tới giờ 😵🤏💔

1640 chữ ☠️ Sorry mấy cạu 🤡

Nhưng mà đặt gì đi, đcm, t cô đơn quá-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro