Chapter 29: (Ayato) Niềm tự hào của cánh hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cảnh báo.... à không, thật vô nghĩa.

.

 "Thả em ra!!"

 "Há há, kiếp sau rồi tính!"

 Yamato nghiến hai hàm răng vào nhau. Làm với người bình thường một - hai hiệp cho vui, thực sự cậu không quan tâm nhưng làm với vampire thì đặc biệt dai sức. Còn cậu chỉ mới nghỉ ngơi được có nửa ngày!

 Yamato cầm lấy cánh tay rắn như bàn thạch của Ayato. Nếu dồn sức thì cậu có thể bẻ gãy khớp của anh... hoặc co chân lên và đá vào cục thịt giữa chân kia...?

 "Em đang nghĩ cái gì đấy bạch tạng?"

 "Oah!"

 Ayato thả tay ra làm Yamato gần như rơi xuống đất. Nhưng cuối cùng anh vẫn không làm vậy, trong phút cuối anh đã túm lấy cổ áo cậu.

 Theo bản năng, Yamato bám chặt lấy cánh tay của anh, khiến áo khoác nhắn nhúm, trễ xuống một bên.

 "Sợ rồi à? Vậy mà vừa nãy em còn có ý định xấu xa với bổn thiếu gia hử?"

 "Không... ưm~"

 Yamato bị Ayato ép vào tường hôn. Hai tay cậu cố đẩy anh ra nhưng kết quả chỉ làm quần áo của anh xộc xệch như muốn cởi nó ra, cầu anh chịch cậu ngay lập tức.

 ...

 "Hah~"

 Nụ hôn của anh và cậu phải kết thúc bởi tiếng tinh từ thang máy.

 Đến lúc này, Yamato mới thấy được ánh mắt của Ayato. Nó vẫn mang màu đỏ đậm đặc khát máu. Trong đôi mắt đó chỉ có hình bóng của cậu phản chiếu lại, cậu như bị máu nhuộm đỏ trong ánh mắt ấy.

 Nói mới nhớ, từ nãy đến giờ Ayato hành động như một tên thiếu th.ốn tình dục, không được thoả mãn. Hơi thở ham muốn ấy được thể hiện rõ ràng qua thứ cương cứng đang đâm chọc vào người cậu.

 Không còn đường thoát rồi phải không?

 *Tinh

 *Cạch

 Ayato để thẻ phòng vào khay. Đèn điện lập tức được bật sáng, nhưng vì yếu tố kích thích mà khách sạn chỉ tự động bật đèn ngủ màu đỏ.

 Vốn dĩ tóc của Ayato đã mang màu đỏ nhạt. Bây giờ thứ ánh sáng hờ hững đó còn chiếu vào cứ như biến mất trong những sợi tóc ấy, hòa làm một, khiến nó thật lung linh.

 Ayato ném Yamato xuống chiếc giường trắng đã được xếp hoa hồng thành hình trái tim từ trước.

 Chiếc giường vì trọng lực của cậu mà lún xuống ở chính giữa, hai bên nảy lên những cánh hoa hồng bay lả tả trên không.

 Ayato thuận thế đi lên theo, hai tay và hai chân chống thành bốn cái cột giam cầm cậu ở giữa.

 "Ayato~ anh bị bỏ đói hửm?"

 Yamato vươn tay áp lên mặt Ayato, hai ngón cái chọc vào khoang miệng anh, kéo căng ra. Răng nanh sắc nhọn, sáng bóng của anh lộ ra ngoài.

 "Bổn thiếu gia có quy chuẩn riêng cho con mồi...."

 Được rồi, Ayato thật sự đang đói nha~

 Yamato cố tình cọ ngón tay vào răng của Ayato. Từ vết cắt rất ngọt, từng giọt máu một lăn xuống như hồng ngọc.

 Nhìn nhỏ bé vậy thôi chứ đầu ngón tay lưu thông không ít máu, không cần cắt sâu lượng máu chảy ra cũng bằng một ly rượu nhỏ.

 Ngon quá....

 Ayato cầm lấy cánh tay của Yamato, chiếc lưỡi bao bọc lấy vết thương mà liếm mút.

 Nhìn cách Ayato si mê, không bỏ sót từng giọt máu. Cảm xúc đang lạnh nhạt của Yamato dần gợi dậy sự hưng phấn.

 Lần này vì chiều Kino nên cậu không có nằm trên, rồi còn xảy ra việc kia nên cậu vẫn còn hơi tiếc. Sau lang là sói, mỡ dâng đến tận miệng rồi cớ sao cậu lại không ăn chứ? Mỗi tội đây là một cục mỡ nóng bỏng tay nha.

 "Hộc... Yamato...đừng cướp đồ của bổn thiếu gia..."

 "Đó là tay của em, Ayato. Phê tận nóc rồi mà vẫn kiêu ngạo gớm."

 Yamato ngồi dậy, vì nãy tập trung uống máu nên Ayato đã ngồi xuống người cậu, giờ chỉ cần vòng tay ra là đủ ôm trọn anh vào lòng.

 Yamato cầm một cánh hoa hồng đỏ đặt lên môi Ayato. Màu sắc của cánh hoa vốn dĩ đang toả sắc dường như đã bị đôi môi kia dìm đi lợi thế nó tự hào nhất.

 "Ayato~"

 Yamato híp mắt lại, mở miệng ra mời gọi Ayato. Cậu tiếp tục tự cứa bản thân, nhưng giờ không phải là đầu ngón tay mà là miệng. Cậu mới ăn no xong nên có mất một chút máu thì hồi phục cũng nhanh. Thậm chí mất máu như thế này còn tốt cho cơ thể cậu.

 Máu của Yamato trào ra, hoà vào với nước miếng. Nếu còn chậm trễ, những giọt máu quý giá đó sẽ trượt ra khỏi khoang miệng của cậu.

 Ayato gấp không chịu được vồ vập như muốn nuốt lấy cánh môi của Yamato. Nếu cứ để nó chảy ra như thế thì thật lãng phí, quá lãng phí, anh muốn nó, muốn thứ máu đặc biệt như rượu đó ở trong bụng mình, xé nát cổ mình bởi hương vị đê mê, nóng và cay đó.

 "Ah... ưm~"

 Yết hầu Ayato cử động theo cách anh nuốt xuống từng ngụm máu. Muốn... nữa...

 Cánh hoa hồng vô tội vì ở giữa sự giao hợp này mà bị nghiền nát, các tế bào của nó như hoà tan vào trong miệng của hai người. Để lại vị đắng rất đặc trưng của thực vật sống xong lại biến mất như chưa từng xuất hiện, một chút kích thích nhỏ bé và chóng vánh.

 "Ực... hưm!!??"

 Ayato đẩy cả Yamato ra - người đã thuận theo sự thả lỏng của anh mà đè anh xuống giường.

 "Em..! Em mới cho bổn thiếu gia nuốt cái gì?!"

 "Haha Ayato, anh không phải kích động như vậy, chỉ là gia tăng thêm chút kích thích cho cuộc chơi thôi."

 "Làm tình với bổn thiếu gia là thứ kích thích nhất trên đời. Chúng ta không cần mấy thứ rẻ tiền đó của nhân loại."

 "Phải phải phải, làm với anh là kích thích nhất... Thế Ayato-san~ anh có cảm nhận được gì không?"

 "Là một vampire cao quý, em nghĩ mấy thứ thuốc có thể.... Ah... Cái gì?.... Chóng mặt quá..."

 "Ayato, đêm nay thân thể của anh sẽ trở thành của em."

 Yamato hôn nên môi Ayato, tay nhanh nhẹn lột hết đồ trên người anh xuống.

 "Hộc... Rốt cuộc đây là thứ gì.. Bạch tạng... Bổn thiếu gia thấy sướng quá... Bây giờ anh có thể chịch em không ngừng... Agh..."

 Toàn thân Ayato đỏ lên như tôm luộc. Thân thể lạnh lẽo của vampire tăng nhiệt nhẹ nhàng, vừa đủ để không đạt ngưỡng nhiệt độ của con người vì nó có hại cho cơ thể anh.

 Tròng mắt của Ayato giãn ra, sắc đỏ phai nhạt. Người anh lấm tấm mồ hôi, miệng khép hờ làm một hành động vô nghĩa là thở để cân bằng nhiệt.

 Ayato hiện giờ cảm thấy rất tỉnh táo, thông suốt và sung sướng. Anh cảm thấy không gian xung quanh trở lên nhoè nhoẹt mờ ảo, khắp nơi là những đốm trắng sáng nhảy nhót bao phủ.

 "Ayato, anh nghe được giọng của em không đấy?"

 "Hộc... Bổn thiếu gia không có điếc!"

 Ayato cười gằn, nụ cười vẫn ngầu lòi dù yếu ớt trên khuôn mặt có phần ngây ngốc.

 "Hahah! Ayato.. Em ước gì anh có thể nhìn thấy gương mặt của chính mình bây giờ. Nó khiến em cảm thấy thật đúng đắn khi đã cho anh uống thứ chất gây nghiện đó."

 Yamato vuốt ve khuôn mặt của Ayato. Nhìn người mình từng tiếp xúc chuyển thái độ từ kiêu ngạo sang bộ dáng mất lý trí này khiến cậu hưng phấn không thôi.

 Ngực anh có phần hơi lép, thuôn thả đến eo nhỏ thì được tạo điểm nhấn bằng cặp đào nuột nà. Cũng vì vậy mà cơ thể của Ayato đặc biệt mềm, nếu anh là con người thì sẽ rất mâu thuẫn với sức lực dị thường của mình.

 Ayato ôm eo Yamato, cọ cọ dương vật cương cứng của mình lên đùi cậu. Anh quấn lấy cậu, hơi thở hỗn loạn phả lên cổ cậu hôn hôn, liếm láp như một con mèo nhỏ.

 "Oh~ Ayato... nhột quá... haha!"

 Yamato bị anh liếm đến buồn cười, cậu cúi xuống hôn tóc anh: "Thật xinh đẹp... như một con chó động dục hư hỏng."

 "Hộc... bổn thiếu gia là một vampire ưu tú... đừng so sánh anh với... đám súc vật đó..."

 "Một vampire ưu tú trong việc làm tình sao anh trai? Núm vú dựng đứng của anh đang lắc lư trước mặt em nè. Bộ dạng dâm đãng này của anh có thể khiến tất cả đàn ông trên thế giời này quỳ rạp xuống, điên cuồng cưỡng hiếp anh, làm lỗ đít anh nong ra, khiến anh rên rỉ đầy khiêu gợi đến khản họng."

 Mỗi một câu phát ra là Yamato lại chủ động sờ vào chính những vị trí nhạy cảm đó.

 Lời nói nhơ nhuốc của Yamato làm Ayato xấu hổ như bị bóc một tầng da mặt. Cảm giác bị khinh bỉ quen thuộc như cách mẹ đã làm, nhưng cái ánh nhìn khinh khi ấy không khiến anh chán ghét hay muốn bóp chết cậu, mà càng thêm hứng tình.

 "Ayato? Anh thấy sướng lắm sao? Cặc của anh đang run rẩy muốn bắn đây, anh đúng là một tên khổ dâm biến thái."

 "Không! Đừng vuốt nữa...!!! Ưgh!"

 Ayato bấu chặt lấy người Yamato, móng tay sắc nhọn đâm qua làn da của cậu. Nhưng cậu vẫn mặc kệ, tay tuốt lộng lấy dương vật đã cứng rắn còn đang run rẩy của anh.

 Anh gục đầu xuống hõm vai cậu. Không tiếp tục nhịn được nữa, anh bắn tinh đầy lên bàn tay và bụng của cậu.

 Ayato chưa thoát khỏi cơn thỏa mãn, người lưu lại phản ứng hơi run run lên. Anh thở dốc, toàn thân xụi lơ, đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người cậu.

 "Ayato~ anh bắn nhiều quá, lại còn đặc sệt như vầy... Làm với em sướng lắm đúng không?"

 "Ha~...... Tất cả đều tại thứ thuốc kia..."

 "Vâng vâng, anh đúng là không thành thật chút nào. Nếu miệng của anh không thể cho em câu trả lời thì để em hỏi cơ thể của anh."

 "Bạch tạng...?"

 Yamato nhấc chân Ayato lên vai mình, tay với lấy gel bôi trơn đã được chuẩn bị sẵn. Cậu thẳng tay bóp gel rớt từ đầu dương vật tràn xuống khe mông.

 Dương vật anh cảm nhận được kích thích đến từ môi trường, từ trạng thái ỉu xìu dần đứng thẳng dậy. Hậu huyệt thì bị chất dịch lành lạnh dọa sợ mà thít vào như lệnh cấm cảng.

 Yamato cố định tay Ayato ở đầu giường, cậu liếm môi, món ăn chính đây rồi.

 Tay Yamato vuốt ve hậu huyệt đang co rúm sợ hãi, ngón tay miết lấy phần thịt nhạy cảm giữa dương vật và hậu huyệt.

 "Không.... Yamato! Dừng lại...không được..."

 Ayato kích động, cựa quậy loạn xạ, ngăn cấm sự xâm phạm của vật thể lạ vào trong cơ thể.

 Yamato trầm mặc, không phải cậu không thể giữ Ayato lại nhưng làm vậy thì không nới lỏng tiếp được. Còn mấy tấm vải tầm thường kia sao có thể kìm giữ được lực tay khủng khiếp của anh được.

 "Tsk..."

 Không còn cách nào, Yamato tiếp tục lợi dụng cơ thể của cậu. Cậu đủ tự tin để khẳng định một người nghiện máu của cậu không thể thoát khỏi nó cho dù bị thuốc tạo cảm giác no giả.

 "Xong lần này anh chết với em."

 Yamato cho Ayato chiếm lính cái cổ trắng noãn bao bọc lấy dòng máu ấm áp.

 "K-Không cần.."

 "Hừm, không những không thành thật mà còn dối lòng nữa sao? Tính xấu này của anh bao giờ mới sửa được đây?"

 "Ưm... chụt... ực..."

 Trong lúc Ayato thưởng thức bữa ăn, cơ thể anh cũng rất tự nhiên mà thả lỏng, thuận lợi cho việc nói lỏng của Yamato.

 Cậu dễ dàng đâm một ngón tay vào hậu huyệt của anh. Thấy được biểu hiện này, cậu nhẹ nhàng tăng thêm một ngón tay.

 Ngón tay cậu cào vào trong vách động xong lại tách hai ngón tay ra kéo dãn miệng huyệt.

 "Ayato, xem em tìm được cái gì nè."

 "Nng arghh--!!"

 Một luồng điện chạy dọc sống lưng Ayato làm anh ngửa đầu ra kêu lớn. Tinh trùng sản xuất từ tinh hoàn đi qua kích thích tuyến tiền liệt, trào vào trong niệu đạo bắn ra ngoài.

 "Anh lại bắn rồi? Chỉ bằng việc đùa nghịch lỗ hậu hửn?"

 "Hức.. huhu..."

 "!!??? Ayato..? Anh đang khóc đấy à?"

 Yamato giật mình vì đây không phải nước mắt sinh lý lúc làm tình. Cậu cầm lấy hai tay đang che mặt của anh kéo ra, đè lại hai bên.

 "Ayato, nhìn em. Anh cảm thấy khó chịu ở đâu hả? Em làm gì khiến anh đau à? Ayato, nói cho em đi."

 "... Hức... đừng có nhìn... Thật mất mặt, tất cả là tại em, nng.... là do em khiến cơ thể bổn thiếu gia trở lên kì lạ như thế này... hu oa..."

 Ayato vừa xụt xịt vừa dùng giọng mũi nói chuyện với Yamato một cách khó khăn.

 Mặt anh đỏ lên vì khóc, khoé mắt phiến hồng, nước mắt lã chã rơi. Mái tóc bết lại vì mồ hôi, bám sát đường cong gương mặt của anh.

 Tròng mắt của Ayato long lanh vì nước. Màu đỏ tự nhiên trong mắt anh rung động rồi lại bị hàng mi che đi mất.

 Thật đúng là.. đáng yêu chết Yamato mà!

 "Ah~ Ayato cứ đáng yêu như thế này là chết em rồi. Cơ thể anh thấy kì lạ sao? Là chỗ nào vậy? Để em giúp anh."

 "K-Không cần..."

 "Có phải chỗ này không? Ngón tay của em làm anh khó chịu sao? Em nhớ là vừa nãy anh sướng lắm mà?"

 "Ức... Đ-Đừng hỏi nữa!"

 "Tại sao chứ? Anh thậm chứ còn luôn nói sai cơ, thứ anh cảm nhận được không có gì kì lạ hết, đó gọi là khái cảm đến từ chính cơ thể anh đó. Ayato hành động như còn zin vậy, muốn em dạy thêm cho anh không?"

 "Không phải!... Ưgh... Bổn thiếu gia không cần ah... làm sao anh còn... zin được chứ! Không phải mà..."

 "Hm? Hm!? Hmm!! Khoan đã Ayato... là thật sao? Đây là lần đầu anh nằm dưới!?"

 Yamato nhận ra giọng điệu và cách chối đẩy khác thường của anh, đầu cậu nhảy số đến một đáp án không ngờ.

 "Đừng nói nữa!"

 Ayato hét lên vì cảm giác cực kì xấu hổ ngượng nghịu từ bầu không khí này.

 "Ưhh.. liên kết linh hồn?"

 Một dấu ấn trên vai Yamato truyền đến cảm giác nhức nhối, đồng thời sau đó là một sự liên kết còn mãnh liệt hơn bản năng tình dục nãy giờ.

 "A hộc... hộc... Ayato à, anh không biết bản thân vừa làm gì đâu..."

 "Ưh... hộc... Bạch... Bạch tạng! Em định làm gì? Không được! Khổng nổi đâu!"

 "Anh yên tâm, ban nãy em đã chuẩn bị cho anh đầy đủ rồi."

 Yamato nắm lấy eo Ayato nhấn mạnh xuống, bón hậu huyệt của anh ăn no bằng dương vật của mình.

 "Ah.. hự.. Vào.. hết rồi..."

 Mắt Ayato run run nhìn xuống dưới.

 "Oah~ ưm... Khít quá~ Yamato phá trinh Ayato đại thành công!"

 "Từ.. từ từ... Bổn thiếu gia vừa mới bắn! Aha~... ưgh.. ư.. nhanh... nhanh quá.. chậm lại."

 Khác với màn dạo đầu chậm rãi như mèo vờn chuột, Yamato bây giờ cày cấy trên cơ thể anh không thương tiếc.

 Lỗ trinh của Ayato thật sự rất khít, vách động bóp chặt lấy dương vật của Yamato.

 Sự ngứa ngáy và sung sướng cọ sát lớp da mỏng manh, sự ẩm ướt mềm mại trong hậu huyệt như chạm vào dây thần kinh đầy nhạy cảm trong dương vật cậu.

 *Bốp

 "Ayato, thả lỏng..."

 Yamato vỗ cái mông căng tròn của Ayato làm nó nảy lên đỏ ửng một mảng. Một tay cậu cầm chân anh, một tay lúc nắm eo lúc vuốt xuống mông anh.

 "Ah... ah... ưm... Sâu quá... chết mất..."

 Dương vật nóng hổi của Yamato ở trong Ayato hùng hục ra vào. Nó cứ liên tục đâm vào nơi sâu nhất của anh.

 Anh bám lấy tấm lưng cậu mà cào cấu. Nếu cậu cứ làm thế này thì không cần thuốc anh vẫn sướng như điên thôi.

 Đầu óc Ayato nhoè nhoẹt, dòng suy nghĩ hỗn loạn như một cái TV nhiễu sóng, mắt mờ đi không nhìn rõ khuôn mặt cậu.

 Thứ Ayato cảm nhận rõ nhất bây giờ chính là sự chuyển động của Yamato trong cơ thể mình. Lần đầu ở vị trí này khiến anh chỉ có thể bị động tiếp nhận mọi thứ từ cậu.

 "Ưh~... Yamato... sướng ah~... hộc ức..."

 "Ayato... em cũng thế."

  Yamato hôn lên trán Ayato, hôn lên khóe mắt anh, uống dòng nước mắt mằn mặn xuống cổ họng. Xong rồi môi cậu tiếp giáp với môi anh, tranh đoạt không khí bên trong, nút lấy lưỡi của anh.

  "Ayato... Em không chịu đựng được nữa, em bắn đây!"

  "Bạch tạng...!! Từ... Agh... Nóng, nóng!... Bị thiêu chết mất ghhhh!!!"

 Dòng tinh dịch nóng bỏng của Yamato bắn thẳng vào bên trong của Ayato. Nhiệt độ của nó làm anh có cảm giác như bị thiêu sống trên một một ngọn lửa. Ngón chân anh co lại, tay kéo rách ga giường, bụng ưỡn cao lên, toàn thân run rẩy.

 Một lúc sau Ayato ngơi bớt phản ứng, cảm giác như nước sôi kia cũng dịu đi. Anh xoa xoa bụng dưới, đôi mắt ngấn nước nhìn xuống, miệng mở khẽ, khuôn ngực phập phồng như người sống.

 Nhìn thấy cảnh này Yamato không thể không tương tượng đến việc Ayato nghĩ bản thân có thể mang thai con của cậu.

 Mới nghĩ đến thôi Yamato đã cứng lại từ đầu. Mắt cậu phát sáng, miệng cười lên dâm tà, tay lật người anh lại.

 "Nếu anh đã đỡ hơn rồi thì chúng ta làm hiệp nữa thôi."

 "U oa! Không!"

 Trong tư thế bán quỳ, với cái mông chổng cao của Ayato, Yamato có thể dễ dàng nhìn hô hấp của hậu huyệt. Một chút tinh dịch trắng đục mới tràn ra liền bị tư thế này ép trở lại chỗ hõm xuống, chui vô hậu huyệt của anh.

 Yamato cầm dương căn cương cứng gân guốc của bản thân cho vào hậu huyệt mềm mại và đặc biệt dính dấp ấy. Do đã làm qua một hiệp nên cho vào khá dễ dàng.

 Yamato nhấp hông, đưa đẩy dương căn ra vào bên trong huyệt. Ở trong trơn trượt và ấm nóng, tinh dịch có sẵn bôi trơn làm tăng sự ma sát của da thịt. Cũng vì số tinh dịch còn bên trong mà mỗi lần cậu cắm vào đều khiến chỗ giao hợp phát ra những tiếng nhóp nhép đáng xấu hổ.

 "Huff.... Không..."

 Ayato giơ tay cao lên, túm lấy ga giường rồi dùng lực kéo cả cơ thể mình về phía trước, tránh đi bàn tay của Yamato. Anh cố vươn người càng cao càng tốt nhưng cuối cùng cũng bất thành.

 Cậu kéo anh lại, hai tay nắm lấy bàn tay của anh, đan các ngón tay lại với nhau. Cậu cúi xuống hôn lên gáy anh, để lại những dấu hiskey đỏ ám muội. Răng cậu đâm xuống hõm vai anh, xé rách lớp da thịt làm dòng máu ẩn bên trong chảy ra ngoài.

 "Ư ưm... Oh~.... Đau.. Arrh---"

 Trên cổ Ayato đang bị cậu hút mất một lượng máu. Phía dưới lại bị cậu hành hạ đến sưng đỏ mà vẫn cứ tiếp tục trừu sát.

 Thịt huyệt của anh bị va chạm trở lên mẫn cảm và đỏ mọng như trái cà chua, mỗi lần cậu đi vào đều để lại một trận ngứa ngáy và khoái cảm liên miên. Phía dưới Ayato tê rần và mềm oặt không có sức, để mặc cậu chơi đùa.

 "Ayato... Chụt, tỉnh táo lại đi, đừng có ngất, em vẫn chưa xong đâu."

 "Hộc... Hộc... Hah.... Hộc..."

.............

 "Ưm... Ayato..."

 Yamato dụi mắt, cảm giác như bị cái gì đó ép tỉnh làm cậu mơ màng khó chịu. Cậu vươn tay ra bên cạnh rờ rờ thì mới biết anh đã đi rồi.

 "Đi sớm vậy...."

 "Tìm bổn thiếu gia sao?"

 "Oah!!"

 "Bất ngờ hử? Em không cảm nhận được anh sao?"

 Ayato nhếch mép cười gian xảo trước sự thất thố của cậu.

 "Ayato... Anh đang làm--- hm~ gì vậy? Anh muốn làm tình buổi sáng? Hôm qua đúng là không đủ với anh nhỉ đồ tham lam."

 Yamato cong cong đôi mắt khi nhìn thấy bàn tay đang để phía sau mông của anh. Cậu vuốt má anh, đầu ngẩng lên, để hơi thở hai người trộn lẫn với nhau.

 Ayato cũng cười lại với Yamato, bàn tay ở trong hậu huyệt lấy ra số tinh dịch tối qua của cậu. Vì mới làm xong không lâu lên lỗ nhỏ còn rất mẫn cảm, chỉ một hành động nhỏ thôi chúng đủ làm hơi thở anh nhẹ nhàng mất đi sự ổn định.

 "Yamato, em ngủ ngon lắm phải không?"

 Yamato bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi sai sai rồi, đáng nhẽ thuốc phải hết tác dụng rồi chứ. Hay lần đầu khai phá bị cậu làm sướng quá nên anh nghiện luôn rồi?

 Mà thôi, đáp án là gid cũng được, Ayato  ngon thế này thì cậu vẫn phải ăn thôi.

 "Được làm với anh thì làm sao em ngủ không ngon được chứ~"

 "Thế sao... Bên trong bổn thiếu gia sướng lắm đúng không? Yamato."

 "Tất nhiê---"

  Khoan, Ayato mới gọi tên cậu đúng không? Với cái giọng điệu đó? Đjt, không ổn chút nào hết!

 "Haha! Sướng sao!? Em dám đụ bổn thiếu gia, ăn no xong cũng không dọn dẹp? Bắn nhiều thứ vào bên trong anh thế này thật đúng là không coi người anh này ra gì rồi."

 "A-Ayato... Anh bình tĩnh lại!"

 "Được, bổn thiếu gia sẽ bình tĩnh."

 Nói là vậy nhưng ngay sau câu nói ấy Ayato liền cầm cổ chân cậu kéo sát vào người.

 "Các con, về nhà nào~"

 Ayato trét tinh dịch của Yamato vào hậu huyệt của cậu, ngón tay anh thô bạo cắm vào, dùng những đứa con của cậu làm chất bộ trơn.

 "Đau!... Ayato... Nhẹ thôi!!! Aghhh sao nghe em nói nhẹ anh càng mạnh bạo vậy!? Ayato... Đừng...!"

 "Hm~ mới có hai ngón thôi mà Ya-ma-to?"

 "Khôngggggggggg!!!"

.

.

28/02/23

Tui... Tui có nên viết tiếp cảnh sau đó không nhỉ...( ಠ‿ಠ)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro