Chapter 31: Hoa hồng và táo đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Iyggbyuryg-

 Từ những năm đầu tiên khi Yamato rời khỏi vòng tay Karl. Cậu được hắn sắp xếp ở một trại trẻ mồ côi để quan sát khả năng hoà nhập tập thể của cậu.

 Trong khoảng thời gian ấy, hắn rất hay lảng vảng quanh khu vực này.

 Tiến triển về các mối quan hệ xã hội của Yamato không được tốt lắm. Nó chỉ là một vòng tròn nhỏ trong trại trẻ mồ côi dù với độ tuổi của cậu, đám trẻ ai cũng gọi cậu là "đại ca". Đây rõ ràng là một lợi thế rất tốt để làm quen với trẻ nhỏ.

 "Như cục nước đá chỉ tan chảy ở trong góc của nó vậy, dù có nước nhưng lại vừa nhỏ vừa lạnh."

 Đây là lời nhận xét của Karl với sự "nỗ lực" của Yamato.

 "Chứ không phải do chỗ này của ông như một bãi rác nhân cách à?"

 Đấy là khoảng thời gian khó khăn sau chiến tranh. Có rất nhiều vấn đề bùng nổ sau sự "chiến thắng" và một trong số đó là nạn trẻ mồ côi.

 Những trại trẻ mồ côi cũng từ bấy mà mọc ra ở mỗi tỉnh. Nhưng chẳng có nhiều trại thật sự quan tâm đến đám trẻ đáng thương ấy.

 Nói đến đây chắc hẳn ai cũng đoán được bọn trẻ ở đây sống không dễ dàng gì. Đương nhiên ngoại trừ cậu - người có Karl bảo kê.

 Trong vòng tròn mối quan hệ đó có sáu người gồm Koi*, Bear**, Ruki, Azusa, Ganyi và cậu. Vài năm sau khi nhóm nhỏ này tan rã thì cậu quen Yui - một cô bé xinh xắn đến cùng nhà thờ để chúc phúc cho đám trẻ.

 (*)Kou, do bị ngọng mà đám trẻ hay gọi vậy trừ Ruki.

 (**) Tên gọi cũ của Yuma.

 "Đó là tất cả những gì tồn tại trong kí ức của anh sao?"

 "Đại ca, nó thật tàn nhẫn..."

 Sự việc cần quan tâm ở đây chính xác là việc nhóm đó tan rã. 

 Trừ Yamato, năm người còn lại đều có kế hoạch trốn khỏi trại trẻ, thoát khỏi sự đánh đập, bóc lột thường ngày.

  Vào đêm trăng âm u và tối tăm nhất, đám trẻ đã trốn ra khỏi trại mồ côi theo kế hoạch. Chúng mang theo khát vọng trong sáng khi bước qua cánh cổng tồi tàn.

 "Anh, chúng ta thoát thật rồi!"

 "Yehh!! Cửa hàng táo đợi đấy!"

  "Một nhà năm người chắc chắn rất hạnh phúc."

 "Chỉ tiếc anh Yamato không đồng ý đi cùng..."

 "Không sao! Đợi đến khi có điều kiện chúng ta chắc chắn đi cứu ảnh!"

 "Bắt lấy!!!"

 Tiếng ồm ồm vang vọng như sấm rền của đàn ông lớn tuổi cắt ngang tiếng líu lo của bọn trẻ. Những kẻ mặc bộ trang phục quen thuộc xuất hiện trước mặt chúng nó, vồ lấy thân hình bé nhỏ ấy.

 "Chạy mau!!"

 Trong đêm tối, tiếng la hét và khung cảnh hỗn loạn gần trại trẻ mồ côi bị nuốt chửng bởi bóng đêm. Yuma, Reki và Ganyi phản ứng quá mãnh kiệt nên bị bọn người lớn lực lưỡng áy đánh một trận tơi bời đến ngất đi. Còn Azusa và Kou bị nắm tóc lôi xềnh xệch vào trong.

 Trước khi mất toàn bộ ý thức, Kou và Azusa đã nhìn thấy một căn phòng đang mở cửa với vị trí gần phòng của những kẻ trông trại.

 Bên trong là khuôn mặt cực kì quen thuộc, người mà bọn nó hay gọi là đại ca. Anh ngồi trên giường, chân này kê lên chân kia rất thảnh thơi. Mắt anh rõ ràng đã nhìn thấy bọn chúng nhưng lại lạnh lùng quay đi, tay lật qua một trang sách mới và tiếp tục nói chuyện với một người đàn ông đang quay lưng lại trong bộ trang phục của kẻ trông trại.

 "Phần thưởng của tôi sau khi bắt bọn chúng sẽ như ông hứa đúng không?"

 "Đúng."

 Anh Yamato... tại sao...

 Những ngày sau đấy chính là một chuỗi liên tiếp của việc bạo hành và lạm dụng. Đặc biệt với Kou, vì khuôn mặt xinh đẹp ấy mà bị đem bán đấu giá, trở thành trò tiêu khiển cho giới quý tộc cũ.

 Vậy mà những vụ này cậu lại không ngần ngại chắn trước mặt mọi người để bị dẫn đi vô số lần, sáng trở về chỗ tập trung với thân thể tàn tạ.

 Đám trẻ thường giấu Kou vào đống rơm mỗi sáng. Chúng chăm sóc cậu, Làm việc và chịu đòn thay cậu vì biết cậu đã khổ.

 Những sinh mạng ở khu bỏ rơi ấy thật sự thảm hại và đáng thương, chúng mỏng manh như cánh bướm chỉ biết dựa vào nhau mà sống.

 Những người ở đấy, không ai là không khổ, chính vì vậy đối với họ còn sống và được trò chuyện, quan tâm nhau là tốt lắm rồi.

 Nhưng đời không như mơ, một chú bướm nhỏ đã không chịu được mà gãy cánh, rơi xuống đất khi không còn sức sống và hơi thở. Đám trẻ bởi vậy mà hoảng loạn, sức khoẻ tinh thần xuống dốc không phanh.

 Sau đấy là những ngày không ai muốn nhớ lại, những sự kiện gần như bị đại não bọn họ che giấu đi hết. Tiếng la hét, máu me và khủng hoảng không lúc nào yên, mạng sống như một ngọn cỏ lay lắt đang dần khô héo.

 Azusa bị bầu không khí ảnh hưởng, tuyệt vọng chui vào trong một cái chum để trốn tránh thực tại. Cậu cứ đơ ra ở trong đấy, không nghĩ, không lo, cũng không ăn uống đến mức ngất đi. Chết là gì? Liệu con người có thể đừng chết đi được không?

 Bên trên sân khấu đỏ rực xa hoa vì màn bạt và ánh đèn, khuôn mặt Kou cũng bị nhuộm đỏ bởi chính máu của mình. Cậu lựa chọn việc tự móc mắt mình, cậu đã chịu quá đủ rắc rối vì khuôn mặt luôn được ca ngợi là búp bê sống này. Khán đài hoặc im lìm, hoặc than vãn, lạnh nhạt, nhưng lại không có lấy một chút thương sót hay đồng cảm.

 Sau khi thoát khỏi cú sốc tâm lý, Yuma tức giận, lao  vào người một kẻ trông trại, phát tiết lên người ông ta. Nhìn những cảnh tượng tiếp theo, chỉ cần người có suy nghĩ thì đều biết kết cục của Yuma sẽ chẳng khác Ganyi là bao.

 Nhưng Yuma ma chỉ bị đánh đến gần chết, kẻ trông trại ấy đã bị hất văng bởi một người đàn ông. Ruki trốn trong một góc với cái chân biến dạng, tay nắm chặt lấy kỉ vật của cha, hồi hộp cảnh giác nhìn anh ta.

 Chính những lúc tuyệt vọng ấy, một bàn tay trắng ngà đã vươn ra với bọn họ như đấng cứu thế.

 "Nếu không muốn cuộc sống của mình dừng ở đây, hãy đi theo ta."

 Những đứa trẻ non nớt ấy đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình để nắm lấy bàn tay của một con ác quỷ và chấp nhận phục tùng nó.

 "Tốt, nhìn sắc mặt của anh có vẻ anh đã nhớ ra rồi phải không? Liệu có bất kì sự hối hận nào còn tồn đọng trong trái tim đang đập này của anh không?"

 Yamato lắc đầu thở dài:

 "Haizzz... Có vẻ cậu vẫn chưa quen với dòng máu của mình nhỉ? Tôi không như các cậu, tôi gần như đã đạt ngưỡng thuần chủng nhưng bị yếu đi vì các thí nghiệm của Karl, chúng làm cơ thể tôi không còn sự ổn định vốn có. Là một vampire, tôi sẽ không bao giờ hối hận về mấy chuyện xa lắc xa lơ ấy. Đừng nghĩ tôi có nhiều hành động tốt đẹp hơn mấy vampire bình thường thì thôi khác chúng."

 "Anh đúng là một con điếm khốn nạn, chúng tôi chẳng hiểu sai về anh!"

 Yuma nắm lấy cái cổ mảnh khảnh của Yamato, đẩy ngã cậu xuống mặt sàn lạnh lẽo. Bàn tay của hắn to lớn và lực lưỡng như một người làm vườn, dưới bàn tay hắn, trông cậu thật mỏng manh.

 "Khục khụ.... Đừng có như vậy chứ?"

 Yamato nắm chặt lấy cổ tay của Yuma, dù có chênh lệch về ngoại hình nhưng sức lực của cậu cũng không kém anh bao xa. Yuma cau mày, lực tay lỏng ra vì đau. Còn Kou không tỏ ra chút sợ hãi hay tức giận nào mà còn hí hửng vuốt ve khuôn mặt của cậu, mũi hơi nhúc nhích.

 "Sao anh phải phản kháng thế? Không lẽ anh không muốn tuỳ tiện làm tình với người khác? Trong khi anh đi ra đường, lắc lư khắp nơi với cái cơ thể nồng nặc mùi của một vampire khác và tinh dịch của hắn ta sao?"

 "Hừ, rõ là một con điếm thèm chịch mà còn cố tỏ ra thanh tao, đúng là không biết xấu hổ. Lẽ ra anh nên lựa chọn việc ngoan ngoãn chổng mông lên an ủi tôi đấy."

 "Các cậu đang vì chuyện ở quá khứ mà phỉ báng tôi? Bộ các cậu là con người chắc? Cho dù cũng đã từng thì nghĩ lại xem, cho dù tôi không làm vậy thì tại thời điểm ấy một đám con nít miệng còn hôi sữa sữa đi ra đường có sống yên ổn được không?"

 "Nhưng ít ra chúng tôi không bị đánh đập và bạo hành không lối thoát. Chẳng biết tương lai cứt chó như thế nào nhưng ít nhất nó còn hi vọng."

 "Phì... hi vọng... hi vọng... haha! Ôi nhân tính làm sao~"

 "Anh!"

 "Thế nào là nhân tính và không nhân tính? Tôi thấy anh cũng chẳng phải loại vô cảm đến thế, rốt cuộc là vì lý do gì mà anh lại làm như vậy với một đám trẻ nhỏ?"

 "Vừa nhục mạ tôi xong liền muốn cạy miệng tôi? Nhiều yêu cầu như vậy tại sao không lấy mấy thứ các cậu mới nói ra trao đổi nhỉ? Nào, thử vểnh mông lên phục vụ tôi và dùng cái miệng nhỏ này liếm mút bí mật của tôi ra nào."

 Yamato cười khúc khích lật người Yuma lại, dùng tư thế bắt phạm nhân của cảnh sát kìm giữ anh.

 "Có cái mả mẹ nhà anh mới vểnh mông! Đm! Thả tôi ra ngay! Kou! Còn đứng đó làm gì, mau mau cạp chết anh ta đi!!... Này Kou? Mày có nghe tao nói gì không đấy?..."

 Yuma cựa quậy làm miệng vết thương vốn dĩ rất khó lành từ thuỷ tổ lại nứt ra, thấm vào băng gạc.

 "Haha! Nhìn anh của cậu có vẻ không có ý định cứu cậu đâu, tôi tưởng mấy người thân thiết lắm?"

 "Anh nói thế em tôi hiểu lầm chết tôi~ tôi chỉ muốn biết hình ảnh của Yuma lúc làm tình sẽ như thế nào thôi."

 "Ư.. Kou... khốn nạn..."

 Yuma sầm mặt, cắn răng, mắt rưng rưng muốn khóc tới nơi.

 "Yuma à... cậu làm bộ mặt như vậy thì người ta chỉ muốn khi dễ cậu nhiều hơn mà thôi.."

 Kou xoa đầu Yuma rồi nâng cằm hắn lên, lộ ra bộ mặt uất hận của hắn.

 "Đây có được gọi là bán người thân không, Koi-chan?"

 "Đừng gọi tôi bằng cái tên đấy, tôi không nhớ rõ về mảng kí ức ấy như Yuma. Với cả bán thì hơi quá rồi, nếu anh làm Yuma bị thương tôi sẽ không bỏ qua đâu."

 Kou đỡ Yuma ngồi lên người mình, ngược lại với Yamato, hắn đối với anh lại ngoan ngoãn hơn nhiều.

 "Về nhà tao sẽ giết mày."

 "Yuma nói thế làm tớ sợ đấy~"

--------------16.04.23--------------                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro