Chỉ một đêm nữa thôi [ Hl ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Em hứa...đây sẽ là lần cuối , em làm phiền anh thế này...'

Chương trình Rap Việt 3 cuối cùng vẫn kết thúc . Hôm nay đã là ngày cuối cùng bấm máy . Thanh Bảo đến trường quay sớm hơn mọi ngày rất nhiều , gần như là sớm nhất chỉ sau Thế Anh...
Cậu biết rõ mọi ngày hắn đến rất sớm nên đã đặc biệt thay đổi để được gặp hắn thật sớm ngày cuối cùng . Thanh Bảo đã thích hắn rất lâu , thậm chí trước cả khi chương trình này bắt đầu nhưng rõ ràng Thế Anh không giống cậu . Hắn không thích cậu chút nào hay không muốn nói là rất ghét. Mới đầu Thanh Bảo không hiểu tại sao hắn với mọi người đều rất tốt, ân cần, quan tâm , tinh tế nhưng đối với cậu lại lảng tránh , cọc cằn , xa cách đến lạ . Cậu đã rất nhiều lần thử bước đến gần Thế Anh nhưng lần nào cũng là bước 1 lùi 10 , vẫn là cậu với không tới...Hôm nay là ngày cuối cùng ghi hình cho RV3 , là lần cuối Thanh Bảo được thu trọn Thế Anh vào ánh mắt, chỉ hôm nay nữa thôi...Sau này , mãi mãi sau này sẽ không gặp lại nữa...

Thanh Bảo trên tay xách vài ly cà phê đi vào phòng nghỉ . Tươi cười chào hỏi mọi người, ánh mắt sớm đã gắn chặt vào người đang ngồi bấm điện thoại trên sofa. Cậu vẫn như mọi ngày , nhanh nhẹn đi đến ngồi cạnh hắn . Thế Anh vẫn như mọi ngày , thấy là Thanh Bảo thì lập tức xích ra xa . Cậu nhìn vậy thì chỉ bĩu môi cười trừ rồi lấy ly cafe đặt trước mặt hắn

" Đã bảo đừng mua nữa mà. Cậu không nghe lọt được chữ nào ấy hả "

Thế Anh vẫn như mọi ngày , vừa mở miệng đã chê bai cậu , chán ghét đến nỗi không buồn nhìn lấy ly cafe một lần . Nhưng hôm nay Thanh Bảo không cãi lại nữa , cũng không lũi thủi cầm lại cốc cafe mà đứng dậy rồi nghiêng đầu vừa cười vừa nói với hắn

" Ly cuối cùng rồi , uống đi cho em vui . Sau này tuyệt đối không mua đến phiền anh nữa đâu "

Nói rồi lại lon ton đi mời cafe mọi người . Thế Anh ngẩng mặt nhìn bóng lưng người vừa đi khuất , ánh mắt có chút rũ xuống nhìn ly cafe . Tay vẫn cầm lấy mà uống thử

' Lần cuối...Nhanh vậy sao...'

Cả buổi ghi hình hôm đó Thanh Bảo nhìn Thế Anh rất nhiều . Hễ rảnh mắt là nhìn hắn , không còn là liếc nhìn , cũng không còn là lén lúc . Cậu muốn dùng quãng thời gian ngắn ngủi còn lại này nhìn ngắm hắn thật kĩ . Có lẽ nửa đời về sau cũng không thể nhìn thấy hắn như thế này nữa...

" Hôm nay tôi là tôi thấy có người nhìn người ta quá trời nhìn rồi nha "

Thanh Tuấn lên tiếng làm cả trường quay nhìn về phía cậu và hắn. Thế Anh cau mày có vẻ khó chịu , cậu nhanh chóng giải vây

" Anh này Tee này , nhìn em quài , ngại ghê "

" Hóa ra nãy giờ nói ông đó hả Tee "
Hoàng Khoa chêm nhẹ một câu hỏi đểu làm Thanh Tuấn im bặt . Sau đó cũng không thấy soi nữa.

Giây phút đóng máy , cả trường quay thở phào . Cả dàn hlv và bgk ôm lấy nhau vui mừng . Cậu đi khắp sân khấu ôm rồi nhắn gửi tới từng người một, đều là cảm xúc và yêu thương của Thanh Bảo gửi lấy mọi người. Đến Thế Anh thì cậu có chút khựng lại khi thấy hắn giây trước ôm anh Thái còn cười tíu tít thì giây sau thấy cậu sắc mặt đã đổi khác . Nhưng cậu vẫn đến , ôm hờ lấy hắn . Cổ họng không hiểu tại sai mà không nói được lời nào . Ôm xong thì cậu cũng lẳng lặng đi , không muốn làm hắn khó chịu mà không nhìn thấy ánh mắt vương chút tiếc nuối của người vừa ôm .

' Bra...Bảo...'

Tối đó các anh em có hẹn cùng nhau dùng bữa chia tay tại một nhà hàng . Cậu đến khá trễ , vào trong đã thấy mọi người ngồi đủ phía trong . Cậu thấy chỗ trống thì không ngần ngại mà ngồi xuống . Lại phát hiện ra chỗ bản thân ngồi đối diện với Thế Anh . Đối phương liếc mắt đến cậu rồi lại nhanh chóng nói chuyện với mọi người. Tối hôm đó chắc hẳn mọi người đã rất vui , ngồi uống rượu nói rất nhiều chuyện . Nhưng Thanh Bảo lại ít nói hơn hẳn , chỉ chăm chăm vào ly rượu trước mặt mà uống , tửu lượng cũng không phải quá tốt nên cũng sớm say mèm . Mắt cậu đỏ hoe nhìn lấy Thế Anh trước mắt , thầm ước nếu thời gian của cậu dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy...

Bỗng một cảm giác ấm nóng truyền đến trên khuôn mặt , cậu vội vàng lấy tay lau đi rồi cười cười xin phép mọi người đi vệ sinh

" Các huynh cho đệ xin đi giải quyết nỗi bùn tý nha , mọi người cứ ăn uống vui vẻ "

" Đi rồi nhớ về nha , đừng có xủi luôn à "

" Zạ vâng thưa Tee đại ka , em đi nhanh thôi... "

Rồi Thanh Bảo nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài . Hoàng toàng không nhìn lấy hắn 1 cái , cậu sợ nhìn rồi thì bản thân không kìm được . Nhưng cậu lại không hề biết , Thế Anh sớm đã nhìn thấy giọt nước mắt trước khi cậu lau đi , sớm đã chuyển toàn bộ ánh mắt về phía cậu vẫn cố gượng cười với mọi người. Cũng sớm ra ngoài đi theo cậu...

Thanh Bảo ra ban công , châm điếu thuốc rồi lại bật khóc . Cậu chỉ là thấy bản thân quá thất bại , chỉ là thấy người mình thương ngay trước mắt nhưng nhìn mình một cái còn không cần...chỉ là thấy sau này không thể nhìn thấy người đó nữa thật sự khó quá...

" Sao lại ra đây đứng ! Không lạnh à?"

Giọng nói quen thuộc làm Thanh Bảo bất giác quay người lại . Thế Anh không biết từ lúc nào đã đứng ở phía ngoài ban công . Cậu trong mem say vụng về quay mặt đi lau nước mắt rồi nặn ra nụ cười đáp lại hắn

" Anh đi vệ sinh ạ ? Em có gì đâu, anh đừng để tâm em..."

" Cái gì mà không để tâm...Cậu hôm nay lạ lắm đó "

Thế Anh tiến đến đứng cạnh cậu , tay đưa lên cốc vào trán cậu một cái làm Thanh Bảo ôm trán nhăn nhó rồi lại bật cười

" Lạ gì chứ anh ? "

" Hôm nay không lanh quanh với tôi nữa à , không tự uống cafe mua cho tôi nữa à , không thích tôi nữa à..."

Thế Anh liếc nhìn Thanh Bảo giây trước còn cười hì hì giây sau đã đỏ mắt nhìn về phía trước

" Em mà...sao lại không thích Thế Anh nữa được...Nhưng mà hôm nay là ngày cuối cùng rồi , em muốn nhìn Thế Anh lâu một chút...sau này có lẽ không bao giờ được nhìn nữa...với lại em muốn Thế Anh có một chút thiện cảm về em...Em biết là khó lắm , Thế Anh ghét em mà...nhưng mà chỉ cần một chút thôi là em thấy vui rồi...Em không tham lam đâu ạ.."

Thanh Bảo nói rồi nắm chặt lấy tay mình , nước mắt cứ vậy mà lăn dài lên khuôn mặt cậu . Chợt một hơi ấm truyền tới khuôn mặt cậu , bàn tay hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia

" Ghét gì chứ...Anh có nói anh ghét cậu đâu mà , sao lại nghĩ vậy chứ..."

" Thế Anh không nói...nhưng mà em biết anh ghét em rồi...nhìn em sẽ cau mày , thấy em sẽ né xa , gặp em sắc mặt sẽ thay đổi , đồ em mua cho sẽ vứt đi, anh sẽ đối tốt với tất cả mọi người trừ em mà...Nếu anh ghét em thì cũng không sao , em rõ ràng rất phiền phức, lúc nào cũng ồn ào , còn ngạo mạn hiếu thắng , lại rất lì lợm...Ai lại đi thích em đúng không..."

Cậu quay đi trốn tránh hắn nhưng Thế Anh lại nắm chặt lấy vai cậu . Hắn để cậu và hắn đối diện cậu , ánh mắt sau cặp kính lại rất dịu dàng

" Không ghét em mà...Cau mày với em là để nhìn rõ em sau mấy cặp kính râm , né em tại vì những lúc đó người anh có mùi thuốc lá sẽ làm em khó chịu , không vứt đồ em mua đi đâu...nếu em thấy thì chúng không phải đồ của em , cafe của em mua nếu em không cầm đi anh vẫn sẽ uống hết , nói em đừng mua cafe cho nữa vì sợ phiền em..., anh đã ôm cả trường quay để được ôm Thanh Bảo...anh chỉ là không biết đối với em thế nào...em khác với mọi người nên anh không biết sử sự làm sao...Xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm...Anh sẽ không ghét em đâu..."

" Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu..."

Giọng cậu lí nhí cúi gằm mặt . Thế Anh nhìn Thanh Bảo trước mắt mà không khỏi sót xa , dang tay ôm lấy cậu vào lòng

" Em không phiền , mà nếu có...thì anh quen bị em làm phiền rồi. Sau này Thanh Bảo tiếp tục ở lại với anh cũng được, sẽ không phiền đâu..."

' Ở lại làm phiền anh tiếp được không...'

___________

Sr mn tại tui chx đăng đc gió nổi phần 2 , mn đọc đỡ chiếc này trc nhaa . Nào sử lý vấn đề xong tui sẽ đăng sớmmm 💗🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro