Chapter 2: Ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Yamato cảm thấy có người đang đến gần nhưng cậu không thể nhìn rõ đó là ai. Cậu chỉ thấy mập mờ một bóng dáng cao cao tỏa ra mùi hương rất quyến rũ.

 Người đó đứng cách Yamato khoảng chừng là hai mét. Hắn thích thú quan sát sự chật vật của cậu.

 Yamato mồ hôi nhễ nhại, toàn thân xụi lơ, hai mắt nheo nheo lại để nhìn rõ người trước mặt. Mũi thì cố hít vào cái mùi vị lạ lẫm đó, từ bé đến giờ cậu chưa từng ngửi thấy mùi hương nào như vậy cả. Nó hấp dẫn đến nỗi cậu muốn nhào vào lòng người nọ mà cắn xé, nuốt trọn hương vị ấy.

 Nhưng Yamato lại chẳng thể di chuyển, toàn thân cậu nóng ran như thiêu đốt. Từng tế bào trên cơ thể cậu đồng loạt biểu tình, đau đớn muốn nổ tung...

 "Ha.... Ah.... nóng..... gi-giúp..."

 Khi người kia thấy Yamato có vẻ như sắp chết đến nơi mới tiến lại gần. Hắn sao có thể để cậu chết dễ dàng thế này được, toàn bộ đều là công sức hắn dồn hết tâm huyết mà nghiên cứu đấy.

 Yamato được người nọ bế lên theo kiểu công chúa một cách nhẹ nhàng. Dù đang rất mệt nhưng cậu vẫn cố rướn cổ lên, đôi môi hé mở lộ ra đầu lưỡi màu hồng ướt át, nước miếng cũng theo đó mà chảy xuống.

 Người nọ thấy Yamato như vậy thì thoáng ngập ngừng một chút rồi mới tiến đến chiếc ô tô đậu gần đấy. Hắn bế cậu lên xe, đặt trên đùi mình rồi tự tay cởi bớt cúc áo ra. Người đàn ông ấy để lộ ra một cái cổ trắng ngần thon dài và một phần xương quai xanh.

 Yamato lập tức bị hấp dẫn bởi hình ảnh trước mắt và cả mùi vị ngày càng nồng đậm, và khức giác và thị giác của cậu đồng thời được thoả mãn.

 Thấy cậu ngây ra như một tên thiểu năng. Hắn mất kiên nhẫn, trực tiếp kéo đầu cậu ép sát vào cổ mình. 

 "Mở miệng ra rồi cắn xuống"

 Cậu nghe lời, liếm láp thức ăn của mình một chút rồi cắn thẳng xuống, tham lam hút lấy dòng máu thơm ngon ấy. Mùi vị đăng đăng mát lạnh ùa vào, ngập tràn trong khuôn miệng của cậu khiến cậu muốn nhiều hơn nữa. Nhiều đến nỗi cậu có thể nổ tung trong cái hương vị chết người này.

.....

 "Thôi nào, dơi con thì không nên tham ăn đâu, kẻo có ngày bội thực."

 Khi đang thưởng thức mỹ vị trước mặt thì Yamato vị kéo dật ngược ra sau. Một ít máu mà cậu chưa kịp nuốt khẽ chảy xuống. Cậu hướng ánh mắt ẩm ướt như sắp khóc về phía hắn, có lẽ do đau cũng có thể do uất ức khi không được uống tiếp. Quần áo cậu xộc xệch do va chạm và ướt đẫm vì mồ hôi.

 Hắn nhìn cậu mà nở một nụ cười nhàn nhạt, không biết ai mới là con mồi đây?

 Không lâu sau đó, Yamato có lấy lại được một chút ý thức thì phát hiện mình đang ngồi ghế sau trong một chiếc xe. Cơ thể cậu cứng nhắc, khó cử động, đầu cậu ngả vào cửa kính xe. Có vẻ người lái xe có tay nghề rất tốt, đoạn đường đi êm ái như ru ngủ.

 Trong lúc ngắm trời mưa rả rích ở bên ngoài thì cậu lại buồn ngủ. Trước khi thiếp đi, lưu lại trong ánh mắt của cậu là hình bóng của một người qua cửa kính ô tô.

 "Ai vậy?"

------25.10.21-------

Dừng ở đây thôi, tự dưng tuôi có hứng vẽ :>> Nhưng mà sợ vẽ lâu thì chẳng có time viết truyện nên vẽ linh tinh 1 tí.....


Bé nó đang ngồi trên đùi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro