Chapter 30: Hoa hồng và táo đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 $ai: Tính cắt luôn mà thôi, cho mấy bác vài thìa cháo nha?

 ----------

 "Ugh~ Đm... hộc, Ayato dừng! Anh làm đủ chưa vậy!... Còn nữa... hộc... em chết mất..!"

 Yamato nhắm tịt mắt la lối, anh ta đã làm suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Rõ ràng hôm qua cậu đã làm anh đến kiệt sức mà sao bây giờ anh lại làm như chưa có chuyện gì thế này.

 "Hừ, không phải hôm qua em hăng hái lắm sao? Bây giờ lại mềm nhũn như vũng nước đúng là không hợp lý."

 "Nhũn con mẹ anh! hộc... haa.... ực..."

 Yamato nuốt một ngụm nước bọt cho bớt khô cổ, cậu thả lòng bàn tay đang bấu chặt vào ga giường của mình mà vòng qua cổ anh bám lấy. Hai chân cậu kẹp ngang hông anh, cả cơ thể dựa vào người anh.

 "Miệng bảo dừng mà cơ thể em lại thành thật đến bất ngờ đấy em trai."

 "Ưhh.... Này Ayato... Sao lại để em sướng một mình thế? Anh cũng phải cảm nhận được em chứ?"

 "Ý gì hự... Ya-ma-to! Em--"

 Ayato bất ngờ mở to mắt nhìn cậu, cả người nghiêng ngả như muốn gục, phải mất một lúc mới vững vàng trở lại.

 Tay và chân Yamato đu bám lên người anh làm anh không di chuyển một cách linh hoạt được. Anh lắm tóc cậu kéo ra sau.

 "Khôn hồn thì em nên biết điều bỏ thứ lông lá đó ra khỏi người anh mau!"

 "Ứ chịu đấy? Xem ai hơn ai?"

 Yamato cũng ngang bướng không kém mà nắm lấy tóc Ayato. Trán hai người cụng vào nhau, mắt nhìn nhau muốn toé lửa.

 "Thứ đê tiện."

 "Đồ thần kinh."

 Ayato và Yamato gằn giọng chửi nhau rồi vồ lấy đối phương hôn môi. Anh nắm lấy eo cậu, thúc thật mạnh vào bên trong. 

  Sự mạnh bạo khiến cậu tê dại nhưng chân vẫn quấn chặt lấy eo anh để cái đuôi từ xương cụt tiện đà cử động. Cái đuôi dài dài lông lá như một con mèo của cậu lợi dụng chất dịch từ tối qua mà ra vào rất dễ trong hậu huyệt của anh.

 Cũng chính vì sự lông lá ấy làm Ayato cực kì ngứa ngáy, chỉ muốn một thứ gì đó to lớn, nóng hổi, trơn mềm hơn cọ sát cho bớt ngứa. 

 Để xem ai thua trước.

-------------------

.

.

 Yamato tỉnh dậy lần nữa, cậu cảm thấy bản thân như muốn kiệt sức. Cậu cuộn tròn người lăn lộn trên giường một lúc rồi mới dậy. 

 *Róc rách.

 Yamato nhìn về phía phòng tắm có ánh đèn rồi kiểm tra cơ thể mình. Rất tốt, anh đã tẩy rửa qua cho cậu, chắc giờ đang tự làm sạch, muốn nhìn quá....

 "Ayato? Em vào được không?"

 *Róc rách

 Gì vậy? Không trả lời lại còn khoá cửa? Giận rồi à?

 "Em xuống trước đây, anh muốn đi cùng không?"

 "Không..."

 Yamato rùng mình, giọng thì đúng là của Ayato rồi nhưng sao lại có cảm giác xa lạ quá vậy.. mà ở đây có phải hơi lạnh không...?

 Cậu thở dài xuống dưới khách sạn. Tay cậu rờ xuống túi quần thì mới để ý mình quên cầm chìa khoá phòng và xe. Cậu đi xuống lễ tân khai báo để họ tìm cho mình.

  "Thưa ngài, ngài có muốn trả phòng luôn không? Hay ngài muốn thuê thêm thời gian?"

 "Trên phòng tôi còn người mà, anh ta sẽ xuống trả phòng."

  "Dạ? Thưa ngài, bạn cùng phòng của ngài đã xuống và lấy xe từ một tiếng trước rồi, bây giờ trên phòng không có ai."

 Lễ tân gác máy xuống, thông báo cho Yamato biết.

  "Cô chắc chứ? Rõ ràng tôi vừa mới thấy anh ta ở phòng tắm, hơn nữa còn trả lời tôi."

 "Rất xin lỗi thưa ngài, nhưng trong phòng thật sự không có ai."

 "Được rồi,... vậy để tôi trả phòng.."

 Yamato ngồi trầm mặc ở đại sảnh. Thứ nhất, Ayato lấy chìa khoá xe của cậu và rời đi từ một tiếng trước nhưng khi nãy cậu lại nhìn thấy và nghe thấy giọng của anh. Thứ hai, ở nơi có nhiều người thì năng lực bị hạn chế vào ban ngày vậy nên anh mới dùng xe của cậu.

 Kết luân lại, một là Ayato làm liều dùng sức mạnh, cái này khá vô lý khi khoảng cách dịch chuyển bị hạn chế trong 10 mét. Hai là... Yamato gặp ma cmnr! Đến ma cà rồng cũng tồn tại rồi thì mấy thứ kì dị không có cách chứng minh ấy cũng có khả năng lắm chứ.

 *Bốp

  Yamato dùng cả hai tay vỗ thẳng vào hai bên má.

 "Được rồi, càng nghĩ càng rợn người. Tốt nhất là đi ra ngoài cho khuây khoả."'

 Bây giờ vẫn đang là thời điểm mọi người đi làm, cũng không phải cuối tuần nên nhìn thành phố khá im ắng. Dù không khó để nhìn thấy những vị khách nước ngoài, những đứa trẻ nhỏ và vài thành phần khác.

 Ánh nắng của buổi chiều gay gắt gây cho người ta cảm giác khó chịu, nóng bức. Bầu không khí không được trong lành như chuyện đương nhiên có ở bất kì thành phố nào khác hẳn với căn biệt thự trên núi của nhà Sakamaki.

 "Hmm... nóng quá rồi..."

 "Chào mừng quý kh----"

 Yamato vô thức bước vào một cửa hàng, hương hoa và táo thanh mát giúp người ta thả lỏng và tỉnh táo hơn. Không khí ở đây quá tốt, rất hợp với gu cậu, đây là đâu nhỉ.

 Yamato ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đây là một cửa hàng tầm trung. Cách trang trí và sơn màu đơn giản chỉ là màu trắng.

 Nhưng những đồ được bày bán lại toàn màu đỏ sặc sỡ từ hoa hồng, cà chua đến táo.

 "Anh vào đây làm gì?"

 Ah... giọng này...

 "Thái độ phục vụ khách hàng của cậu tệ quá đấy, Yuma."

 *Lạch cạch

 "Tệ bằng nhân cách của anh sao?"

  Cậu ca sĩ xinh đẹp với mái tóc vàng óng đóng cửa lại lấy không gian riêng tư cho việc trò chuyện.

 "Tôi thật sự không nhớ bản thân đã làm cái gì khiến các cậu hận tôi như thế? Các cậu hành động như thể đã quen tôi từ lâu trong khi lần đầu chúng ta gặp nhau lại không như vậy. Các cậu nhầm tôi với một tên khốn nào đó à?"

 Yuma tiến đến đút tay vào túi quần, lưng hơi khom, ánh mắt đăm chiêu nhìn trái nhìn phải trên khuôn mặt Yamato.

 "Không, anh chính là tên khốn ấy."

 "..."

 "Sau khi gây ra từng ấy chuyện mà anh lại quên chúng một cách nhẹ nhàng như vậy khiến ruột gan tôi nhôn nhạo muốn bóp chết anh ngay đấy."

 Yamato gạt phắt bàn tay của Kou ra.

 "Chắc chắn là có nhầm lẫn."

 "Hazzz... Đại ca, anh không nhứ Koiii sao?"

 Kou ôm eo Yamato, ngước mắt nhìn lên cậu cười ngây ngô. Yamato giật nảy, dường như có kí ức mờ nhạt nào đó đang hiện lên.

 "Koi-chan?"

 "Đại ca, để bọn em kể anh nghe về sự tồi tệ của anh nhé?"

 Yuma đặt tay lên vai cậu từ phía sau, thì thầm vào tai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro