The Night ( CapRhy )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vòng casting và chuỗi kì lạ kia thì cuối cùng 2 người cũng lết về tới nhà . Captian vừa ngả lưng ra sofa thở dài thì đã bị cuốn tạp chí bay vào mặt

" CĐM gì zậy trời!? " Cậu tức tối gào lên

" Cho mày chừa tội sáng sớm gào ầm lên không cho tao ngủ " một cô gái với mái đầu màu đỏ rượu đứng dựa vào cầu thang vẻ mặt đắc thắng nhìn cậu . Phải rồi , đó là Mate .

"Ngủ thì ngủ đi ai nói gì đâu ? " Mavis cầm 2 cốc trà bước từ bếp ra , tiện tay đưa cho Mate một cốc rồi cũng dính đít lên sofa chung với cậu

" Chúng mày mới sáng sớm đã gào ầm lên rồi chạy phành phạch như trâu ai ngủ nổi " Mate nhấm ngụm trà lớn rồi lại phàn nàn

" Thằng Cap nay đi casting mà đêm qua còn thức khua chơi game với cày Harry Potter nên sáng dậy trễ xong gào như chó ấy " Giọng trầm trầm phát ra từ sau lưng làm Mate giật thót quay lại đập cái bốp vào người phía sau

" Ông nội này ăn không nói , nấu không khói , đi không tiếng sợ ma vờ lờ " Mavis nghe động quay lại thì tý sặc luôn ngụm trà trong họng

" Nay anh Louis tôi sống giờ Việt rồi à ? Dậy sớm thế anh " Captian không biết chộp được gói bim bim từ đây mà vừa lay hoay bóc bỏ mồm vừa hỏi

" Vãi lúa 10h hơn r , sớm ?? " Mate liếc nhìn đồng hồ

" Bình thường ngày mới của anh Louis bắt đầu lúc 5h chiều mà , nay là sớm rồi ! " Cậu cười khà khà rồi lại bỏ bim bim vào miệng nhai

" Chưa ngủ " Louis lại bật mode vật và vật vờ đáp rồi ' lướt ' vào bếp

" VÃI LÀI "

" Êy anh em ăn sáng gì chưa ? " Cậu vừa nhồm nhoàm vừa hỏi

" Tao ăn rồi...Nhờ ơn mày mà bà mất cốc cà phê đó con " Mavis nhắc lại bực , vươn tay giựt luôn gói bim bim của cậu mà tóp mấy miếng

" Vừa bước khỏi cửa phòng đã nghe tiếng mày rồi ăn uống gì nổi " Mate ực phát hết cốc trà rồi trùm cái mũ hoodie vào bếp kiếm Louis ăn ké

" Sao mình cảm giác cả cái nhà này có thành kiến với mình ấy nhờ..." Cậu nhăn mặt thầm than thở

" NÓ LÀ VẬY ĐÓ !! " 3 người kia như dò trúng đài đồng loại đáp lại vào mặt cậu

* Captian boi đã tổn thương sâu sắc T_T *

" À mà Mate " Mavis chồm lên sofa nói vọng vào

" Hót đi " Mate ngồi thu chân trên cái ghế gỗ bàn ăn

" Tối nay mấy giờ mày lên ? " Mavis úp úp mở mở hỏi

" 10h khởi hành !! " Louis thấy Mate còn lù đù thì trả lời hộ

" Ủa lên đâu ?? em tưởng mình không làm nhiệm vụ chung " Captian boi hoang mang nhìn mọi người

" Không phải nhiệm vụ đó , bọn nó có việc khác trên Đà Lạt " Mavis thở dài nhưng vẫn giải đáp thắc mắc trên của cậu em

" Đêm nay trăng tròn đó , chúng mày làm đêm nay thật à " Mate cầm cái sandwich trứng Louis vừa làm bước ra sofa

" Phải vậy thôi....tao sợ không làm đêm nay thì mai thấy có người bị ' treo cổ ' đó " Mavis nhún vai đặt cốc trà đã hết xuống bàn cái cạch rồi đứng lên bước về phòng

" Hốc đi Cap " Louis ngồi vào chỗ Mavis khi nãy rồi đưa đĩa sandwich ra trước mặt cậu

" Tạ ơn anh iu của pé " Cậu chắp 2 tay cảm ơn anh trai sâu sắc rồi bắt tay vào hốc

____________________________

Chín giờ tối rồi cậu vẫn lăn lóc áo phông quần cộc trên giường . Điện thoại đã tối đen bên cạnh , Captian boi đang suy nghĩ lại về 2 người kì lạ kia . Theo suy đoán của cậu bọn họ có không phải người của khu vực này , hơn nữa với Aura bất thường đó chắc chắn họ cũng không vô hại . Chỉ là cậu nghĩ mãi không ra họ rốt cuộc là gì...

" DUME CAPTIAN, MÀY CÓ MỞ CỬA CHO BỐ KHÔNG " Tiếng người gào lên ngoài cửa làm cậu giật mình lăn cái bộp xuống giường nhưng vẫn phải ôm cái mông đau ra mở cửa

Cửa vừa hé thì mặt Mavis đã chằm dằm ập vào

" 10h tập thể cái nhà này đi hết mà 9h hơn rồi mày vẫn lăn lốc như thằng nghiện thế à !! " Mavis gầm lên làm cậu cong đuôi đi thay đồ

" Chị đẹp cho pé 10p , bé xuống nhà liềnnn " Cậu vừa nói vừa đưa cặp mắt long lanh lên nhìn cô

Mavis gật đầu rồi đi ra cầu thang . Captian boi bên trong thì lục đục đi tìm đồ để thay...

Đúng chuẩn 10p sau đã thấy cậu bước vội xuống nhà với bộ outfit chục lần như một . Áo cổ lọ đen với quần ống xuông cùng màu và cái áo choàng trắng trên tay

" Chuẩn đét 10p nhờ " Mate vắt chân trên sofa ngoái lại nhìn cậu

" 10p23s rồi " Louis đứng hứng mắt về phía cậu thì thầm

" Nào không trêu bạn , trêu nữa tao cười " Mate vắt vẻo trên sofa hùa theo làm cậu tức dãy đành đạch

" Thôi , giờ chuẩn bị ra ngoài kiếm cơm , tập thể cái nhà này còn đứa nào chưa cầm chìa khóa nhà không ? " Mavis đứng dựa vào cửa ra vào dặn dò đàn con thơ

" Có rồi " Cả đám đồng loạt giơ chìa khóa ra để xác nhận

" Thằng Cap chuẩn bị đủ đồ chưa ? " Mavis lại xoáy sang cậu

" À...để em coi...Nến...bật lửa...Gương...Dao...Sicula ăn cho đỡ đói...sao sáu cánh...moon water...ĐỦ " Cậu vừa thì thầm vừa móc từng thứ một ra kiểm , cuối cùng chốt hạ một câu đủ làm Mavis thở phào

" 10h rồi , di tản đi " Mate nhìn đồng hồ rồi nhìn mọi người

Tất cả im ỉm gật đầu rồi bước ra xe . Khi  họ đi vẫn để lò sưởi cháy , cánh cửa nhà vừa đóng lại ngọn lửa đã chuyển màu sang sắc tím huyền ảo . Họ gọi đốm lửa đó là ' Cơ chế bảo vệ ' . Đúng hơn thì nó là một lời nguyền nhỏ , sẽ thiêu cháy bất cứ kẻ mang Aura nào đến gần khi chuyển tím . Nhắc ra thì nó còn lớn hơn họ cả mấy trăm tuổi đó chớ...

Từ đoạn nhà hộ đi vào khu chung cư ở trung tâm thành phố chắc cũng hết hơn 30p lái xe . Thế là vừa ổn định được vị trí thì Mate đã phập luôn tập hồ sơ nhiệm vụ ra coi cho đỡ chán , vừa lật lật được mấy cái Mate đã chồm xuống vừa đưa chúng cho Louis vừa thắc mắc

" Chung cư đó ở khu đất vàng mà lại bị bỏ hoang nhỉ "

" Khu đất vàng cậu nói ngày trước thuộc dãy đất chết từng bị thả bom đó " Louis lật lật tập hồ sơ rồi ngước lên nhìn Mate

" Gì chứ ? Em còn đang ước mong có một căn chỗ đó " Captian nghe tới đoạn đó thì ấm ức lên tiếng

" Nếu mày có tiền thì phắn đi mà ở riêng " Mate thả nhẹ một câu đã dập tắt hy vọng của cậu

" Chị như anh Hiếu phắn ấy , kì thị emmm " Cậu thì thầm chửi rủa thì bị Mavis réo tên

" Captian, tới nơi rồi !! " Mavis nghiêm mặt mở cửa xe bước xuống

" Chúc may mắn " Mate nhìn cậu rồi nháy mắt

" Đi sao về nguyên vẹn vậy nha " Louis mở cửa lên ghế lái rồi nói nhẹ một câu với Mavis

.....

Captian xuống ngay sau đó . Cậu quả thực có chút choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt , một dãy nhưng tòa bê tông đang bị đập phá nham nhở . Những mảnh trống hoác chìa ra mấy cái cọc sắt nhọn hoắt làm cậu nhìn thôi cũng gai người

" Em hiểu tại sao chị sợ ' treo cổ ' rồi " Cậu cười khẩy quay sang

Mavis ậm ừ rồi ung dung bước vào trước . Cậu cũng bước nhẹ theo sau . Vừa bước vào cậu đã bị cảm giác lạnh lẽo làm cho nổi gai ốc . Phía dưới mớ công trình dang dở đó lại là mấy cái cây cổ thụ cao ngất . Cảm giác những tán lá xòe rộng âm u dưới ánh trăng lạnh lẽo làm cậu cảm tưởng như chỉ cần liếc mắt lên 1 tán cây bất kì thì cũng có thể thấy người đang vắt vẻo trên đó

" Đừng nhìn lung tung , tới chỗ được chỉ điểm xem đã " Mavis như cảm nhận được sự sợ hãi của cậu liền lên tiếng chấn an

Hai người với mái đầu một đỏ một xanh rêu sáng hơn trăng bước dần vào mảng tối phía trong các tòa bê tông mà người ta nhìn vào còn thấy nó nham nhở đến mức chả thể gọi bằng ' tòa nhà ' thăm thú tình hình . Ấy vậy mà lại chả ai trong hai người họ nhận ra , từ bóng tối phía những tán cây có hai bóng người với đôi mắt sáng rực đang quan sát từng nhịp thở của họ

" Scarlet...."

" Đợi đi...Rhyder!! "

_________________________________

🙆💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro