Chapter 35: Yui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lần tới Yamato tỉnh dậy trên giường mình, với một cơ thể sạch sẽ trong một bộ đồ ngay ngắn. Mọi đau nhức, mệt mỏi trước đó của cậu dường như bay biến sạch.

 Nếu Yamato nhớ không nhầm thì trong lúc mê man cậu đã nghe thấy tiếng của Ruki và Shu. Hai người dường như đã có một cuộc tranh cãi nào đó liên quan đến việc Shu suýt làm tim cậu ngừng đập.

 Yamato bước ra khỏi giường, dù căn phòng tối đen không một kẽ hở cậu vẫn biết bây giờ là buổi sáng. Vì cậu luôn tỉnh lại sau khi bị hành vào buổi sáng.

 Cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng thay vì chọn việc nằm chết trân trên giường nghỉ ngơi. Cậu tính đi tìm Ruki để hỏi vài việc.

 Ánh chiều vàng cam ảm đạm chiếu qua lớp cửa kính và đọng lại trên sàn nhà, xuyên qua nó và chảy xuống lòng đất. Đáng lẽ Yamato cứ thế mà đi đến phòng Ruki là được, nhưng có gì đó dưới chân cậu.

 Ở một nơi nào đó, khi ánh sáng không chạm tới, tiếng khóc nỉ non, nhỏ bé và đầy ấm ức của một cô gái nhỏ còn không sõi sự đời vang vọng.

  Bước chân của Yamato dừng hẳn, có cái gì đó kêu gọi cậu phải đi kiểm tra ngay, phải tìm đến Yui ngay. Âm thanh quá mỏng làm chính cậu cũng không chắc mình có nghe nhầm không.

 Nếu ở dưới đất thì cô chắc chắn ở dưới tầng hầm hoặc nơi nào đó tương tự vậy. Nhưng tìm lối vào mới là vấn đề của Yamato, căn biệt thự này có nhỏ đến nỗi chỉ cần chạy loăng quăng là tìm được đâu.

 Trừ phòng Yui thì không có chỗ nào còn mùi của cô nữa, giống như đã không xuất hiện ở đây một thời gian rồi.

 Rốt cuộc cô gái đó có phép thuật gì mà toàn rúc đầu vào mấy chỗ hiểm không vậy, khó tìm muốn chết. Yamato cau mày suy nghĩ, cậu phải tìm ai đó không quá điên, quá lười hoặc bạo lực mới được. Trừ Reji không tìm thấy ra thì chắc còn một người gần như vậy, chỉ cần anh ta không điên lên là được.

 "Laito? Anh có đó không?"

 Yamato mấp máy môi cái tên vụt qua đầu cậu.

 không cần đợi lâu, laito đã suốt hiện sau lưng Yamato. Nhưng có vẻ do mới nghỉ ngơi dậy lên còn vương hương ấm và mềm của chăn nệm.

 "Có gì không vamp-chan~?"

 "Laito à, Yui đâu rồi?"

 Hàng lông mi của Laito run nhẹ lên, anh vòng tay qua ôm lấy cổ cậu. Không hiểu sao chỉ một câu hỏi đơn giản của Yamato thôi mà chân anh có hơi tê, miệng nhoẻn cười.

 Laito cảm nhận được cái gì đó đang đến đây, một điều thú vị và đầy kích thích. Trực giác của anh hiếm khi xuất hiện, cũng hiếm khi lại sai, cảm giác này khiến anh thật sự mong chờ.

 "Laito... đau."

 "Oh, xin lỗi vamp-chan~"

 Laito thả tay ra rồi thơm lên má Yamato. Anh cười khúc khích rồi nháy mắt với cậu. Anh đi trước mấy bước rồi cậu cũng hiểu ý lẽo đẽo theo sau.

 Anh mở cánh cửa nom rất bình thường trong góc khuất, nó thâm trí còn không bị khoá lại. Phía dưới là cầu thang dẫn xuống một đường hầm đen kịt.

 "Anh dẫn bé đến nơi rồi thì cũng phải có thưởng chứ nhỉ?"

 Laito liếm môi nhìn cậu, anh cứ bỏ lại câu hỏi ở đấy mà nhìn cậu cười. Cậu chớp mắt một cái rồi nhón chân lên, tay ôm lấy hai bên má của anh để kéo đầu anh xuống.

 Từ trên cao, anh có thể nhìn thấy cặp mắt nhắm nghiền với hàng mi rung rinh của cậu. Anh tận hưởng nụ hôn ngọt ngào do cậu chủ động, tay anh vòng xuống ôm lấy eo cậu.

 "Đến đây thôi." Yamato cắn nhẹ vào môi anh.

 "Được." 

 Laito ngon ngoãn hơn thường ngày mà đồng ý ngay, anh nhẹ nhàng cọ mũi với cậu trước khi thả người cậu ra.

 Yamato gật đầu và đi xuống dưới. Trong bóng tối tràn ngập sự lạnh lẽo và không khó để ngửi thấy mùi máu còn mới từ khoảng cách gần đấy.

 Cậu bước vội vào căn phòng nhỏ, thầm mong Yui chỉ vô tình vào đây rồi té ngã gì đó thôi. Nhưng hình ảnh trước mắt lại đánh thẳng vào đầu cậu.

 Yui co mình lại trên cái giường sắt, cơ thể cô tràn ngập những vết cắt từ mới đến cũ đều bị sát muối. Trông cô tàn tạ vô cùng, như một thứ vô giá trị không đáng một xu. Ý thức của cô dường như cũng đang mất dần nên mới liên tục rên rỉ và chảy nước mắt không kiểm soát.

 Yamato trừng mắt nhìn lên trần nhà, mấy con dơi còn đậu lại trên đấy lập tức bay đi. Xong cậu liếc qua một con trong góc tối, nó là của Ayato nên cậu lập tức tóm cổ nó ném ra ngoài.

 Bây giờ thì quay lại với cô gái nhỏ bé còn đang ở cái tuổi học sinh ấy. Thật khó mà nghĩ được em đã chịu được hết những sự dày vò ấy như thế nào.

 Yamato kiểm tra một lượt, sau khi xác định cô không bị gãy xương thì mới dám bế cô lên.

 Cậu sát trùng, xử lý qua các vết thương rồi băng bó chúng lại như cách cậu làm với Kino. Cậu cũng lau qua mồ hôi trên người cô và thay cho cô một bộ đồ sạch sẽ khác.

 Yamato nhìn đồng hồ, bây giờ mới là đầu giờ chiều. Cậu quyết định đưa Yui đến bệnh viện luôn, vì cậu không phải bác sĩ, với các thể trạng ấy của Yui có khả năng cô còn bị gì đó nghiêm trọng hơn mà cậu không biết chẳng hạn.

 Cô nàng tỉnh lại nhanh hơn Yamato nghĩ. Yui mở đôi mắt nặng trĩu và nhìn cậu không nói gì, hoặc không thể nói gì. Cô chỉ đơn giản là nhìn cậu và suy tư.

........

 "Anh Yamato...."

 "Ừ."

 "Em muốn bỏ trốn."

 "...."

 Yui khẽ nhìn sự lạnh lẽo của Yamato qua khoé mắt. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tay vân vê vào nhau để kiềm nén một thứ gì đó đang trực trào. Khi cô mở mắt ra lần nữa, mắt cô long lanh vì ánh sáng.

 "Đã lâu lắm rồi em mới được ra ngoài."

 "Ừm."

 "Em đã luôn ở đó một khoảng thời gian dài rồi nhỉ... Lâu đến mức khi em được ra ngoài lần nữa em đã bị choáng ngợp. Từ bầu không khí, con người đến những tiếng ồn không thể quen thuộc hơn này khiến em thông suốt."

 "Về chuyện bỏ trốn sao?"

 Yamato đẩy nhẹ đĩa trái cây mới gọt đến gần Yui, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

 "Một phần thôi ạ. Thứ em nghĩ đến chính là sự ngu ngốc của bản thân. Em và các anh ở hai thế giới khác nhau, các anh ấy không cần em giúp đỡ và cũng sẽ không giúp đỡ em. Em đã từng nghĩ bị lợi dụng cũng không sao, chỉ cần mọi người hạnh phúc, chỉ cần được sống. Ừm... thật ra bây giờ em vẫn nghĩ vậy. Tại sao Vampire lại có nhân dạng? Hình dạng của con người là một tồn tại bình thường và ý nghĩa như bao sự tồn lại khác. Dẫu vậy đặc điểm lớn nhất của con người chính là những suy tư, nhờ đó tạo lên cảm tính, lý trí và sự phát triển như bây giờ, nhân tính luôn tồn tại trong nhận loại dù nhỏ bé đến cỡ nào đi nữa."

 Yamato trầm mặc nhìn Yui giãi bày, chìm đắng trong tâm trí của bản thân rồi im lặng. Khoảng lặng được thời gian bảo bọc và giữ gìn nó như không có vật gì trôi được bên trong.

 "Rốt cuộc em đang muốn nói gì vậy Yui?"

 "Anh Yamato... Vampire các anh cũng có nhân tính đó~ dù nó nhỏ bé lắm."

 Yui co chân lên ôm đầu gối của mình, cô tựa đầu tên đó rồi quay mặt sang nhìn Yamato.

 "Em biết rồi, cho dù em có làm gì thì cũng không phải mảnh ghép phù hợp nhất với nhà ấy mà là anh. Yamato là mảnh ghép hoàn hảo để các anh ấy trở lên tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Em chắc chắn là như vậy."

 Yamato ngây ra tại chỗ rồi cười khổ.

 "Yui à, em có hiểu làm gì ở đây không? Anh ấy, chưa bao giờ làm cho bọn họ tốt lên và cũng không bao giờ khiến bọn họ như vậy được. Em mệt mỏi quá thì anh sẽ tìm cách giúp em trốn đi một thời gian. Nhưng em phải biết bản thân mình là Eva, chắc em cũng đoán ra được phần nào rồi, đừng đánh giá bản thân thấp như vậy. Vì đối với bọn họ em là mặt trời, từ khi em đâm con dao bạc vào ngực chỉ có em mới giúp được họ bằng sự dũng cảm và nhân ái đó thôi. Không phải ai cũng dám hi sinh bản thân mình vì ai đó như em đâu."

 "Yamato... Vampire không cần mặt trời, các anh ấy cần bóng tối trong đêm và có khi là ánh trăng tĩnh lặng và lãnh lẽo như bản thân anh vậy. Sự hi sinh xảy ra trong sự hỗn loạn và khó khăn. Bọn em đang dày vò nhau, dù nó có tốt đẹp bao nhiêu thì cuối cùng vẫn chỉ có vậy. Nhưng anh không biết em đã cảm nhận được gì từ các họ khi họ tiếp xúc với anh đâu. Tình yêu đâu cần sự hi sinh, nó cần cảm xúc và cảm thông."

 "Trăng chỉ là một cái vệ tinh phản xạ lại ánh sáng của mặt trời."

 "Nhưng họ không thể tổn tại nếu thiếu nó."

 Hai người cùng rơi vào im lặng một lần nữa. Cậu nhìn cô mà băn khoăn, không phải thiết lập của Yui vững vàng lắm sao? Theo lý thuyết thì Yui phải theo đuổi cái sự nghiệp giúp đỡ dàn nam chính kia đến cuối đời chứ.

 Cái này được gọi là hiệu ứng cánh bướm à? Cậu đã đụng chạm nghiêm trọng đến vậy à? .... Hình như đúng là vậy, còn khủng khiếp tợn luôn. Cái này phải là cánh đại bàng mới hợp lý.

 Yui ngả mình xuống giường rồi xoay người vào trong nhưng lại vô tình đụng phải vết thương. Cậu để ý đến mùi máu đang ngày một nồng hơn.

 "Có vẻ vết thương bị rách rồi để anh gọi người tới."

 "Khoan đã anh Yamato."

 "Ừm? Nếu vẫn nói về chủ đề kia thì anh vẫn giữ nguyên quan điểm."

 "Không phải ạ... chỉ là, anh đã từng uống máu con người chưa?"

 "Em nghĩ xem?"

 "Hì... chắc là rồi nhỉ? Thế anh có muốn uống máu em không? Nhìn anh thiếu sức sống hơn khi trước nhiều đấy ạ."

 "Em mà cứ mời gọi như vậy thì hỏi sao bọn họ lại..."

 "Các anh ấy khác anh ạ, toàn ép buộc cả thôi. Nhưng em luôn nghe nói dòng máu trong mình có phần đặc biệt, chính vì vậy nói mới khiến anh thay đổi sắc mặt thế kia phải không ạ?"

 Ah.. Phải rồi, mùi máu của Yui nồng và ngọt quá, chắc khuôn mặt cậu phải khó coi lắm mới khiến cô bé nói như vậy.

 "Anh đừng lo, em còn không lo thì anh lo cái chi? Em biết khẩu vị của anh lạ mà, em chắc chắn sẽ không ngất trong tay anh đâu, chỉ thử một chút thôi."

 Yui mỉm cười nhẹ rồi kéo tay cậu lại, "Anh mà ra khỏi phòng như này thì sẽ làm hại đến người khác đấy."

 Dòng máu trong người Yamato lưu thông nhanh hơn, người cậu ấm lên, có thứ gì đó rất thân thuộc đang thúc dục cậu xé lớp băng trắng kia ra. Yui đúng là không biết gì về khẩu vị của cậu, nếu có ra ngoài cậu cũng không thèm cắn bừa bãi đâu, ngược lại ở trong phòng mới nguy.

 Yamato gỡ nhẹ lớp băng gạc trên tay Yui ra, thử liếm rồi mút lấy vết thương đang rỉ máu. Cái chất lỏng sền sền của loài người trôi xuống cổ họng cậu, độ ngọt của cô như mười hũ mật ong nấu lại chung một chén, độ nóng thì như dung nhan. Đây rõ ràng không phải thứ người bình thường có thể có được, cũng không phải thứ ma cà rồng lai yếu ớt như cậu chịu được.

 Thâm tâm cậu la hét muốn dừng ngay, cổ họng và lý trí của cậu có thể bị xé nát vì dòng máu này mất. Nhưng một sợi dây nào đó đang thành hình lại giữ cậu lại cho đến khi đầu cậu bị hun nóng bởi nhiệt độ đến ngất đi.

 -----9/7/23------

Không sai đâu, đây là BL chứ không phải ngôn Chỉ là nhân vật Yui rất quan trọng trong nguyên tắc gốc nên tất nhiên ẻm cũng được cấp một phần đất diễn kha khá trong fic này (・–・) \(・◡・)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro