Chapter 1 : Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có OCC!!!!!

---------- mùa hè 25 năm trước---------

 "Ăn thêm đi con, dạo này con ăn ít hơn bình thường đấy."

 "Vâng ạ...."

 Yamato ái ngại nhìn bát cơm được gắp đầy ụ và ánh mắt lo lắng của mẹ mà đổ mồ hôi. Đúng là gần đây cậu ăn hơi ít thật, tại vào hè rồi nên cậu thường xuyên cảm thấy khát nước và cổ họng cũng khô khốc. Vì thế mà mỗi lần nhìn thấy đồ ăn khô, cậu lại cảm thấy khó nuốt.

 Nhưng để mẹ không thất vọng Yamato vẫn cố ngẫu nghiến hết bát cơm đó.

 Cậu ăn xong được một lúc liền chuẩn bị xe đạp để đi chơi với đám bạn.

 "Nhớ về sớm đấy!"

 "Vâng!"

 Yamato vừa mới đóng cổng lại chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng réo gọi:

 "Bên này!"

 "Ờ! Tới liền!"

 "Haha... Đi chơi à con?"

 Từ phía sau phát ra một chất giọng trầm ấm khiến Yamato khựng lại. Cậu quay ra phía sau, ở đó có một người đàn ông trung niên đang đi tới. Ông mặc bộ quần áo của đền thờ với tông chủ đạo là đen trắng.

 "Ah... Vâng ạ, chào cha Komori.''

 "Đi chơi cẩn thận, hôm nay có mưa đấy."

 "Vâng,... Con sẽ cẩn thận ạ, vậy con xin phép."

 "Ừm"

 Yamato nói xong liền phóng xe đến chỗ đám bạn, cười nói vui vẻ đạp đi chơi. Nhưng cậu cảm thấy có chút kì lạ, không biết đó là gì nhỉ....

 Yamato với bọn bạn cùng lớp đi chơi đá bóng với lớp khác. Chơi xong thì bọn cậu đi đến chỗ cây ổi đã tia từ lâu, đến bây giờ nó mới có thể ăn.

 Taya: Mày giữ xe hộ tao, tao sẽ trèo lên hái.

 Vak: Rồi đó, trèo lên đi.

 Yamato: Quả bên kia nhìn ngon hơn kìa, nhưng cao quá. Tao phải dùng đá ném, tụi mày muốn làm gì thì làm.

 Vak: Mày liệu mà ném cho cẩn thận, nhà này dùng mái tôn, nếu ném trúng là tới công chuyện liền.

 Sau một lúc hì hục thì bọn Yamato bị phát hiện nên phải bỏ ngang mà chạy lấy thân nhưng họ cũng hái được kha khá chiến lợi phẩm để ăn. Riêng Yamato thì chỉ ăn được một quả, nãy giờ cậu chỉ toàn uống nước.

 "Uống, uống tiếp đi, uống cho chết mẹ luôn đi. Mày thấy ai uống nước nhiều như mày bao giờ chưa? Tí nữa có thành trái bóng xong lăn về tao cũng không chịu trách nhiệm đâu."

 "Ừm... Nhoàm... Phải đấy, trình uống nước của mày từ bao giờ lại đạt đến thách đấu thế? Rồm rộp..."

  "Làm sao mà tao biết được, chắc tại trời nóng nên nó vậy. Cổ họng tao lúc nào cũng khát thấy   mẹ luôn"

 Vak dừng lại nói chuyện với Yamato còn Taya vẫn tiếp tục chấm ổi với muối và bỏ vào miệng.

 "Thaoe giác quan thứ sáu của tao thì mày sắp thành ma cà rồng rồi."

 "Thôi cho tao xin, mày bị ảo mấy cái phim linh tinh mẹ rồi, làm quái gì có chuyện người thường biến thành ma cà rồng!"

 "Tại cái trình của mày quá thấp thôi! Anime cũng có kiến thức siêu đỉnh nhá!"

 "Rồi rồi, đơn giản thôi, chứng minh hộ bố mày ma cà rồng có tồn tại cái."

 ".... Ừm.... Ờ.... Làm sao mà tao chứng minh được!!! Chắc chắn họ ở ẩn rồi, không giờ này tao đã phải vác kiếm đi chém..."

 "Thôi thôi, muộn rồi tao còn phải về, bọn mày cứ ở đó mà cãi nhau."

 Taya thỏa mãn đứng dậy, xen ngang hai người họ. Yamato và Vak nhìn lại thì đã thấy mấy quả ổi không cánh mà bay.

 "Hả... Ờ, đợi tao"

 Yamato và Vak đạp xe theo sau Taya. Ba người vừa đi vừa trò chuyện được một lúc thì phải tách ra, đứa nào về nhà đứa nấy.

 Yamato đi được một lúc thì bắt đầu thấy kì lạ. Cậu dừng xe lại, ngó nghiêng xung quanh thì lại càng chắc chắn về suy nghĩ của mình. Cậu không tin là mình có thể lạc đường về nhà mà không hay biết như này.

 Yamato quay xe lại và đi về bằng con đường cũ, nhưng một lần nữa cậu không biết mình đang ở đâu. Sau hai lần liên tiếp thì cậu thật sự hoang mang, đường nào chứ đường ở làng cậu lắm trong lòng bàn tay. Cậu đã đi trên con đường này từ bé đến giờ rồi.

 Sau mười phút đắn đo và chờ đợi một điều kỳ tích nào đó thì Yamato bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Cậu quyết định sẽ đi một vòng để dò đường xem mình đang ở chỗ nào. Cậu đạp liên tục khoảng hai mươi phút thì cũng hiểu sơ sơ về đường ở đây, nhưng đây là một ngôi làng cậu chưa từng đến bao giờ.

 Yamato bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nếu lạc như bình thường thì cũng chỉ là những ở gần làng thôi, làm thế nào cậu có thể lạc đến một nơi chính mình còn chưa bao giờ đi qua được.

 Trời đang tối dần, tầm nhìn của Yamato cũng mờ đi. Cậu bắt đầu thấm mệt sau hai mươi phút đạp xe vì đã chơi một trận bóng trước đó. Tình hình trở nên tồi tệ hơn, cổ họng cậu khô rát, số nước cậu mang theo cũng đã uống hết, giờ còn lạc ở đây.

 "Mẹ kiếp..."

 Từ trước đến giờ Yamato chưa từng gặp hoàn cảnh nào như thế này khiến cậu rất bối rối, lo lắng và sợ hãi. Nhịp tim cậu tăng lên, mồ hôi sớm đã làm áo cậu ướt sũng, bây giờ đến thở cậu cũng cảm thấy có chút khó khăn.

 Yamete kiếm đại một góc bên đường đường ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng sau một lúc, nhịp tim cậu không những không thuyên giảm mà tăng lên, cổ họng thì như lửa.

 "Hah.... Ha... Hộc...."

 Giờ đây cậu chỉ còn biết ngồi một chỗ thở dốc, tình cảnh này thật quá quỷ dị. Giống như... chỉ có thể xuất hiện trong phim vậy.

----------23.10.21-----------

Nếu mọi người thấy thích hãy vote sao cho mình để mình có thêm động lực nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro