Dopamine ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Valentine, cái ngày mà người ta hay bảo là quốc tế tình yêu ấy . Mặc dù ngày này ngập tràn tình yêu và mấy cái trái tim màu hồng bay lung tung giữa các cặp đôi. Cơ mà...Bùi Thế Anh ghét cái ngày này nhất trong năm!!

Lại là ngày 14/2 định mệnh ấy . Thế Anh ung dung như mọi ngày ' catwalk ' từ phòng ký túc xá của hắn tới tòa C khối 12 của trường . Vừa bước đến sảnh dưới đã gặp Thanh Tuấn đang tay trong tay với cậu người yêu Đức Thiện , cặp gà bông kia còn cố tình lờ đờ trước con người độc toàn thân như hắn

" Ôi...bạn tôi năm nay vẫn cô đơn đấy à ~~ " Thanh Tuấn phẩy phẩy tay trêu chọc hắn , cơ mà Thế Anh không để tâm hay cay cú gì mấy , hắn chỉ nhẹ nhàng lướt qua cặp tình nhân trẻ kia kèm câu khích

" Xin lỗi vì đã độc thân...Cơ mà hình như không có người yêu tao vẫn có cả tủ chocolate đó chớ ~ "

Thế Anh vừa bước đi vừa cười khẩy , hắn có thể nghe thấy tiếng Thanh Tuấn đang chửi cơ mà...ai quan tâm chứ!!

Hắn vừa ung dung bước đến hành lang lớp học thì đã bị một mớ nữ sinh chặn lại với chỉ một lý do

' Anh Andree valentine vui vẻ '

' Aaa, Anh Andree nhận chocolate của em điii '

' Mày ơi tao đụng được đíc anh Andree rồiiii ' * Ê cái này sai sai *

' Anh Anh Andree năm nay có bạn gái chưa , anh thấy em có được không... '

.......

Cả tỷ câu hỏi với tiếng nịnh nọt cứ đáp vào mặt làm hắn khó chịu . Thế Anh thở dài rồi nhìn một lượt cái cô gái đứng xung quanh, bàn tay không tự nguyện mà đưa ra cho mấy người kia tặng quà . Đứng tặng mãi thì hai tay hắn đã cầm đầy chocolate của mấy cô gái , bất lực đến cùng cực nên Thế Anh chuồn nhanh vào lớp và bỏ lại mấy em gái đứng la hét ngoài cửa luôn...

" Đúng là Andree Right Hand , cứ như này thì mày phân phối chocolate cũng được mớ tiền đó " Ông bạn Tất Vũ quay xuống nhìn cái bàn đầy chocolate đắt tiền , đủ mọi loại thương hiệu rồi lại nhìn lên cái mặt không tình nguyện của hắn mà cảm thán

" Năm nào chả ăn tới ngấy lên , bảo bọn trong lớp thích thì cứ lấy đi " Hắn không mấy để tâm mà rút điện thoại ra nghịch .

Một phần lý do cho sự chán nản hôm nay của hắn nữa là cái cục thỏ con Thanh Bảo kia hôm nay không đi học , từ ngày hắn dang tay bảo vệ nó đến nay cũng được hơn 1 tháng trời kè kè bên cạnh nhau . Thế Anh còn vì thấy nó cứ gầy tong gầy teo mà mua đồ nhồi vào mỏ nó suốt nên giờ vắng nó đi cũng thấy khó chịu...

Andree_theanh => Thanhbaothanhthien

Thỏ con!!

Dạ sao vậy Thế Anh?

Hôm nay nghỉ ?

Vâng ạ :<

Sao vậy ? Ốm à

Dạ hong !!
Em còn khỏe re

Thế sao nghỉ ?

Hôm nay có dì em tới đó ạ
Tại lần đầu tiên dì tới thăm em
nên em xin nghỉ ở nhà chơi với dì

Vậy hả? Thế buổi chiều có học không ?

    Dạ không Thế Anh oi
Mai em mới đi học lại ạ

Vậy thôi chơi vui vẻ !!
( Quên luôn ngày Valentine rồi à )
Tin nhắn đã được thu hồi

Thế Anh thu hồi gì vậy ạ ?

Nhắn nhầm thôi
em chơi đi
tao bận

Vâng ạ !!

________________________________

Thế Anh lại thở dài ném cái điện thoại ra bàn . Thanh Tuấn với Trung Đan vừa vào lớp đã bu lại bàn hắn dòm ngó

" Năm nay bộn hơn năm ngoái à, thấy cả hạt dẻ phủ đường nổi tiếng gì đó nè " Thanh Tuấn với con mắt nhìn đồ hiệu tinh tường lập tức nhận ra hộp kẹo đắt tiền trên bàn

" Công nhận Andree ghê thật ! Hộp đấy của hot girl khối 11 đấy " Trung Đan vuốt vuốt cằm rồi cầm mảnh giấy note dán trên hộp kẹo ra cho mọi người xem

" Hot girl nào ? " Thế Anh cau mày cầm hộp kẹo lên xem xem rồi lại ném xuống bàn

" Em Jullie gì đấy ý , nghe bảo con gái tay chơi đồ cổ , thấy chi tiền tất tay lắm " Thanh Tuấn biểu cảm bẹo hình bẹo dạng nhìn nhìn xung quanh rồi nói với hắn

" Cái em giáng sinh năm ngoái tặng mày bánh cookie mà mày phũ con nhà người ta sấp mặt á Thế Anh " Tất Vũ nhìn hắn rồi nhắc lại chuyện cho hắn nhớ

Thế Anh nhớ mang máng năm ngoái có một cô gái nào đó nhìn cũng được gọi hắn lên sân thượng giữa cái trời rét 8° chỉ để tặng bánh nên hắn bực quá không thèm nhận hay nói gì với người ta mà bỏ đi luôn . Nhớ lại thấy cũng hơi kì...

" À nhớ ! Mà không quan tâm lắm , chúng mày thích thì cứ lấy ăn với lại đừng có gọi thẳng tên tao nữa , Big " Giọng hắn bình bình nói rồi đứng lên đi ra khỏi lớp

" Ủa kì ? Tao thấy có người gọi được tao mới gọi theo chớ bộ " Tất Vũ sụ mặt ra nhìn mới kẹo trên bàn

" Ủa ai gọi được ? Tao đây , minh chứng tình bạn 15 năm đây còn chả được gọi " Thanh Tuấn nhìn Tất Vũ thản thốt

" Cái thằng bé tóc trắng hay đi với Andree đó , tao thấy nó toàn gọi là Thế Anh chứ có gọi Andree bao giờ đâu " Trung Đan với tay lấy 1 thanh kẹo bóc ra ăn như thật rồi nhồm nhoàm nói

" Ừ HA " Hai người kia mới ngộ ra , hóa ra không phải người ta không cho gọi tên thật mà chỉ là người ta muốn để mỗi người đặc biệt gọi thôi...

_____________________________

" Ô Andree, ngồi xuống hốc chung đi bạn " Hắn vừa ló mặt xuống căn tin đã gặp Hoàng Khoa ngồi cùng Quang Anh và Đức Duy đang ngồi trong góc

" Mày hốc gì lắm thế ? " Thế Anh ngồi xuống đối diện Hoàng Khoa

" À anh Andree, nay Thanh Bảo không đi học à ? " Đức Duy ngóc đầu lên hỏi hắn

" Không, nhà bận " Hắn đáp cụt ngủn rồi lại bấm điện thoại

" Èo không phải nhiều chuyện đâu nhưng mà nay em qua lớp kiếm Bảo đi chơi xong thấy có mấy thằng đầu xanh đầu đỏ đứng quây lại chỗ bàn nó làm em giật mình "

" Rồi sao nữa ? " Thế Anh nghe đến Thanh Bảo thì lại ném điện thoại sang một bên tập trung nghe chuyện

" Thì em cũng lần lần vô coi , thấy dưới hộc bàn Thanh Bảo có cái hộp quà mà e-" Đức Duy nhậm tâm chồm hẳn người lên kể chuyện , đang hăng say thì bị tiếng đập bàn từ phía đối diện làm giật mình

" Thằng tặng là thằng nào ? " Hắn tối sầm mặt liếc Đức Duy

" Từ từ ông ơi , không phải kiểu đó đâu mà GHEN " Đức Duy nhìn hắn một phát đã nhận ra Bùi Thế Anh không để vào mắt một hot girl nào đang ghen đen cả mặt vì cậu bạn nhỏ kia rồii

" Ghen khỉ gió , kể tiếp đi " Thế Anh thấy nhột nhột lại chọn đánh trống lãng về chuyện của Thanh Bảo

" Thì em hứa là em không táy máy đâu nhưng mà tại em lo cho bạn em nên cũng lại coi thử hộp quà , xong cái mở ra nguyên lớp đó giải tán luôn " Đức Duy lức đầu ngao ngán rồi dựa lưng vào lòng Quang Anh bên cạnh

" Trong trỏng có gì zợ ? Nãy giờ tao cũng chưa biết " Hoàng Khoa vừa lau mồm vừa chồm sang hóng chuyện

" Thánh thần thiên địa ơi không tưởng tượng được luôn , đứa nào ác ôn bỏ nguyên con người rơm bị đóng đinh xịt máu tùm lum với mấy cái lưỡi lam vào đó " Đức Duy vừa kể vừa ôm mặt ra vẻ đáng thương trong lòng anh người yêu

" Vãi l*n " Hoàng Khoa nhăn mặt chửi NHẸ một câu

" Nhớ đám đó là ai không ? " Thế Anh hỏi thẳng rời đưa mắt lườm Đức Duy

" Anh khỏii , tui mở cái hộp quà xong gọi anh em đi túm cổ đám đó lại rồi " Đức Duy ngồi thẳng người khoanh tay trước ngực tỏ vẻ

" Bọn nó khai là do Jullie bắt bọn nó làm " Quang Anh quàng tay qua vai Đức Duy nói

" Jullie ? " Hoàng Khoa nhăn mặt cố nhớ ra gì đó

" Con bé khối 11 Noel năm ngoái theo đuổi tao..." Thế Anh bất lực nói trước cái nhìn nghi hoặc của 3 người kia

" Không phải mỗi vậy đâu , năm Quang Anh lớp 10 bà chị đó cũng theo đuổi ổng , mà lúc đó Quang Anh có em rồi nên từ chối . Cái từ đâu mẻ bay đến đòi em nhường Quang Anh cho bả , đúng là không tử tế được xin hãy tử vongg " Đức Duy vừa nghỉ lại vừa tức tối đập bàn

" Cơ mà bạn Captian boi cứng lắm , nói cái nhỏ đó nín tới giờ . Giờ Duy qua kiếm em mà bả thấy Duy một cái là 180° quay đầu đi thẳng luôn " Quang Anh toát mồ hôi hột chữa cháy rồi đưa tay xoa xoa lưng em người yêu an ủi

" Con bé đó lần sau còn bị tóm thì xác cmn định đi " Hoàng Khoa bức dọc bấm bấm điện thoại , trước giờ anh ghét nhất là mấy người ăn không được phá cho hôi đó

" Để sau đi...Mà giờ tao muốn tặng quà Valentine cho người ta mà không phải chocolate thì tặng gì chúng mày "

" Tiền " Quang Anh

" Em thấy tặng hoa hay trang sức gì đó chắc được " Đức Duy

" Người ta thích cái gì thì mày tặng cái đó " Hoàng Khoa

" Ông này khùng , nó mà biết người ta thích gì thì đã không hỏi ông " Thang Tuấn lại từ đây trồi lên làm anh em hoảng hồn

" Giờ mày cứ thích làm vong chạy vòng vòng vậy đó hả " Trung Đan bước lại chen vào chỗ ngồi cạnh Hoàng Khoa của Thanh Tuấn rồi quay qua móc mỉa

" Mày khỏiii " Thanh Tuấn cọc cằn đập cái bốp vài vai Trung Đan rồi nhảy sang chỗ Tất Vũ

" Thôi, chúng mày giúp tao hay loạn cả lên vậy ! " Hắn khó chịu quát lên làm đàn vịt đang nhao nhao im bặt ngồi ngay ngắn lắng nghe

" Mà anh tính tặng cho đối tượng nào ? " Quang Anh lên tiếng xoay mọi người lại vấn đề chính

" Hot girl hay máy bay, à hay là mày đổi gu sang mấy em gái hiền lành mít ướt " Tất Vũ xoa xoa cằm dò hỏi

" Kiểu...Thỏ con , hiền lành, hay khóc...thích mấy cái màu be với pastel, à thích gấu bông nữa..." Thế Anh vừa tưởng tượng vừa cười cười nhìn như khùng làm anh em xung quanh thay nhau dè bỉu

" Gấu bông em thấy cái này oke nè " Đức Duy vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại ra

Đó là một bó hoa có mấy con thỏ đan bằng len


"Uầy được của lóo " Hoàng Khoa tròn mắt cảm thán

" Thích à ? " Trung Đan bên cạnh dò trúng đài hỏi lại Hoàng Khoa

" Uầy thích chứ...3 năm rồi tôi chả có quà Valentine " Hoàng Khoa chu chu mỏ nói

" Để tý đặt cho " Trung Đan quay lại bấm điện thoại nói

" Mua cho tôi á ? Uầy nay bạn Đan dễ thương thé " Hoàng Khoa cười lớn

" Cái đấy oder có kịp không ? " Hắn quan sát chút lát rồi hỏi Đức Duy

" Giờ oder chiều là có " Đức Duy giơ like thể hiện uy tín

" Oder cho tao một bó , vậy nha đi trước " Hắn dặn dò rồi đứng lên bỏ đi

" Ông nội này lại thế rồi !! "

" Êy mà có ai biết nó tặng ai không ? " Tất Vũ ngơ ngơ hỏi

" Thỏ con của nó đó " Thanh Tuấn aka nhìn thấu hồng trần khều tay Tất Vũ rồi nói nói

" À "

_________________________________

Ời ơi tui tính vt kí sự Va lung tung trong 1 chap mà dài quá không có nổiii , thoi mn chịu khó tới mai đọc tiếp nho 🤧 Mai có Dopamine zà short ms nựa nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro