Phố Vắng ( Hl )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thế Anh lại phải lm việc đến tận khuya . Kết thúc mọi công việc ở studio cũng là lúc cơ thể hắn rã rời , bước ra cửa nhìn chiếc Roll Royce cưng hắn lại đột nhiên thấy ngột ngạt ,vả lại studio của Thế Anh cũng chẳng xa nhà đến thế , có lẽ hôm nay hắn sẽ là Bâus chăm chỉ và đi bộ về nào...

Thế Anh bắt đầu rảo bước trên vỉa hè sớm đã vắng tanh , chỉ còn ánh đèn đường đỏ cam lẳng lặng chiếu sáng . Trời Hà Nội mấy ngày nay chuyển đông rồi , hắn chả thể nào cứ một outfit áo phông quần đùi được nữa thế nên hôm nay chúng ta lại có Thế Anh softboi cùng chiếc mangto màu xám  bước đi trên đường . Hắn ngẩng đầu nhìn những hạt sương rơi rõ mồn một dưới ánh đèn đường , lòng dâng lên cảnh giác cồn cào đến lạ . Đôi chân cũng bước nhanh hơn , đột nhiên Thế Anh dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ , không hiểu vì sao nhưng dù đã đóng cửa nhưng bên trong vẫn vọng ra tiếng nhạc . Âm thanh êm ả của những phím đàn lập tức thu hút hắn , Thế Anh đứng lại tựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa hàng đó , tự nhiên châm lên điếu thuốc rồi rít một hơi . Mắt hắn khép hờ nhìn làn khói thuốc tan dần dưới ánh đèn , trái tim bỗng cô đơn đến lạ . Hôm nay rõ ràng vẫn như bao ngày , rõ ràng vẫn là đoạn đường cũ nhưng hắn lại chỉ mới phát hiện ra cửa hàng này chơi nhạc sau khi đóng cửa, cũng chỉ mới biết Hà Nội về đêm cũng có lúc lặng lẽ như vậy và trái tim hắn cũng cô đơn đến nhường nào...

Dập xong điếu thuốc trên tay , Thế Anh tiện tay vứt nó vào cái thùng rác bên cạnh rồi tiếp tục đi .Hắn như thói quen lặng lẽ bước đến một tiệm bánh hay mở đến tận cuối đêm , ánh mắt dừng lại rồi đậu lên những chiếc bánh dưới ánh đèn ấm áp , mùi hương thơm nhè nhẹ lại phảng phất làm hắn thấy ấm áp lạ kì  .Chợt tiếng chuông kêu leng keng từ phía cánh cửa kính làm hắn chú ý . Thế Anh vừa ngẩng đầu đã thấy một người nhỏ nhỏ trên tay ôm túi bánh ấm nóng bước ra . Mặt và tai đã đỏ lên vì lạnh , mái tóc trắng đã ươt ướt vì sương đêm . Phải rồi , đó là em Bảo nhà hắn...

'' Ơ Thế Anh...''

Em  thấy hắn thì vẫy vẫy tay rồi mỉm cười. Thế Anh cũng nhẹ cười rồi bước tới vòng tay ôm lấy cậu nhóc bé xíu trong lòng

                          '' Sao lại đi đâu giờ này vậy ?''

''Em đi mua bánh thôi ,tự nhiên lại thèm đồ ngọt giữa đêm mới chết chứ !!''

Em nói rồi ngước mắt lên nhìn hắn bĩu môi tỏ vẻ . Thế Anh vẫn ôm chặt lấy người trong lòng , tận hưởng chút hơi ấm và mùi hương quen thuộc . Lòng lại bất giác bình yên , bất giác hạnh phúc đến lạ...

                          '' Được rồi...Vậy giờ chúng ta về nhà...''

Hắn nói rồi ôm vai em tiến về phía trước . Hai bóng hình với hai mái đầu đen trắng ướt sương dưới cái lạnh Hà Nội cùng rảo bước về '' nhà '' . Thanh Bảo đi cạnh Thế Anh cứ lon ta lon ton ôm túi bánh nhưng lại chẳng nỡ rời bỏ hơi ấm từ hắn mà bước lên trước . Đến một căn nhà nhỏ có cây hồng vẫn trĩu quả trước cổng , Thanh Bảo chợt dừng lại . Ánh mắt ngọt ngào mà nhìn lấy những quả hồng phủ sương lấp lánh trong ánh đèn 

'' Đẹp nhỉ?''

Cậu tự thì thầm với bản thân , chắc chắn Thế Anh không nghe được 

                           '' Ừm...Yên bình quá...''

Hắn bất ngờ đáp lại làm cậu giật mình nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười gật gật đầu . Bỗng một cảm giác ấm ấm truyền đến má cậu , Thanh Bảo vừa ngước nhìn thì đã nhận trọn nụ hôn của Thế Anh . Chỉ là lướt qua nhưng cả 2 lại cảm giác lòng mình ấm lên đến lạ. Kết thúc nụ hôn , 2 bóng người lại bật cười ôm lấy nhau rồi tiếp tục về nhà...

/Phố vắng nhưng lòng không buồn.../

                                                                               /Trời lạnh rồi , nắm tay đi , ta cùng về ''nhà''.../

END SHORT 

Short ngẫu hứng nên ngắn quó , mn đọc đỡ nhe , tui sắp ra series ròiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro