Chapter 37: Gộp lại, góp chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Karl: "Tính hình là vậy đấy, nên bọn bây sống chung bớt tâm thần lại."

 Nhóm trầm tính nhẹ nhàng và điềm đạm uống trà, còn nhóm có phần sôi nổi hơn thì đang đấu mắt thăm dò đối phương.

 Ayato: "Ông thật sự cho bọn nửa lạc nửa mỡ này ở nhà Sakamaki à?"

 Laito cười cợt: "Người có hơi vội vàng quá rồi đấy~"

 Kanato: "Không đồng ý!! Không đồng ý!! Đám ngoại lai này không được bước chân vào nhà tôi!!!"

 Shu nằm im lặng một góc không phản ứng, ánh mắt lướt qua bốn người không lạ không quen kia. Mắt anh dừng lại chỗ Yuma ít lâu rồi nhắm lại, không bỏ đi như mọi hôm cũng không tham gia vào cuộc tranh luận.

 Yuma: "Làm như bên này muốn ở chung với đám hổ lốn, tạp nham vậy đấy!"

 Ayato: "Chưa nhìn lại người nhà mình nên mới dám phát ngôn tuỳ tiện thế à?"

 Azusa cụp đuôi, vân vê ống tay áo, mắt chăm chú nhìn hoa văn trên bàn ăn. Anh không muốn tham gia vào mấy chuyện ồn ào này xíu nào. Anh thà thẫn thờ cả ngày hoặc vẽ vài bức tranh còn hơn mài mông ở đây.

 Karl nhẹ nhàng đặt tách trà xuống sau khi cuộc tranh cãi bắt đầu giảm nhiệt so với ban đầu. Anh liếc từng thành viên trên bàn cho đến khi cả đám im ắng lại, nhìn anh một cách lạnh lùng hoặc chờ đợi với cặp mắt phát sáng.

 Karl: "Được rồi, không sớm thì muộn các ngươi cũng phải hỗ trợ phục tùng ta thôi. 12 người bắt đầu làm quen từ bây giờ cũng không phải ý tồi. Đặc biệt là nhà Sakamaki, gần đây các ngươi như một đám trẻ mới lớn, chẳng làm được việc gì cả. Nhà Mukami thi thoảng vẫn mềm lòng lắm, hai nhà các ngươi phải học cách thay đổi đi, bọn yếu đuối."

 Ayato: "Ông bảo ai yếu? Tôi có thể đập nát ông ngay bây giờ đấy!!"

 Ruki: "Cha, ở đây chỉ có 11 người."

 Karl gảy nhẹ ngón tay làm con dao bay thẳng về phía Ayato và bị anh chộp lấy, bẻ gãy.

 Karl cười mỉm: "Vậy à? 11 người sao?"

 Kino: "Ầy... cha đừng giận, tại tình hình các anh căng thẳng quá nên tôi muốn xuất hiện sau thôi mà~"

 Từ trong bóng tối cách bàn ăn một khúc, Kino bước ra làm không khí trầm lắng hơn cả trước. Nhìn cách Karl cợt nhả là biết đang trêu nghẹo bọn họ vì không phát hiện ra sự hiện diện này.

 Trong cái không khí lặng như tờ, mọi người đều bất động ấy chỉ có tiếng kêu nhỏ do cắn phải lưỡi nhanh chóng được Yamato giấu đi. Cậu nhìn Kino từ trên xuống dưới, tên vampire ấy có vóc người tựa như Ayato. Làn da trắng xanh đặc trưng, mái tóc xám đen quen thuộc vuốt bừa sang một hướng, đôi mắt sáng lên thành màu đỏ đồng.

 Ngũ quan của Kino tất nhiên đẹp không kém cạnh gì hai nhà đang ngồi ở đây. Yamato nhìn chằm chằm vào cơ thể anh, cảm giác tiếc nuối dâng lên đến tận cổ, lấn át hết cả sự ngạc nhiên. Vậy là người đàn ông trung niên trưởng thành với làn da khoẻ khoắn của cậu biến mất thật rồi, bị thay thế bởi một tên nhóc láu cá trắng trẻo.

 Kino khoác vai Yamato một cách tự nhiên hết lấc, anh nói nhỏ: "Anh nhìn tôi chăm chú quá đấy." rồi mới quay sang mọi người.

 "Chào nhé, tôi là Kino Heinz, từ bây giờ sẽ là anh em của các vị."

 Kanato: "Bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra."

 Kino: "Này nhóc lùn, bằng hữu của chú đây không đến lượt nhóc cấm cản đâu."

 Subaru: "Tôi còn tưởng ông liệt rồi lên mới nhận nuôi Mukami."

 Kou hiếm khi gật gù đồng tình với Subaru.

 Karl: "Hah, ngươi có thể thử trước khi kết luận."

 Yamato thì thầm: "Ông trẻ măng thế này thì là em út rồi."

 Kino thì thầm: "Chắc thế, dù nhìn kiểu gì thì ông với nhóc lùn kia mới là người trẻ nhất. Cơ bắp luyện tập cùng tôi cũng teo hết rồi."

 Khoé miệng Yamato giật nhẹ, người nói vậy phải là cậu mới đúng.

 Không khí lộn xộn không được bao lâu thì đã quay lại chủ đề căng thẳng trước đó. Phe phản đối ít dần và nhập vào với hội bàn quan, không thèm quan tâm nữa. Đến khi chỉ còn vài mống thì Karl rút găng tay ra, xử lý bằng vũ lực cho nhanh.

 Ayato xoa xoa mông: "Ai da... Dù sao thì cái vụ đó cũng quá nhảm nhí. Nếu ông muốn chúng tôi khá lên thì bảo Reji là được."

 Yuma và Kou trực tiếp giả chết dưới đất, không muốn gượng dậy nữa.

 Karl nhìn sơ qua vết bầm của mình rồi mới trả lời: "Reji không có năng lực quản lý hết cái chốn này, hơn nữa ta sẽ mang Reji và Ruki đến phòng thí nghiệm của mình. Trong thời gian đấy các ngươi chăm sóc Yamato cho tốt."

 Subaru: "Ông có quan tâm nó thật không? Tập trung mọi người lại như này chẳng khác gì cái nhà thổ cả."    

 Karl chỉnh lại vạt áo: "Biết sao được, con trai ta phóng đãng quá mà. Nhưng nó cũng không có tình cảm đặc biệt với ai nên thuận tiện hơn Yui nhiều."

 Kanato: "Ông nói như ai cũng là Adam ấy."

 Karl: "Khi ai cũng là Adam cũng có nghĩa là không có Adam nào cả. Nghe khá tuỳ tiện, nhưng đúng là như vậy đấy."

 Laito: "Ôi, Vamp-cham đáng thương~."

 Azusa cắn ngón cái: "Cũng quá tuỳ tiện rồi..."

---26.06.23---

Hoa mắt vì tên các anh 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro