Chapter 28: Burny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ----Iyggbyurygg----

 Yamato tỉnh dậy từ cơn mê man. Ánh mắt cậu vô thần nhìn lên trần nhà đen kịt trong bóng tối.

 Yamato chớp chớp mắt, lấy lại sự thanh tỉnh. Chân cậu hơi di chuyển một chút để rồi một hồi đau đớn truyền tới.

 Chất dịch màu trắng vì sự chuyển động của cậu mà trào ra, chảy theo đường cong của cánh mông.

 "Mẹ kiếp, anh ta không thèm tẩy rửa cho mình luôn à?"

 Yamato thầm chửi cái tên tra nam kia. Hắn dám chơi xong rồi để cậu lại đây bơ vơ một mình trên sàn nhà, còn không tẩy rửa!

 "Mình phải cho hắn ăn chay hai năm trở đi mới được."

 "Ưh...."

 "Gì vậy?"

 Một tiếng thở khẽ lọt vào tai Yamato. Nó rất nhẹ, nghe ẩn ẩn sự đau đớn.

 Cậu cau mày nhìn quanh thì phát hiện một tấm lưng trần nửa trắng nửa nâu. Người nọ run lên từng cơn, mồ hôi lạnh cứ liên tục tiết ra.

 Yamato nhịn đau, mần mò tới người nọ, cầm một bên vai kéo lại, để lộ mặt hắn.

 "Kino?"

 Mày Kino nhíu lại thành một cục ở ấn đường, mắt nhắm nghiền, răng cắn chặt vào môi đến tứa máu. Trên mặt hắn cũng loang lổ nâu trắng như bị rớt vào thùng sữa.

 Dựa vào trạng thái của mình Yamato có thể phỏng đoán mới trôi qua được mấy chục phút đồng hồ. Vì người cậu chưa hoàn toàn khô ráo.

 "Vậy là Kino bị sau khi làm tình với mình? Thậm chí có thể anh ta đã bị trong lúc làm, còn trạng thái lúc mới gặp mình, Kino vẫn rất khoẻ mạnh."

 "Thật kì lạ... thể hình của Kino dường như đã nhỏ đi một chút, phần da trắng kì lạ này cứ như da non mới tái tạo. Còn làn da bánh mật này lại như một mảng da chết đang bị lột ra. Hừm... giống như.."

 Trước sự việc quá mức kì quái này làm Yamato có điểm lúng túng. Dù cậu đã nhìn qua không ít những thứ dị thường củ Karl nhưng không có nghĩa cậu có kinh nghiệm trong chuyện này.

 Vậy nên khi đụng phải chuyện, Yamato liền lộ ra sự lúng túng, đầu óc rối hết cả lên. Bỗng một tia sáng loé lên trong đầu cậu.

 "Giống lão hoá ngược!"

 Nhưng phát hiện này không làm Yamato vui vẻ được lâu. Tâm trạng cậu tiếp tục trùng xuống vì phát hiện này không giúp gì được trong tình huống hiện tại.

 Nghĩ không ra biện pháp, Yamato đành cầm tay Kino, bế xốc hắn lên đến nơi sạch sẽ hơn.

 Cậu nhịn đau mà đi, cả người không một mảnh vài bế một người khoả thân trên tay. Dáng đi của cậu lâu lâu có hơi xiêu vẹo một chút vì cái eo đau như muốn gãy ra.

 Yamato đặt Kino trên giường, còn chưa kịp thở phào, người nằm trên giường đã mở mắt trừng trừng nhìn cậu!

 Đỏ tươi!

 Suy nghĩ ấy vừa vụt qua đầu Yamato thì tầm mắt cậu đã nghiêng đi, trời đất đảo lộn một vòng.

 Yamato bị Kino kéo phịch xuống giường, dùng cả thân hình hắn đè lên. Mắt hắn sáng rực trong căn phòng tối tăm.

 Hắn nhăm nhe nhìn cậu, hơi thở như bị chặt đứt, không còn phập phồng dồn dập nữa.

 Nhìn biểu cảm của Kino, Yamato thoáng nghi ngờ hắn quên cậu là ai luôn rồi.

 "Anh còn nhớ tôi là ai không?"

 Chờ một quãng, Yamato vẫn không nhận được câu trả lời. Hắn như một pho tượng đồ sộ nhìn cậu chớp.

 Cậu thử cử động liền bị Kino gắt gao chế trụ lại. Nên cậu dứt khoát dựt lại, vung nắm đấm vào mặt hắn.

 Chỉ là cậu không ngờ tới việc nó bị chặn đứng giữa không trung. Hai người không ai nhường ai, cánh tay dùng lực run run lên nhè nhẹ.

 Thể lực của cậu trước giờ đều hơn hắn, cộng thêm việc hắn còn đang trong tình trạng đáng nghi ngờ này, theo lẽ thường cậu phải giã hắn nằm bẹp dưới đất mới đúng.

 "Kino...?"

 Nhận thức được tên mình, biểu cảm của hắn khẽ đổi.

 Yamato mím môi, suy nghĩ xem tiếp theo lên làm gì, nhìn tên này có vẻ đương khát máu lắm.

 "Kino..."

 Yamato im lặng vì cách gọi tên co vẻ không có tác dụng gì. Cậu rối trí, làm theo bản năng bắt chước các câu truyện cổ tích, ngẩng đầu, áp môi lên môi hắn.

 Mồi vừa chạm, Kino giật mình đẩy mạnh cậu ra. Bất ngờ bị đẩy, gáy cậu đập vào thành giường.

  *Cộp

 Yamato xuýt xoa chạm vào gáy, vẫn đau nhói. May mắn cậu không phải người thường chứ đây là vốn dĩ một điểm yếu có thể gây mất mạng cho bất kì ai.

 Cậu choáng váng nhìn về phía Kino.

 Hắn đã nhảy đến cuối giường, mắt mở to trân trối nhìn cậu, tai mặt đỏ bừng.

 "Gì đây trời? Bộ hắn nghĩ mình là xử nữ với cái đền thờ trinh tiết à?"

 "Yamato... tôi... aghh!!!"

 Hình như Kino định nói gì đó nhưng nửa câu sau bị tiếng hét của hắn nuốt trọn. Hắn cuộn người lại, gắt gao ôm chặt bụng của mình. Nhìn sự mất kiểm soát ấy có thể thấy hắn đang rất đau đớn.

 "Này, lại làm sao đấy?"

 Yamato to lắng tiến lại gần thì hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu. Răng hắn nghiến chặt lại. bất chấp đau đớn xông ra ngoài.

 Cậu phản ứng lại, đuổi sát phía sau hắn, nhưng vừa tới góc khuất một cái là hắn biến mất.

 Yamato đứng trước cửa phòng ngó qua ngó lại chẳng thấy ai, cũng không cảm nhận được gì nên bỏ cuộc.

 Yamato quay lại phòng tắm rửa nghỉ ngơi. 

 Trong suốt quá trình cậu không thể ngưng nghĩ về vấn đề của Kino. Trừ bỏ mấy hành động bộc phát ngớ ngẩn như chạy trốn thì Kino giống như đang phân hoá thành vampire.

 Chỉ riêng đôi mắt đỏ đặc trưng kia thôi đã đủ chứng minh cho cái giả thiết này.

 Nhưng tại sao sức lực của hắn lại bộc phát chứ không phải suy giảm? Tại sao hắn lại lột da hay lão háo ngược?

 Còn việc tại sao hắn lại là vampire thì nguyên do đáng nghi số một là Karl. Nếu cậu nhớ không lầm thì có một đoạn thời gian cậu ghen với người tên Itto hay Kino gì đó vì Karl chẳng để ý tới cậu mà chỉ tập trung tìm hắn.

 Một rối nùi được vo tròn lại nhét vào đầu Yamato.

 "Oáp~" 

 Yamato lim dim sau một tràng suy luận không có hiệu quả. Vampire nói thật thì ngủ hay không cũng được. Nhưng ngủ vẫn có lợi cho đám sinh vật bóng tối này, hơn nữa tim cậu vẫn còn đập. Vì phải bảo quản nó tốt nên cậu càng không thể bỏ qua giấc ngủ được.

 Yamato kéo chăn qua nửa đầu, người cuộn thành một chục bắt đầu thở thật nhẹ, thật đều, chìm vào giấc ngủ.

......

 Khi Yamato tỉnh lại, căn phòng vẫn trống vắng và lạnh lẽo. Có vẻ hắn không có ý định quay lại đây.

 "Ngủ xong thật sảng khoái mà~ Anh ta không về thì mình cũng không có việc gì ở đây nữa, công việc gì đó đẩy hết cho cấp dưới và Kino rồi. Chắc cũng phải quay lại căn nhà đó thôi."

 Yamato nhanh chóng sắp xếp lịch trình trong ngày.

 "Hm... còn bây giờ chắc mình đi bổ sung năng lượng đã."

 Yamato liếm liếm răng nanh hơi ngứa vì đói của mình. Mắt cậu loé sáng khi nghĩ đến hương vị của nó.

 Yamato lặn xuống chọn lọc một con hợp khẩu vị. Cậu uống hết non nửa máu trong người con cá heo thì vì đầy bụng mà dừng lại.

 Nghỉ ngơi hưởng thụ đôi chút thì Yamato trích máu của nó ra mấy túi nhỏ cho vào tủ chuyên dụng, định bụng mang nó về nhà Sakamaki uống dần.

 Phần thịt còn lại cậu nấu thành vài món để ăn, để lại một chút vào tủ nhỏ cùng mấy bịch máu. Phần lớn còn lại cậu ăn không hết được sẽ cho mấy đứa nhóc cấp dưới.

 Đúng là có thực mới vực được đạo. Về mặt sinh lý lẫn thể chất đều được ăn no khiến mặt cậu sáng bóng, da ửng hồng đầy sức sống.

 Tất nhiên đây là hình dạng cậu đã biến trở lại khi vài xe, chứ thứ mọi người thấy vẫn là một ông boss trung liên nhạt nhạt.

 Yamato thuận tay cuỗng luôn chiếc xa bé bỏng của Kino đi.

 "Nếu đi xe thì phải đi qua đi một thành phố nhỉ? Hẵng còn sớm, vậy chơi bời xong rồi về."

 Yamato đứng trước một quán bar Burny 24/7.

 "Chỗ này có vẻ được, tìm một bé thỏ đáng yêu làm vài nháy thôi."

 Quán bar có gam màu chủ đạo là đỏ và đen. Vì còn sớm nên chỉ bật ánh đèn vàng nhợt nhạt chiếu không nổi góc phòng.

 Dù gọi là 24h nhưng những lúc như thế này chỉ có được vài nhân viên đang dọn dẹp và một bartender. Khách đa phần là bọn thanh thiếu niên còn đi học tụm năm tụm ba một chỗ. Còn lại là một số nhân viên mới tan liền đến đây luôn, trên người vẫn là bộ quần áo vest và cái không khí u ám do áp lực công việc.

 Yamato dành nửa tiếng để nhấp nháp qua các loại rượu của quán. Đồng thời cậu cũng lật giở một list danh sách của các bé thỏ.

 Cậu gấp quyển sổ lại rồi thở dài. Cậu quên mất việc mình đã ăn nằm với bao tên cực phẩm, tiêu chuẩn bây giờ của cậu thật sự cao chót vót, rất khó chọn.

 *Bộp

 "Phẩm vị kém cỏi."

 Một tiếng gập sách sát cạnh Yamato cùng lời bình phẩm không kiêng nể ai. Giọng nói này là của Ayato, khách lúc này đã đông nên cậu không hề để ý có người bên cạnh. Mà nếu là anh, cậu có để ý cũng khó phát hiện.

 "Yo... ô kìa? Đây không phải em út bé bỏng của bổn thiếu gia đấy à? Sao lại ở nơi này chọn mấy mặt hàng thứ phẩm đấy mà không biết lết cái mông về nhà với những con hàng ngon mắt hơn nhiều nhở?"

 Ayato cười huênh hoang, xích lại gần cậu, tay cố tình sờ lấy eo nhỏ của cậu kéo gần khoảng cách hai người lại với nhau. Biểu cảm và hành động của anh không khác nào một tên côn đồ thiếu ý thức trong những quán bar.

 Nhưng trớ trêu anh lại có một khuôn mặt cực kì cuốn hút, cuốn luôn cái sự vô duyên của anh, hơn nữa còn gia tăng thêm phần khí chất ngông cuồng của đại thiếu gia trẻ tuổi.

 Đúng là đẹp trai dù ngoáy mũi vẫn cứ đẹp.

 Ayato cướp ly rượu trong tay Yamato, một hơi uống hết, cạn đáy ly. Anh chép miệng cảm nhận vị rượu rồi nhăn mày.

"Chậc, rượu này không làm em say được đâu."

 "Tôi say hay không cũng không đến lượt anh quản."

 Yamato quay mặt đi, lấy một ly rượu khác, muốn xoá bỏ sự tồn tại của anh.

"Bổn thiếu gia không có quyền quản lương thực của mình hửm?"

Yamato rụt cổ lại, cồn từ rượu đã khiến người cậu ấm lên không ít. Còn tay của Ayato lại quá lạnh. Làm cậu rùng mình một trận.

Bàn tay Ayato chạm vào gáy Yamato như muốn bóp nát cái cổ mỏng manh đó. Anh để lại năm dấu đỏ mờ nhạt trên cổ cậu.

Ayato kéo cổ áo của Yamato ra. Ngón tay thon dài của anh chui vào trong khe hở đó, động tác không khác gì đang nới rộng hậu huyệt đầy khiêu khích.

Tay cầm cốc của Yamato đã phát run lên hết cả. Gáy cậu đỏ lựng, xúc cảm so với nước đá chạm vào giống nhau, tay anh y chang một cục đá lạnh đang chảy nước xuống sống lưng cậu.

Yamato đẩy mạnh Ayato ra, đứng bật dậy bước đi.

Mắt Ayato phát sáng, nụ cười trở lên rõ nét hơn. Anh bước nhanh một bước, cánh tay vươn lên túm lấy eo cậu.

Cả cơ thể Yamato bị nhấc bổng, điểm tựa duy nhất là cánh tay ngang eo.

Ayato vứt cho bartender một khoản tiền.

 "Thượng hạng."

 "Được"

 Bartender hiểu ý, ngay lập tức lấy ra một cái thẻ phòng màu đen, họa tiết vàng trông rất sang trọng.

 Burny hoạt động 24/7 vì nó kinh doanh dưới một chi nhánh khách sạn tình nổi tiếng.

 Batender đặt cái cốc mới lau xuống, nụ cười vẫn giữ ở trên môi chỉ là đôi mắt húp hơi mở ra nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người.

 "Hoá ra đó là em út của nhà Sakamahi à... nhân dạng như vậy chắc không phải gọi cảnh sát vì vụ trẻ thành niên đâu nhỉ! Hahahaha."

.

 
-----9.2.23-----

Khụ... Đúng là già rồi lầm cẩm, khi đó tôi viết bị sai nên phải sửa lại, chư vị độc giả thông cảm 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro