[ Quen Thuộc ] (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Gặp được em tôi cứ ngỡ là mơ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thì ra bấy lâu nay là tôi thương em...

- - - - - - - - - - - - - - - - -
𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐗 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫

- - - - - - - - - - - - - - - - -

America - Hắn được biết đến như một cái tên quen thuộc của giới nhà giàu, cái tên được ngàn vạn người săn đón, hắn là một tay chơi có tiếng, chỉ cần hắn muốn, điều vô lý nhất cũng phải được thực hiện.

Hắn tuy là đứng trên đỉnh cao nhìn xuống giang sơn lẫy lừng một tay mình gây dựng, nhưng trong con tim của hắn vẫn còn thiếu một mảnh ghép nhỏ bé... Một mảnh ghép chỉ khi tương xứng mới hoàn hảo...

Tuy hắn chẳng thiếu tiền tài, mĩ nữ, xe hơi, nhà lầu, nhưng hắn thiếu một người con gái bở bên hắn lúc cô đơn...

- - - - - - - - - - - - -

Hôm nay hắn lại vào một hộp đêm khác. Ở đó hắn gặp một cô gái có vẻ là bartender.

Y/n: Quý khách dùng gì?

America: Rượu mạnh.

Y/n: Chờ tôi chút.

Cô khéo léo lấy chai rượu nho từ trên nóc tủ rót ra ly rồi đưa cho hắn. Hắn cảm thấy nhàn nhạt ở miệng, dù đã thử nhấp một ngụm rượu, có lẽ sự trống vắng làm hắn cảm thấy nó nhạt nhẽo.

Y/n: Nhìn quý khách có lẽ là có tâm sự nhỉ?

Cô chống cằm liếc nhìn hắn với ánh mắt có đôi phần hiếu kỳ và thờ ơ. Hắn cũng chẳng khách sáo chút nào mà thở dài rồi nói.

America: Phải... Có chút chuyện thôi.

Y/n: Ồ...

Hắn đặt ly xuống rồi hỏi cô.

America: Cô nghe chứ?

Y/n: Sao cũng được, nghĩa vụ của chúng tôi mà, tới quán rượu mà căng thẳng hơn thì tệ thật, thư giãn đi.

America: ...

Hắn im lặng đôi phút rồi bắt đầu trải lòng với cô.

America: Cô.. Biết cảm giác cô đơn chứ?

Y/n: Tất nhiên rồi, nhưng dù sao thì 6 mối tình từ thuở cấp 2 và cấp 3 cũng đủ làm tôi trải đời, quý khách vẫn cô đơn, không một mối tính vắt vai sao?

Cô cười nhạt nhẽo, giọng điệu có đôi chút chế giễu, tay lau cốc và xếp lại vào kệ.

America: ... Không... Chỉ là không tìm thấy hạnh phúc thôi...

Y/n: Phản bội hay phai mờ? Là do quý khách hay do cô gái đó?

Cô chống tay, cười cuời nói.

America: Qua đường thôi.

Y/n: Ồ.. Thế mà tôi cứ tưởng phai nhạt rồi,  quý khách muốn tìm trái cấm~

Cô cười với giọng điệu chế giễu và liếc nhìn anh thoáng qua.

America: Cô nghĩ gì kì vậy?

Y/n: Nhìn lại quán rượu này xem còn ai bình thường không?

Hắn quay lại nhìn tổng quát một lúc, rượu vương vãi, gái qua đường, .v.v..

America: ... K- không...

Y/n: Hầy...

Cô thở dài rồi hỏi hắn thêm.

Y/n: Vậy.. Quý khách muốn tìm một người để yêu thương?

America:  Ừ...

Y/n: ... Yêu cầu của tụi con gái giờ cao lắm, nhà, xe, biệt thự càng tốt, phải cao mét 75 trở lên mới xứng, phải tốt bụng, nuông chiều, vâng lời, ấm áp...

America: ... Và cô cũng thế?

Y/n: Anh thử nghĩ tôi sẽ trả lời thế nào? Tôi cũng là con gái đấy nhé?

America: Tôi nghĩ là sẽ khác.

Y/n: Chuẩn rồi, gu tôi phải mét 85. Mà cũng chỉ cần có công việc thôi là ổn rồi.

America: ... Cô đòi hỏi gì cao vậy?

Y/n: Vậy anh nghĩ tôi sẽ sống nổi trong cái thế giới này nếu tôi không tìm một người bên cạnh?

America: ...

Sau đó, hắn bắt đầu tâm sự với cô nhiều điều hơn, cô thì vẫn tỉnh bơ, còn hắn thì trông có vẻ khá sầu não, cô chỉ việc thêm mắm thêm muối vào làm hắn muốn điên lên...

America: Chết tiệt.. Sao cô ngang ngược vậy!? Cô có phải là bartender không vậy!?

Y/n: Nếu không phải tôi ở đây làm gì? Cứ thư giãn đi.

America: Thư giãn thế quái nào được! Nói với cô làm tôi tức điên lên!

Y/n: Mới gặp tôi ai cũng nói vậy hết đấy. Rồi thành khách quen cả thôi.

Cô nói với giọng mỉa mai và cười cợt.

America: Sao cô ngang ngược vậy?

Y/n: Tôi ghét chủ quán, ông ta kì kèo tiền lương nhiều lắm, mệt chết đi được, tôi làm vậy để ông ta mất khách, mà chẳng hiểu sao hôm nào tôi cũng bận chết đi được... Thực ra lúc đầu tôi cũng làm vẻ đồng cảm các kiểu, cho mấy người đó vui, chứ thực ra chẳng quan tâm gì đâu, đời ai người đấy sống.

Hắn thở dài chán nản khi nghe những câu này.

Y/n: Nhưng mà... Thật ra, lúc đầu tôi cũng thật sự đồng cảm với họ, sau đó thì không.

Hắn có đôi chút bất ngờ nhưng không để lộ ra, sau đó hắn trả tiền rồi đi về.

Về đến nhà, hắn lại cảm thấy sự trống trải vô bờ... Liệu có thứ gì có thể khiến hắn vơi đi nỗi sầu ăn mòn hắn từng ngày?

Mọi thứ với hắn thật sự quá nhạt nhẽo, mỗi ngày, hắn đều tỏa ra năng lượng tích cực và chói lóa, nhưng đêm về hắn lại suy tư chẳng thể hiểu...

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Hôm nay, hôm kia, 2 ngày, 3 ngày, rồi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, rồi 4 tháng, như một thói quen, hắn lại đến quán rượu ấy... Đã được 9 tháng từ ngày đầu hắn tới đây.

Y/n: Lại đến nữa à? Quý khách đã nốc bao nhiêu rượu của quán rồi vậy?

America: Ai mà biết được... Tôi chán thì tới thôi...

Y/n: ... Có lẽ hôm nay là ngày cuối tôi làm việc ở quán này rồi..

Cô thở dài chán nản, chống cằm rồi liếc nhìn hắn như chờ một phản ứng gì đó từ hắn.

America: Có chuyện gì sao?

Hắn có phần bất ngờ, ánh mắt hiếu kỳ đưa về phía cô, trong ánh mắt có chút bối rối.

Y/n: Chỉ là tôi tìm được nơi khác làm việc thôi, đừng lo quá.

Cô cười nhạt, liếc mắt về phía hắn.

America: Cô lắm trò thế...

Y/n: Haha... Nằm trong kế hoạch của tôi cả rồi.

Cô cười cười nhìn hắn.

America: Quán nào vậy, để có gì tôi tới ủng hộ...

Y/n: Vậy cơ à? Nhưng đó là bí mật nhé~

America: Mà này.. Tên cô là gì thế?

Y/n: Tôi là ( Your Name ) ( Last Name ), muốn thì đây là số điện thoại của tôi~

Cô cười rồi viết ra tờ giấy, sau đó gấp lại, dúi ( Viết đúng không 👽 ) vào tay hắn.

America: Tôi là USA, gọi là America.

Sau đó anh viết số điện thoại của mình ra giấy rồi đưa cho cô.

Y/n: America sao? Tôi nhớ rồi.

America thở dài rồi chán nản liếc nhìn xung quanh.

Y/n: Anh lại có tâm sự đấy à?

America: Ừm...

Y/n: Lại là chuyện tình trường à?

America không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng gật nhẹ đầu, có lẽ hắn vẫn chẳng có một mối tình nào...

Y/n: Không cô nào để ý à? Hay tương tư rồi?

America: Không cái nào cả, trật lất, là tôi vẫn chưa tìm được hạnh phúc...

Y/n: Yêu đương lắm chi cho khổ, cứ bình thản như tôi này, tôi 24 tuổi rồi, vẫn có lo gì đâu?

America: ... Cô thì sao hiểu được?

Y/n: Phải rồi, vì anh chẳng có một ai theo đuổi thật lòng cả.

Cô cười nhạt với giọng đầy chế giễu nhìn anh.

Y/n: Xin lỗi, tôi vô ý quá, nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật thôi ha? Ví anh dày thì mới không có tình yêu đích thực đấy, chàng trai. Ngày đó tôi cũng theo đuổi một người đấy.

Cô cười nhạt, hắn đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô.

Y/n: Nhưng sau đó thì tôi không theo đuổi nữa, vì tôi nhận ra thằng đó bị tâm thần.

Cô thở dài rồi tiếp tục công cuộc lau cốc và ly.

Y/n: Trai đẹp khùng cả rồi...

America: Ý cô là cả tôi nữa đấy à?

Y/n: Anh thì không.. Vì anh đâu có đẹp đâu...

America: Nói chuyện với cô mà tôi stress quá đấy...

Y/n: Căng thẳng quá làm gì, cũng 10 giờ rồi đấy, anh không định về sao?

America: ... Tôi biết rồi... Tạm biệt...

Hắn đặt một cọc tiền xuống rồi chào tạm biệt cô.

Cô nhẹ thở dài, có vẻ người nghe tâm sự cũng có tâm sự mà không ai biết...

- - - - - - - - - - - -

Tối về, cô thấy một lời mời kết bạn trên Facebook, là America, làm sao anh ta biết vậy?

Cô chấp nhận yêu cầu, sau đó vào Messenger và nhận được tin nhắn.

America: [ Xin chào ]

Y/n: [ Làm sao anh biết được tài khoản Facebook của tôi vậy? ]

America: [ Tôi thấy trong túi cô rơi ra tờ giấy, ghi tài khoản Facebook của cô, ' ( Your Name ) SieuCapVjpPro ' . ]

Y/n: [ Hừ... ]

Y/n: [ Mà này, nếu tôi chia sẻ điều này cho anh thì anh có sốc không? ]

America: [ Cô nói rõ ra đi thì tôi mới biết chứ. ]

Y/n: [ Thật ra không phải là tôi chuyển nơi làm việc đâu... Tôi sắp chuyển tới nơi khác sống đấy. ]

America: [ Cô chuyển tới đâu? ]

Y/n: [ Las Vegas. ]

America: [ Cô biết tới đó nguy hiểm lắm không? ]

Y/n: [ Tôi biết điều đó chứ, nhưng tôi vẫn tới thôi, nếu sau này tôi và cậu có cơ duyên thì sẽ gặp lại thôi. ]

America: [ ... ]

America: [ Giữ sức khỏe đấy, đừng có làm liều. ]

Y/n: [ Anh nghĩ cái mẹ gì vậy? Tôi vào sòng bạc à? ]

America: [ Tới Las Vegas thì không vào sòng bạc, cô vào đâu? ]

Y/n: [ ... ]

Y/n: [ Casino 👽 ]

America: [ Khác gì nhau? ]

Y/n: [ ... ]

America: [ 11 giờ rồi đấy, ngủ sớm đi. ]

Y/n: [ Ừ, anh cũng ngủ sớm đi. ]

America: [ Tôi biết rồi, ngủ ngon. ]

Y/n: [ Ngủ ngon. ]

Cô cất điện thoại, đi vệ sinh cá nhân rồi tắt đèn và đi ngủ.

Ở bên phía America, hắn vẫn còn trằn trọc chưa đi ngủ được, trong đầu hắn đang là một loạt các câu hỏi...

Tại sao cô đi vội vàng thế?
Tại sao cô lại đi?
Tại sao cô rời bỏ hắn?

Và...

Tại sao cô rời đi khi tình yêu của hắn dành cho cô mới vừa chớm nở?

Mọi thứ xảy ra như một cái chớp mắt vậy...

- - - - - - - - - - - - - - -

End.

1800 từ thôi 👽👐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro