Chapter 36: Không thành cá thì thành gì? Mộng(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cậu bước trên hành lang méo mó không rõ hình dạng. Những bước chân của cậu cứ lơ lửng làm chính cậu cũng không biết mình có đang đi không.

 Cái cảm giác không thực mà vẫn tỉnh táo này có lẽ chính là giấc mơ sáng suốt (Lucid dream). 

 Bỗng hành lang cậu đang đứng dần xuất hiện những vết nứt phát sáng kèm theo âm thanh xẻng đào đất ngày một to lên.

 Cậu đứng yên tại chỗ vì nghĩ trong mơ chắc cậu không chết được đâu. Đến khi những vết nứt vỡ đủ to, hành lang đen đổ sập xuống như một lớp giấy màu mỏng manh. Chúng rơi xuống chân cậu và xa hơn thế nữa, một nơi không thấy đáy hoà cùng ánh sáng.

 Cùng lúc đó cậu phải ngồi thụp xuống, bịt tai lại khi tiếng xẻng trở nên chói tai như tiếng hét. Tiếng cuối cùng trước khi kết thúc đã trở thành sóng âm cao tần.

 Cậu choáng váng đứng dậy, nhạy cảm với âm thanh quá đúng là không ổn, đây mà là hiện thực chắc cậu đã ngất đi luôn rồi.

 Loà nhoè trước mặt cậu là một khung cảnh trắng xoá và có phần bóng bẩy. Cậu nhìn quanh quất cho đến khi một màu xanh lọt vào khoé mắt. Cậu ngước mặt nhìn lên thì thấy trên bầu trời trong xanh mọc ra một cây táo, cậu đang đứng trên đỉnh bên trong một cái lồng thuỷ tinh.

 Cành lá và quả táo hướng xuống mặt đất theo trọng lực. Những quả táo bị sơn lên một màu đỏ nham nhở có dấu hiệu bị tróc và lộ một phần bề mặt trong suốt của nó. Những cái lá thì xanh tốt quá mức, sạch sẽ đến mức phản chiếu lại một phần xanh khác của trời, thể hiện cả cách các áng mây trôi ngang qua dưới chân chúng.

 "Lạ quá..."

 Yamato lẩm bẩm trong khi ngước nhìn lên quan sát.

 "Con mơ thấy cái gì lạ à?"

 Yamato giật mình thức giấc, dẫu vậy đầu óc của cậu lại ở trạng thái tỉnh táo khác thường. Chỉ là cơ thể cậu không theo kịp với trí não, nó rề rà trong  việc lưu thông máu và truyền đến cảm nhận cho não cậu.

 Yamato nghiêng đầu sang phải, đồng tử hơi co lại khi nhìn rõ người ở đây là ai.

 "Cha..."

 Karl mỉm cười trong bóng tối đáp lại âm thanh yếu ớt của cậu. Anh đứng dựa vào bàn làm việc, một tay để ngang sườn, một tay đung đưa ống thuỷ tinh chứa một loại chất lỏng sóng sánh.

 "Cha à.. về đây làm gì thế?"

 Yamato tỏ rõ sự thất vọng của mình khi nhìn thấy mặt Karl.

 "Tất nhiên là để giải quyết rắc rối của con trai ta rồi."

 "Đứa nào?"

 "Đứa yếu nhất."

 ".... Cha biết lo cho con trai của mình từ khi nào thế?"

 "Mấy chuyện này có rất ngoại lệ, con đừng cứng nhắc quá."

 "Chó chê mèo lắm lông."

 "Haha... Miệng lưỡi ngày một sắc sảo, nhưng mắt nhìn thì chậc..."

 Karl ngồi xuống giường, vừa vuốt tóc cậu vừa cười cợt. Yamato lăn sang hướng khác rồi ngồi dậy, cậu nhe nanh với anh như một lời đe dọa đừng có chạm vào người cậu.

 "Hoang dã... Xúc động, ừm, đã có thay đổi mới rồi."

 "Thay đổi?"

 "Do con mới tỉnh ngủ nên chết não hay thật sự không cảm nhận được sự khác thường của cơ thể thế?"

 Yamato cau mày, thường những câu hỏi như này... Cậu mau chóng bình tĩnh lại kiểm tra cơ thể nhưng không thấy bất kì vết thương do cắt mổ, thậm chí dấu vết của một mũi kim cũng không có.

 "Con vẫn còn thở được mà? Đã thành sinh vật biển đâu?"

 "Ta có nói mình muốn biến con thành thủy tộc đâu?"

 "Bản báo cáo chết tiệt trên bàn cha, con đọc được rồi đấy."

 "Con lại đọc lén rồi, thói xấu mãi không sửa được."

 "Chứ không phải cha muốn con đọc để chuẩn bị sẵn tinh thần nên mới vứt nó bừa bộn ở trên bàn à?"

 "Nó chỉ là lý thuyết thôi con yêu. Ta chưa từng nói mình muốn làm vậy."

 "Nhưng cha đã lập cả một kế hoạch với cơ sở lý thuyết đầy đủ."

 "Chúng ta đang lạc đề."

 "À...." Yamato gãi ót, "Thế cha muốn nói gì với con? Cụ thể là cơ thể con làm sao?"

 "Hừm, coi bộ sự khác biệt này không được biểu hiện rõ ra ngoài nhỉ."

 Karl xoa cằm rồi đưa cho Yamato một tệp và vài tờ xét nghiệm. Cậu theo thói quen lật thẳng xuống mấy trang cuối thì có hình ảnh chụp xét nghiệm của một nữ giới và nam giới, xung quanh là chữ viết tay của Karl. Tờ khác là ảnh chụp của một nam giới liên tục có sự thay đổi trong cơ thể.

 "Đây là con sao?" Yamato vào chỉ mấy bức ảnh.

 "Ừm, đọc hiểu không?"

 "Con không hiểu lắm nhưng....."

 Yamato ngập ngùng khi nhìn thấy trang giấy ghi chú cuối cùng, cậu hiểu những gì nó viết nhưng không muốn tin. Đồng tử nhạt màu của cậu co rụt lại, môi mím và có biểu hiện của việc khó thở. Cậu gập tập tài liệu lại và xoa thái dương.

 "Sau những gì ta đã làm với con, con vẫn có thể căng thẳng được như này à?"

 "Cái này... Là thật sao? Chuyện này xảy ra được ạ?"

 "Có vài ca phẫu thuật cấy ghép buồng trứng thành công đã được ghi nhận." Karl chỉ vào vài hình chụp: "Ở chỗ này, con có thể thấy nó đã phân hoá thành một chứ có hình dạng một cái ống khép kín nối liền với tử cung. Buồng trứng của con vẫn chưa phát triển hoàn thiện đâu nên đừng lo đến chuyện kinh nguyệt."

 "Không không... Con có nói mình muốn biết mấy cái này đâu! Nhưng con trai là Eva á? Rốt cuộc là tại sao?? Ý là con đẻ luôn hả? Tức là cái bụng sẽ to chình ình rồi phọt ra một đứa nhóc được gọi là to khỏe nhất đám vampire á!?"

 Karl mỉm cười nhìn Yamato hoảng loạn, vậy là cảm xúc của cậu vẫn còn dùng tốt. Anh không tính an ủi hay trấn an cậu, mà quay lưng tiếp tục viết lách gì đó.

 Yamato hít một hơi sau khi nói cả tràng để giải tỏa. Biến thành Eva sẽ là một trong bốn cột mốc lớn nhất đời cậu.

 "Thế.. Yui thì sao? Em ấy đâu rồi? Nãy cha mới khịa mắt nhìn người của con thì chắc nguyên nhân chính là em ấy hả?"

 "Không sai, trong việc này con bé không phải chủ mưu thì cũng là nhân tố quan trọng nhất. Con bé mất tích rồi, không một dấu vết. Trên đời chỉ có một Eva nên giờ muốn tìm lại nó cũng mất chút thời gian, hơn nữa bây giờ ta còn có chuyện quan trọng hơn."

 "Bằng cách nào? Em ấy thông minh đến vậy?."

 Yamato vò nhàu một phần cái chăn, Yui thật sự có thể làm như vậy? Dựa theo cách suy nghĩ ngây thơ của em ấy thì chuyện này rất khó xảy ra.

 "Ta không chắc, nhưng ta nghĩ bằng cách nào đó nó đã đụng được đến nguồn thức ăn của con trong một thời gian dài. Đó là cách đơn giản và hiệu quả nhất trong trường hợp này, và chỉ cần vài tiếp xúc đặc biệt nữa thôi là gen của Cordelia có thể xâm nhập vào màu của con rồi"

 "Cordelia... đó là phu nhân đầu tiên của cha à?"

 "Ừ."

 "Bà ta có phải chủ mưu không?"

 "Có thể có, cũng có thể không. Vì bây giờ ta chưa xác định được Cordelia còn tồn tại sau mấy vụ vừa qua không."

 "Vậy còn thức ăn... Đúng là có vài lần Yui nấu ăn cho mọi người nhưng đa phần toàn do Reji phụ trách, nó không đủ nhiều."

 "Con đừng quên nguồn nước hoặc hương thơm?"

 "Cha nghĩ con sẽ xông hương trong phòng à? Còn chất lỏng cũng chỉ có máu..."

 Yamato thoáng giật mình, cậu khoanh chân lại, xoa cằm.

 "Nghĩ ra gì rồi à?"

 "Con nghĩ là máu.. Nhưng bằng cách nào? Con luôn khóa tủ cẩn thận, hơn nữa số máu đó là do Kino ở bên tổ chức gửi đến..."

 Ánh mắt của Karl hơi lóe lên cùng một nụ cười quỷ quái sượt qua khi nghe cái tên Kino, trông anh có vẻ thích thú lắm.

 "Con nên xem xét lại thành viên trong đó đi, tốt nhất là thanh lọc hết. À... Bây giờ thì ta không chắc con có thể ra khỏi đây được không."

 Mặt Yamato đen lại, cậu biết ông có ý gì. Lúc trước còn Eva cậu đã bị quắn lấy không nối về rồi, bây giờ... Tưởng tượng thôi cậu cũng rùng mình.

 "Cha... nói hết rồi à?"

 "Ta không nói thì đám ranh đó không biết được à?"

 "Thế giờ con phải làm sao? Cha không bảo kê cho con được à?"

 Yamato vờ phụng phịu, mắt long lanh nhìn Karl.

 "Giả trân quá."

 "Quá đáng thật sự..."

 "Với tư cách là Karl Heinz thì ta không giúp con được, nhưng con có thể chọn cách ngoan ngoãn sinh ra một bé rồi mọi chuyện sẽ chấm dứt cả."

 "Cái cách hành xử của cha... haizz không phải cha từng nói yêu con à?"

 "Hình như vậy."

 "Hình như? Gì vậy chứ, các phu nhân của cha chắc cũng tuyệt vọng lắm."

 "hm, dù sao đó cũng chỉ là lời nói, nó sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nếu ta phủ nhận nó ngay tại đây. Huống hồ đó còn là vấn đề của cảm xúc."

 "Đồ vô cảm."

 "Ta hay được nhận xét như vậy lắm."

 "Nếu thông báo xong rồi thì cha ra ngoài đi." 

 "Trước đó... sao chúng ta không thử vận may với cái bụng nhỏ này nhỉ? Ta đang muốn có cháu đây."

 Karl dí sát mặt mình vào mặt Yamato, gần đến nỗi cậu ngửi được mùi thuốc đắng ngắt từ trong miệng anh. Anh đè cậu xuống, tay ấn xuống bụng dưới của cậu.

 "Đau!! Cha làm vậy lủng bụng con mất!"


----19.7.23----

Sự thật thì tui còn một slot nằm dưới nữa mà chưa biết nên chọn ai để xuất hiện lần hai, nên các bạn thử gợi ý cho tui được không? Trừ Ruki ra nha, cơ hội lần 2 này chắc nhiều anh zai tranh nhau lắm đây=).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro