Gió nổi [ ÂD ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung fic có liên quan tới chết chóc , âm dương , ngược sml . Nếu mn thấy khó chịu có thể bỏ qua nha . Gòi zô chuyện

____________________________

Em là Trần Thiện Thanh Bảo . Hôm nay...là đám tang của em...

Đúng vậy! Em chết rồi , chết vì người em thương , chết...trong ngày hạnh phúc nhất đời em...Chết bên cạnh chú rể của em.
Truyện của em kể ra cũng thật trớ trêu . Trớ trêu đến tồi tệ...

Em và Bùi Thế Anh đã bên nhau được 3 năm . Em nhớ rất rõ vào một buổi chiều đầy nắng , khi cả 2 cùng đi dạo trong công viên hắn đã ở trước mặt em , quỳ xuống rồi giơ ra chiếc nhẫn trên tay . Một câu ngỏ lời muốn lấy em...Có lẽ ngày ấy là ngày hạnh phúc nhất đời em . Thanh Bảo khi ấy chưa bao giờ cảm thấy yêu thế giới này đến vậy , em có thể cảm nhận được Thế Anh của em trong tầm tay , cảm nhận được hạnh phúc đã đến rất gần...rất gần. Ấy vậy mà định mệnh lại lần nữa cướp mất hạnh phúc đó của em, một lần và mãi mãi...

Sau lễ cười , hắn và em lên xe rời khỏi hội trường trong sự hò reo của mọi người. Thế Anh chở em trên chiếc xe mui trần màu trắng thanh nhã , hắn hạnh phúc nắm chặt tay em . Em lại hạnh phúc nhìn hắn rồi nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay hắn mỉm cười . Giây phút đó , em sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới nhưng...chỉ là giây phút đó nữa thôi...

' Anh yêu em...anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng'

" Em cũng yêu anh , yêu anh đến mãi mãi..."

Khi em và hắn đang băng băng trên đường , đột nhiên một ánh sáng chói mắt chiếu từ phía Thế Anh . Một chiếc xe tải mất lái từ đâu đâm vào làn đường mà xe của em và hắn đang chạy...

Ầm!!!

Sau đó khoảng không trước mặt em tối sầm lại .Điều duy nhất em vẫn nhớ là cái nắm tay ấm áp và ánh mắt xem em là cả thế giới của gã .
Vài phút sau đó bên tai em văng vẳng một âm thanh chói tai , là xe cứu thương!! Thanh Bảo lấy hết sức mở mắt ra , trước mắt em là một khung cảnh hỗn loạn , rất nhiều người vây xung quanh , chiếc xe của em và hắn bị lật úp bên vệ đường nhưng thậm chí còn tệ hơn khi Thế Anh của em nằm trên cán cứu thương , cả cơ thể phủ vải trắng...Thanh Bảo nhớ rằng...lúc ấy em đã khóc và rồi có người tới đặt em lên cán và đẩy lên xe cứu thương.

Lúc ấy em nằm cạnh hắn , em đưa tay ra cầm lấy bàn tay hắn , nó lạnh lắm...Khi đó Thanh Bảo chỉ nghe được lờ mờ rằng tim hắn đã bị tổn thương nặng , e rằng chỉ còn cách cấy ghép tim ngay lập tức nếu không...Em khi đó như chết lặng , chỉ là khoảnh khắc này em đã thông suốt rồi . Thanh Bảo níu nhẹ lấy tay cô y tá ngồi sát cán của em , giọng em chẳng còn chút sức lực nào vẫn thều thào

"L...làm ơn...Nếu a...nh ấy cần...X..xin hãy lấ..y tim của tôi đ...đi...Xin các cô...hãy để t...trái tim tôi...ở lại với anh ấy..."

Em lại mở mắt , lần này em thực sự đã nằm trong phòng phẫu thuật , trước tầm mắt em là Bùi Thế Anh...Em sẽ nhớ thật kĩ cái tên này...Em yêu hắn , vì em yêu hắn nên xin hãy để trái tim của em đập trong lồng ngực hắn , hãy để hắn sống tiếp thay em. Trước khi chết , em đưa tay nắm lấy tay hắn , môi nhỏ mấp máy

' E...em yêu a...anh '

....

[ Ca phẫu thuật của bệnh nhân Bùi Thế Anh đã thành công , hiện chúng tôi đã chuyển bệnh nhân tới phòng bệnh , dự là 2-3 ngày tới bệnh nhân sẽ tỉnh lại....]

Thanh Bảo vẫn nghe thấy tiếng nói của bác sĩ . Em mở mắt , ánh đèn phẫu thuật chiếu thẳng vào mặt làm em cau mày . Sau đó em ngồi dậy , cơ thể nhẹ nhõm đến lạ . Em còn sống sao ?! Hiếu kì nhìn xung quanh , em thấy phòng phẫu thuật trống trơn , em lại nhìn xuống , giật mình nhìn thấy bản thân đang ngồi trên một cơ thể được phủ vải trắng . Thanh Bảo nhanh chóng nhảy xuống bàn phẫu thuật , nhìn lại bản thân . Sao em vẫn mặc bộ vest cưới được nhỉ?! Không nghĩ nổi nên em quyết định ra ngoài xem sao ? Vừa bước đến cửa phòng phẫu thuật em vừa cảm thán điểu kì lạ này...

Nhưng vừa ra đến hàng ghế chờ bên ngoài thì em đã sững người , khung cảnh trước mắt lập tức làm em hiểu ra . Hoàng Khoa , anh trai em đang ngã quỵ dưới mặt đất , ôm lấy ngực mà nức nở. Thanh Tuấn và Tất Vũ ôm lấy nhau bật khóc , chị Trang Anh và anh Thái cũng bần thần ngồi trên hàng ghế chờ . Đúng lúc ấy thì anh Trung Đan và Masew chạy từ ngoài vào . Trung Đan ôm lấy Hoàng Khoa đang bất lực dưới nền đất mà ra sức an ủi . Masew mất bình tĩnh lao đến trước mặt vị bác sĩ nọ

" Bảo , Thanh Bảo bạn tôi sao rồi ?...Mau trả lời đi bạn tôi sao rồi!! "

Thanh Tuấn và Tất Vũ Thấy Masew mất kiểm soát thì lập tức lao ra kéo anh lại , cảm xúc như cũng không kìm được Tất Vũ nói khẽ , giọng run run như vẫn không chấp nhận hiện thực

" Bả...Bảo nó...nó mất rồi...Masew...Nó mất rồi..."

À...đúng rồi...Em chết rồi , rõ ràng đã chết rồi . Thanh Bảo đã nghĩ rằng chết là hết , là em sẽ tan biến khỏi thế giới này vậy mà giờ em lại đứng đây , tận mắt nhìn thấy những người em yêu thương đau khổ , khóc lóc vì em mà bản thân tới chạm vào họ cũng không thể...

Những ngày sau em chỉ quanh quẩn xung quanh bệnh viện cụ thể hơn là bên cạnh Thế Anh . Thanh Bảo sẽ như một chú chim nhỏ, đậu cạnh cửa sổ phòng bệnh của hắn rất lâu, nhìn ngắm khuôn mặt hắn , chờ hắn tỉnh lại. Có lẽ em vẫn ở lại thế giới này là vì hắn , nếu hắn tỉnh lại rồi , tiếp tục sống thật tốt thì em sẽ đi thôi...

Thế Anh tỉnh lại lâu hơn dự kiến , phải đến 5 ngày sau hắn mới tỉnh lại . Chiều hôm đó mọi người tới thăm hắn . Thấy hắn ngồi bần thần trên giường,Tất Vũ vẫn là nhanh nhảu đi tới bắt chuyện

" Ô này, ông bạn tỉnh rồi à . Tôi tưởng ông thành ' người cây ' rồi chứ "

" I think ý Vũ mean người thực vật"

Anh Thái chêm vào vài câu làm mọi người bật cười . Trang Anh cầm giỏ trái cây đặt lên bàn rồi kêu mọi người kéo ghế ngồi . Thật kì lạ khi hôm nay Hoàng Khoa và Thanh Tuấn là 2 người sôi nổi nhất lại chỉ im lặng nép mình vào người đi cùng . Ngồi nói chuyện một lúc thì Thế Anh lại nhìn ngó xung quanh, rõ là đang tìm một người....

" Mà này...Bảo đâu rồi , sao lại không tới ? "

Câu hỏi của Thế Anh làm tất cả xững người . Bầu không khí xung quanh trùng xuống như vô tận , mọi người vài dây trước còn tươi tỉnh giờ đã cúi gằm mặt cắn chặt môi , kìm chặt cảm xúc trong lòng

" Này...mấy ông sao vậy? Tôi hỏi là Bảo của tôi đâu ?! "

" Ông có muốn biết không ? "

Thanh Tuấn bỗng lên tiếng , giọng run run nhưng vẫn cố nói rõ từng chữ

" Em ấy bận đến nổi không tới thăm tôi cơ à ? Hay là lại ngủ quên rồi..."

Thế Anh đưa mắt nhìn một lượt mọi người xung quanh , nụ cười trên môi ngày càng méo mó

" T..Thế Anh , vụ tai nạn đó...ông gặp tổn thương rất nặng , Bảo nó...n...nó muốn ông sống tiếp nê...nên đã hiến tim cho ông . Giờ Bảo nó...nó ở đây! "

Trang Anh run run giải thích rồi đưa tay chỉ vào lồng ngực của hắn . Thế Anh mở to mắt , như không tin vào những gì mình vừa nghe . Kích động đưa tay nắm chặt vai Trang Anh nói lớn

" K...Không phải , đùa không vui đâu. Sao lại như vậy được , tôi không đùa đâu...Bảo của tôi đâu, các người nói dối , làm sao...làm sao em ấy..."

Trang Anh cúi đầu gạt tay Thế Anh ra khỏi vai mình , nước mắt không kìm được mà rơi xuống . Hoàng Khoa im lặng trong vòng tay Trung Đan cũng lên tiếng

" Bọn tao không đùa được...Bảo...Em tao, chết rồi...Bùi Thế Anh mày nghe cho rõ đây , Thanh Bảo em tao vì mày mà CHẾT rồi!!"

Hoàng Khoa nhẫn nhịn bao lâu cuối cùng vẫn là phải nói . Song ,Hoàng Khoa được Trung Đan đưa ra ngoài vì không muốn làm không khí trong phòng thêm kích động . Thế Anh vẫn như chết lặng , không nói được câu nào chỉ là cố tiếp thu những thứ vừa nghe được vào đầu. Nhưng làm sao đây...người vừa tay trong tay , trao nhau lời thề , chiếc nhẫn cưới nói mất là mất được sao...Hắn vẫn còn nhớ rõ ràng cậu vừa mỉm cười với hắn , nắm thật chặt tay hắn nói yêu hắn , giờ bảo mất là mất được sao...

" Xin lỗi mọi người nhưng...có thể để tôi một mình một chút được không..."

" Được..."

Thanh Tuấn đáp lại rồi đưa mọi người ra ngoài. Giờ chỉ còn Thế Anh trong phòng , hắn đưa tay lên ngực , cảm nhận trái tim đang đập trong lồng ngực mình . Nước mắt sớm đã tuôn rơi...

" Sao lại là tôi..."

" Bảo...Sao lại làm vậy với tôi..."

" Thà em để tôi chết đi...Chứ sao lại làm vậy..."

" Bảo....BẢO...."

Thế Anh cứ ngồi đó , ôm lấy lồng ngực mình mà gọi tên em . Liên tục nói hắn yêu em , sao em lại nỡ lòng nào bỏ hắn lại . Thanh Bảo rõ ràng vẫn ở đó , những lại không thể làm gì. Em muốn đưa tay ôm lấy hắn như bao lần, muốn nói với hắn rằng em vẫn ở đây . Nhưng sao mà làm được...giờ em chỉ là một linh hồn nhỏ bé , sẽ tan biến bất cứ lúc nào nhưng thấy người em thương...Thanh Bảo lại không kìm lòng được , vẫn là đưa tay ôm lấy Thế Anh , dù biết rằng hắn sẽ chẳng cảm nhận được gì đâu...

Giữa tuần sau đó Thế Anh đã suất viện để đến đám tang của em . Hắn đến từ rất sớm , lẳng lặng nhìn lấy quan tài em rồi lại nhìn lên tấm di ảnh em vẫn tươi cười . Lòng trống rỗng không một cảm xúc , hắn không khóc , chỉ đơn giản là ở đó...nhìn ngắm em lần cuối...

" Ngủ ngon nhé tình yêu nhỏ của tôi...Sau này ' ngủ dậy ' rồi thì phải thật hạnh phúc, tôi sẽ ở đây đợi em..."
____________________

Hú hú mọi ngườiii , tui đã qtrlai z một sự âm dương => Cái idea kiểu này tui cũng có lâu r mà h ms được sài . Tất cả nội dung đều là trí tưởng tượng của tui nên là nếu mn thấy khó chịu nó thế không đọc nha 💗🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro