Chapter 48: Lưỡi bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Karl: Ta cùng Kino đến nhà Tsukinami, các ngươi tìm hiểu trụ sở chính của lưỡi bạc.

 Ayato: Mắc cái chó gì tôi phải nghe theo ông!?

 Karl: Tùy cậu thôi.

 .....

 --------Vài phút trước------

 Theo đúng kế hoạch, cuối tuần Karl sẽ về ghé thăm con trai nhỏ của hắn một chút.

 Khi đến ổ nghiên cứu của mình Karl không khỏi nhướng mày, trong không trung hỗn độn mùi của rất nhiều người. Bọn ranh này vẫn không biết kiên nhẫn viết như thế nào.

 Bên trong mang bầu không khí im ắng hơn cả mong đợi của Karl. Phòng Yamato tràn đầy người mang đôi mắt giận dữ, hoang mang, lo lắng, kìm nén,... Nhưng không có cái nào là tích cực cả.

 Karl: Yamato đâu?

 Yuma: Người cũng không biết? Thế đến đây làm đéo gì?

 Karl không thèm so đo với Yuma, hắn khẽ liếc Reiji và Ruki còn đang bất động, trên người chỉ còn quần lót, làn da bóng mượt cũng hằn lên các vết đỏ in sâu, lồng ngực hõm sâu một vết đạn còn đang rỉ máu, trên đây in hình một câu thánh giá cháy xém. Xa xa còn có xác của con người đang bắt đầu quá trình phân hủy, áo choàng  đen bị xé rách một mảnh ở lưng.

$ai: hự hự, mlem mlem, đẹp  không mấy bé? Mị không nghĩ quẹt vài đường đã ra cái núm vú siêu cấp mọng nước hồng nhuận lại còn to tròn!!

 Subaru: Yamato không có ở đây.

 Kou: Lúc chúng tôi đến chỉ còn hai người bọn họ đang bị trói.

 Kanato: Sao đến việc bảo vệ Teddy các người cũng không làm được hả!?

 Laito: kết nối linh hồn giữa chúng tôi bỗng dưng bị cắt. Yamato sợ là lành ít dữ nhiều.

 Shu lặng lẽ đưa một phong thư sang trọng cho Karl. Bức thư đã được mở, còn có dấu hiệu nhàu nát. Nội dung bên trong rất ngắn, chỉ vỏn vẹn mấy dòng được viết gọn gàng ở giữa.

 "   Thành viên nhà các người lạc
                     - Tsukinami Karl-        "

 Azusa: Bọn sói đó... Bắt chồng tôi sao..?

 Ayato: Mẹ mày! Đấy là vợ ta, ngươi cút!

 Laito: Bức thư này được để trước hòm thư ở đây, có vẻ người gửi cố tình dùng đường chuyển phát bình thường nên bức này cũng phải viết được từ 2 đến 4 ngày trước.

 Yuma: Rốt cuộc là kẻ nào mới có thể biến cả hai tên kia thành cái dạng nửa sống nửa chết này?

 Kanato nghiến răng: Vẫn là cái phong cách làm việc thấp kém này.

 Karl sờ mấy sợi xích bạc vương máu tàn nát còn sót lại dưới sàn: Hóa ra đây là đồ bọn chúng thử nghiệm. Những vị khách này có vẻ cũng bị thương không nhẹ.

 Karl: Ta cùng Kino đến nhà Tsukinami, Shu hỗ trợ Reiji và Ruki hồi tỉnh, các ngươi tìm hiểu trụ sở chính của lưỡi bạc.

 Ayato: Mắc cái chó gì tôi phải nghe theo ông!?

 Karl: Tùy cậu thôi.

 .........

 Kino và Karl nhanh chóng đến dinh thự nhà Tsukinami.

 Kino: Đến ông cũng không biết trụ sở thì bọn nó có làm được không?

 Karl: Kẻ đứng đầu lưỡi bạc có xuất thân đáng để dị tộc chúng ta bận tâm. Vậy nên giữa bọn ta tự nhiên sẽ có giao ước với nhau không nhúng tay vào việc bên kia. Nhưng lần này có vẻ là thời điểm thích hợp để dọnsạch ổ mói mọt này.

 Nụ cười méo mó phớt qua trên môi Karl và tan biến vào không khí.

 Đi qua khu rừng rậm hoang vu sẽ thấy một dinh thự u ám trong đêm tối, sương mù xung quanh che phủ đi hết những đường nét tinh xảo trên đó. Cách một khoảng lớn, Carla đã đứng trước cửa chính chờ hai vị khách ghé thăm.

 Karl: Lâu rồi không gặp.

 Carla: Cha vẫn khỏe chứ.

 Kino một bên mím môi rồi vẫn không kìm được hỏi: Đây cũng là con ông? Ông định làm bố thiên hạ à?

 Carla không để Kino vào mắt, chỉ lắc đầu nhìn Karl: Cha đỡ đầu, Eva của ngài lại biến mất trong lúc tôi không để ý. Hoàn toàn không dấu vết như lúc xuất hiện ở đây.

 Karl: Ừ, ta đoán vậy. Nếu đã vậy thì ta cũng không làm phiền anh em hai ngươi. À, ngươi nhớ hành sử cho cẩn thận, ta không muốn nghe tin đứa cháu tiếp theo lại cận huyết đâu.

 Carla gật đầu qua loa rồi xoay người vào nhà. Trong khoảnh khắc cửa hé mở ra, Kino mới nghe thấy tiếng nức nở cầu cứu của ai đó. Nhưng anh lại không có thời gian quan tâm, tri kỉ của anh còn đang không rõ tung tích khiến ruột gan anh xoắn xuýt lại với nhau.

 Bọn hắn dạo lướt một vòng, khi chắc chắn không có manh mối gì mới rời đi.

 Ruki: Thật sự có phương thức di chuyển mà đến cả thủy tổ cũng không phát hiện ra sao?

 Karl: Chỉ có vài giả thiết chưa được xác minh có thể giải thích. Trong đó cái hợp lý nhất là ai đó đã tác động cõi mộng của Eva, gần như một thế giới tinh thần nằm sâu trong tiềm thức nhưng nếu đủ tinh tế thì có thể liên kết với cả thế giới thực.

 Reiji: Chuyện đấy tính sau, các ngươi đi khảo sát có thu thập được gì không?

 Ayato nghiến răng: Toàn hàng giả.

 Kou: Thông tin tìm được rất hiếm nhưng hễ tìm ra được cái gì đó thì sẽ bị mất dấu hoặc chỉ là mấy chi nhánh nhỏ dùng để che mắt.

 Yuma: Bọn này rất kín miệng, có giã bọn nó ra như bã cũng nhất quyết không hé răng nửa lời.

 Azusa: Em... Thật ra em với Kanato có tình cờ gặp nhau khi tìm hiểu ở dị giới. Cuối bốn dãy núi có một vách núi rất cao, sương mù dày đặc. Kanato xảy chân ngã xuống đến giờ này cũng chưa thấy lên. Với năng lực của anh ấy em nghĩ chỗ đó rất khả nghi.

 Karl: Ừm, dị giới xác thực là một nơi ẩn náu tốt. Nhưng để chắc chắn vẫn nên kiểm tra kĩ một chút.

 Karl lấy ra một tấm bản đỏ lớn có vài đánh dấu màu đỏ trên đó. Một lượt gạch hết những nơi bị bọn họ ghé qua tàn phá. Không ai phàn nàn về chuyện Karl lợi dụng bọn họ bào mòn tinh lực của tổ chức mà không cung cấp thông tin hắn đang giữ. Cũng không bận tâm đến chuyện Kanato đã mất tích được một thời gian, cái quan trọng bây giờ là sự an toàn của Yamato.

 Karl: Chỉ còn vài điểm ở nhân giới, vậy cứ để đám nhóc con khác lo chuyện này. Chúng ta trực tiếp công phá điểm đáng ngờ ở dị giới.

 Đường núi ở đây chỉ có một con đường vòng vèo được tạo ra giữa các điểm sinh hoạt cần thiết như trường học, bệnh viện,.... 

 Vậy nên nhóm vampire trực tiếp đi đường tắt, bay nhảy vượt bốn dãy nói trong nửa giờ mà không chảy một giọt mồ hôi nào.

 Karl quan sát vách núi: Chỉ có sương mù che mắt.

 Reiji mím môi: Quá ngạo mạn.

 Bọn họ rơi xuống cùng một chỗ mà không gặp trở ngại, mùi máu bị lớp sương che đậy cuối cùng cũng xộc thẳng lên mũi các vampire. Chỗ này đã từng bị càn quét qua, thủ đoạn rất thô bạo và tàn độc, người nào cũng chết không toàn thây.

 Cả đám di chuyển được mấy bước thì phía trước đã có tiếng đánh nhau. Nghe thoáng qua liền nhận thức được tiếng gào của Kanato, anh bị trói trụ bằng dây xích giống Reiji và Ruki đã từng bị. Trước mặt anh là ba người mặc áo đen như nhà tu còn đang cầm súng có đạn bạc.

 Ba người nọ chưa kịp thở phào thì đã bị ba vampire khác vô thanh vô thức áp sát sau lưng vặn lìa cổ. Dù sao bọn người này cũng sẽ không nói cho bọn họ thông tin gì hữu ích, cứ thẳng tay vẫn tốt hơn.

 Shu nhấc cơ thể mềm oặt của Kanato lên bằng một tay. Anh dùng hai ngón tay móc vào mấy cái lỗ còn đang rỉ máu của Kanato moi ra đạn bạc, xong xuôi anh mới ném cái xác đi để nó tự hồi phục. 

 Cả đám cứ thế tiến một đường thẳng tap đến xổng trụ sở chính dù bên ngoài được xây giống như mê cung với bức tường sắt dày cộp. Vì chỉ cần gặp chúng là Yuma và Subaru sẽ đấm nát bét cái tường đấy mở nối đi độc quyền.

 Kì quái là khi vào trụ sở chính, hoặc bọn họ đã nhầm vì không có lấy một bóng người bên trong. Chỉ có mấy tên gác cổng bên ngoài sử dụng những thứ vũ trang hạng nặng như quân đội nhưng lại di chuyển với tốc độ khiến bất cứ vampire nào cũng khinh bỉ. Con người muốn trực diện đấu lại vampire chung quy vẫn quá khó khăn.

 Dù tập hợp được tận 12 vampire mạnh mẽ cũng không tránh khỏi tình cảnh trầy da chảy máu, quần áo bắt đầu không còn được ngăn nắp gọn gàng nữa. 

 Đi đến sảnh lớn, có hai con người chậm rãi mở cửa cho bọn hắn. Không biết có phải do lo ngại bị đánh lén hay đã quen tay mà đầu hai người đồng thời bị chộp rớt, lăn long lóc dưới sàn.

 "Tiên sinh, đám con của ngài thật sự hung bạo và thiếu phép tắc."

 Karl đối với người đàn ông mặc đồ trắng tinh, nhàn nhạt tỏa ra khí chất đế vương trên ghế ở đại sảnh chính là không thèm cười, chỉ nhàn nhạt trò chuyện.

 "Giáo chủ, so với người tùy tiện cướp bé con nhà ta thì hành động như thế nào cũng không được coi là quá đáng."

 "Ngài đang trách móc ta sao?"

 "Ta không có quyền à? Không biết vì lợi ích to lớn nào khiến ngươi cả gan mạo hiểm chạm vào ta đây?"

 Đến đây thì giáo chủ cũng không tiếp lời mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của một người nhỏ nhắn đang dựa vào ngực mình.

 Ayato nhìn trừng trừng vào hắn, con ngươi anh co rút rồi nhào đến muốn đại chiến ba trăm hiệp với hắn. Giáo chủ phẩy nhẹ tay, hành loạt mũi kiếm dày đặc hướng Ayato cắm tới, đẩy lùi anh lại vị trí cũ.

 Động tĩnh leng keng của thanh kiếm bạc va vào sàn nhà lát đá đánh thức người trong lòng giáo chủ quay đầu lại.

 Mái tóc Yui đã dài hơn, xõa lung tung xuống dưới vai, gương mặt vẫn nhỏ nhắn đánh yêu như một thiên thần. Nhưng đôi mắt thờ ơ vừa quen vừa lạ không mấy ăn khớp với hình ảnh trong quá khứ của cô.

 Trên tay chân và cả cái cái cổ thon dài của cô đều bị còng bạc nặng nề trói chặt, cọ ra vài dấu vết đỏ ửng.

 "Vampire, đến rồi sao?"

 Giáo chủ nhéo má Yui một cái rồi cười khẩy: "Ta không nghĩ ra lý do để tiếp tục trả lời những câu hỏi của ngài, sao chúng ta không vào việc chính luôn đi. Ta nhất định không giao Yamato ra."

 Yuma: Bố mày chờ câu này lâu lắm rồi con.

 Kou: Chiến thôi.

 Ayato: Tao sẽ nhai nát chân mày!

 Kanato: hahahaha

.

.

.

--------23/7/24--------

2k từ trong hơn 4 tiếng khi nghe người khác tủi thân vì viết được 3k từ trong 3h lặng lẽ off mà khóc thầm trong lòng ಥ╭╮ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro