Chapter 38: (Subaru)Shibari(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Subaru dựa đầu vào vai Yamato rồi ôm siết vòng eo của cậu.

"Hôm nay đến lượt anh đấy Yamato, đừng có chạy trốn."

"Mẹ..! Các người chia ngày cho nhau thật đấy à!"

Yamato vừa bực dọc vừa uể oải đẩy đầu Subaru ra.

Những tình tiết này quá là vô lý, cậu không nghĩ nó có thể xảy ra ở thế giới của cậu đâu, còn ở đây thì... Gửi ai đó trên thế giới này, người cũng phải chịu cảnh "mỗi ngày", cậu không cô đơn đâu!

"Nếu mệt thì em chỉ cần nằm yên---"

"Vấn đề không ở đấy đâu anh ơi, quan trọng là đằng sau của em sắp biến dạng luôn rồi! Nó có chức năng đi ra chứ không phải đi vào đâu..."

"Yamato-- nếu em có ý định chống đối tôi...."

 Subaru nắm chặt lấy cổ tay của cậu, mặt anh dí sát vào cậu hăm doạ. Nhưng cái ánh nhìn hơi nhăn lại của cậu do đang cố chịu cơn đau âm ỉ từ đâu đó khiến anh tự động thả lỏng bàn tay. Anh ôm lấy cậu, anh còn muốn tinh tế hôn lấy cậu nhưng tay và cổ lại cứng nhắc, đúng là mấy hành động nhẹ nhàng không hợp với người vô dụng như anh.

 Mặt Yamato được ép giữa khuôn ngực căng tràn của Subaru, cậu dụi đầu vào đó. Chết tiệt, mấy người có biết ngực hấp dẫn đến mức nào không? Cho dù nghẹt thở cậu cũng không muốn ra khỏi đây đâu.

 Mắt Subaru tối sầm lại, anh đấm vào tường, cơn đau nhẹ từ bàn tay giúp anh bình tĩnh hơn. Anh xoa đầu Yamato trong khi vụn sơn vẫn còn rơi ra từ tay. Anh nhìn xuống đỉnh của người đang ôm khư khư ngực mình rồi tóm lấy cổ áo cậu lôi vào phòng định đè ra đụ nhưng trạng thái cảm xúc vốn bất ổn của anh thì said đéo.

 Subaru nhìn chằm chằm Yamato, anh nghĩ là hôm nay vẫn còn dài nên anh có thể chơi vài trò vui chứ nhỉ? Rõ ràng mới đây thôi bản thân anh còn đang nứng phát khiếp, giờ lại chỉ muốn trêu đùa cho Yamato rã rời ra mới thôi.

 Yamato cúi xuống nhìn đầu gối mình, chân vung vẩy vì cái giường khá cao, cậu không chạm xuống sàn được. Sao Subaru cứ nhìn cậu hoài vậy, thế là có được tha hay không đây?

 "Cược không?"

 "Cài gì cơ?"

 "Tôi thắng tôi đụ em, em thắng em đụ tôi."

 "Ohh.."

 Yamato tròn xoe mắt, Subaru nổi tiếng bạo lực của cậu đã không còn bột phát cảm xúc dẫn đến bạo lực nữa rồi! Trời ơi, anh trai trưởng thành rồi sao?! Nhưng...

 "Không chơi."

 "Hưm?" 

 Subaru nheo mắt, cuối cùng mọi thứ vẫn không trốn thoát khỏi nắm đấm, phải ăn đau mới chịu nghe lời.

 "Kết quả cuối cùng không phải đều đụ sao? Thế anh cứ nằm ngửa ra là được rồi..."

 Yamaro lập tức sửa cái miệng kiêu kỳ của mình khi nghe thấy tiếng khớp tay của Subaru: "Thật ra chơi cũng được mà haha..."

 Ăn lìn rồi, Subaru sống cả trăm năm như thế thì có trò gì anh bày ra mà không thắng cậu được cơ chứ! Từ chối thì không được mà chơi thì chắc ăn sẽ thua! Thôi thì cậu chỉ mong Subaru chọn mấy trò nhẹ nhàng tí, tốt nhất là mấy trò may rủi, chứ đánh đấm thì chết cậu mất.

 "Thế ta chơi trò gì hở anh?"

 "Giới hạn."

 "???" 

 "Trò chơi về thời gian ạ?"

 "Ừ."

 Sau khi gật đầu với Yamato, Subaru lấy từ đâu ra một bộ dây trói màu đỏ bằng thừng. Cậu bị anh đè xuống giường và dùng dây tỉ mỉ trói bằng nghệ thuật shibari. Anh đặc biệt quan tâm đến cách màu đỏ ấy siết lấy bộ ngực, vòng eo cậu và các nút thắt ở đầu gối, cổ và eo để treo cậu lên.

 "Ấy... ấy... Subaru đừng mà!!!"

 Subaru cười nhẹ, tay dùng lực kéo sợi lên xuống, ngay lập tức cả cơ thể Yamato bị nhấc bổng, chân rời khỏi mặt đất và lơ lửng vừa đủ. Anh cột dây cố định ở dưới sàn rồi với lấy một chai rượu rồi rót ra một cái ly thuỷ tinh vừa tay.

 Khi Subaru bước đến gần cậu, chất lỏng sánh mịn quện vào nhau khẽ dập dìu trong chiếc ly. Tưởng trừng như anh sẽ đổ thẳng ly rượu vào miệng khiến Yamato sặc sụa, nhưng anh lại cậy mở khoang miệng cậu rồi nhét ly rượu vào.

 "Su..?"

 "Trong hai tiếng đừng làm đổ giọt rượu nào, tôi không rót đầy ly đâu."

 Hình ảnh cuối cùng Yamato nhìn thấy là đôi môi mấp máy của Subaru bị ly rượu che đi một nửa, Sau đó là một miếng vải đen phủ lên mắt cậu.

 Subaru ngắm nhìn thành quả của mình, thật tiếc  vì anh không thích thưởng thức ánh mặt trời. Nếu không, khi bình mình lên và ánh sáng đỏ rực ấy chiếu lên người cậu chắc nhìn cậu sẽ như một giọt máu đỏ đang chảy xuống, một giọt máu bị giam cầm trong tầng cao nhất của lâu đài.

 Bị trói chặt và cướp đi thị giác khiến Yamato khó chịu. Nhưng để không bị đụ và được đụ thì Yamato chủ động điều chỉnh lại hơi thở và sự thăng bằng. Tiếng cánh cửa đóng lại cho cậu biết Subaru đã ra ngoài.

 Không gian quá mức im ắng, Yamato chỉ có thể nghe thấy những tiếng sột soạt nhỏ phát ra từ cậu. Không lẽ Subaru định bỏ mặc cậu một mình như thế này trong hai tiếng đồng hồ rồi đi ăn bánh uống trà sao?

  Răng cậu cạ lên chiếc ly khiến nó trơn trượt buộc cậu phải chu môi ra để giữ nó ngay ngắn, Nước miếng chậm rãi dâng lên trong khoang miệng và trào ra từ khoé miệng cậu rơi xuống dưới.

 *cạch*

 "Chờ tôi lâu không?"

 "..."

 "À, mới được 25 phút thôi, em cứ thong thả."

 Nếu có thể thở dài thì chắc chắn Yamato sẽ làm, sao những lúc này thời gian lại trôi chậm như chó vậy.

 Subaru lại gần Yamto, tiếng lộp cộp trong căn phòng kín được phóng đại lớn bất thường. Đây là.. tiếng của giày cao gót mà? Nãy Subaru ra ngoài để thay giày sao? Đụ Subaru khi anh đang mang cao gót á? Máu mũi của cậu có dấu hiệu muốn chảy ngược ra ngoài hết rồi đây.

 Tiếng giày cứ vang vọng bên tai Yamato như muốn khiêu khích cảm giác bên trong cậu.

 Subaru ngẫu nhiên sờ loạn trên người Yamato. Tay anh lướt qua sợi dây, từng lớp vải trên người cậu, cọ xát nó vào da cậu.

 Tiếp theo đó là những tiếng loẹt xoẹt của kim loại, cảm giác mát lạnh bất thường lướt qua da Yamato. Cây kéo cắt rơi hết quần áo của cậu. Subaru dùng câu kéo trêu đùa với dương vật và cắt tỉa lông mu của cậu.

 Phần đầu kéo mỏng manh và sắc nhọn không chịu hấp thụ nhiệt từ cơ thể Yamato và cứ luẩn quẩn với hơi lạnh của riêng nó. Cậu cảm giác như mình đang trần truồng vào mùa đông, hơi lạnh và cái chạm của nó làm cậu sun vòi.

 Subaru có phần buồn cười trước con cu co rúm của Yamato nên anh quyết định đền bù bằng cách chăm sóc nó tận tình.

 Subaru khom lưng trước háng Yamato, anh thổi phù lên dương vật của cậu để lông mu còn sót lại bay đi. Anh vuốt ve nó theo chiều dọc, ngón tay cái miết lấy đầu khấc và thân dương vật khá mạnh bạo. Đùi cậu rung rung, ngón chân quặp hết vào nhau.

 "mm.."

 Subaru vuốt ve hai bắp đùi đáng yêu của Yamato.

 "Âm rung tuyệt đấy, thêm chút nữa là tôi thắng rồi."

 Subaru bắt đầu bằng việc liếm dương vật Yamato, tay anh xoa nắn tinh hoàn của cậu. Cho đến khi dương vật cậu thấm đẫm nước miếng thì anh mới bắt đầu sục con cu ngày một phình to lên đó.

 Gân cổ Yamato nổi lên thấy rõ, cơ hàm cậu đang có dấu hiệu tê cứng khi phải mở rộng trong một thời gian dài. Hơi nước từ nhịp thở hỗn loạn của cậu bám lên thành ly, kết thành những giọt nước lấp lánh phản chiếu lại hình ảnh cậu khổ cực chịu đựng.

 Subaru ngậm dương vật Yamato, liếm mút qua các nếp nhăn và gân lớn xung quanh thân cặc. Không ít lần Subaru còn cố nuốt sâu dương vật xuống rồi để nó đâm vào vòm họng mình. Mỗi lần như vậy anh lại run rẩy và rên rỉ khi đường thở bị tắc nghẽn.

 Yamato nắm chặt tay lại, nếu không phải Subaru mạnh hơn cậu thì bây giờ cậu đã xé nát cái dây mỏng manh này rồi khống chế đĩ nhỏ kia, cho anh biết thế nào là nghẹt thở thật sự, khiến anh sặc trong chính nước bọt của bản thân.

 "Ngh.. ahh~"

.

.

------19.10.23-------

Ui mạ ơi... Tôi quyết định cố cày số chap bằng số độc giả comment ở chap này trong 4 tuần, vì không có độc giả giục là tôi lười chảy thây luôn:"))))) 

Nhưng mấy bạn thật sự hóng thì hẵng cmt nhé, không là tôi cày tụt quần luôn đó!! Mà chắc không đâu, vì lười quá nên tôi chẳng còn bao nhiêu fan hết mà huhu;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro