Chapter 49: Cảm xúc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 (Kiến thức sinh học sai trái, thỉnh chỉ đọc truyện.)

.

 Sau một ngày một đêm, nhóm vampire lấy mười hai trọi một so với phim siêu nhân còn cường thế hơn. Bọn họ nghiễm nhiên và dễ dàng dành được phần thắng mà không có ai bị thương nặng cả.

 Giáo chủ nằm thoi thóp trên một vũng máu không biết là của hắn, của vampire, của thuộc hạ hắn hay cả ba.

 Mặt giáo chủ nhiễu máu tươi, qua đường thở máu còn tràn cả vào lỗ mũi, tạo ra bọt khí trôi nổi quanh mặt. Tấm lưng trần của hắn lộ ra ngoài không khí với hai vết thương dữ tợn như rút cả hồn phách hắn ra ngoài.

 Karl ghét bỏ vứt đôi cánh thiên thần đi, giờ đã tàn tạ và trụi lông như cánh bồ câu sắp chết. Hắn dẫm lên lưng giáo chủ khiến giáo chủ lầm rầm chửi rủa. Karl nắm tóc kéo căng da đầu của giáo chủ, ép hắn ngẩng mặt.

 "Con ta đâu?"

 "Sao ta phải nói cho ngài biết? Thưa cha."

 "Ta hỏi lại, con ta đâu?"

 "Cha... Ta cũng là con của ngài mà, sao phải tìm thêm.. Ặc.."

 (Kino: Tui bảo mà thấy chưa? Karl âm ưu làm bố thiên hạ!)

 Karl đập thẳng trán giáo chủ xuống đất, từ nửa gương mặt dính máu tươi thành toàn bộ gương mặt đều bị nhuộm đỏ.

 "Ha... ngài có giỏi thì hôn ta đi? Có khi lúc đấy ta sẽ nhân nhượng mà nói ra hắn đang ở đâu."

 Khác với dáng vẻ cao cao tại thượng khi xuất hiện của quý ngài giáo chủ thiên thần, giờ hắn nhe cái miệng đỏ máu, đến răng cũng bị đánh gãy khiêu khích Karl.

 Karl nhìn giáo chủ như thế cũng chỉ hơi nhướng một bên mày rồi cúi xuống hôn hắn thật. 

 Giáo chủ nhìn Karl như thấy quỷ, trực tiếp nôn ra một bãi.

 Karl: "...." Kinh tởm đến vậy sao?

 "Muốn nữa không?"

 "Huệ... khụ khụ... Đừng! Ta nói! Ta nói! Ngài đừng có mà manh động!!"

 Giáo chủ hơi nghiêng người để thở, hắn giơ ngón trỏ lên trời, nói rất rành mạch.

 "Yamato ở trên."

 Ayato: Này lão già! Ở đây không có Yamato!

 Vampire lao vào sảnh chính sau khi khi lật tung mọi ngóc ngách trong căn cứ, mỗi bức tường hay sàn nhà đều không thể bỏ qua để tránh trường hợp có những mật thất bị giấu kín.

 Karl ngồi trên cái ghế sứt mẻ của giáo chủ, trong lòng là thiếu nữ mang tên Yui đang an tĩnh nhắm mắt dựa vào lồng ngực của hắn. Dưới chân là một đóng hổ lốn của máu và xác thịt cháy đen không thể xác định được

 Vẻ mặt Karl điềm tĩnh đến lạ, an an tính tĩnh khác hẳn với thường ngày. Khí chất lãnh đạm hay cợt nhả dường như bị rút hết, chỉ còn một bóng hình như có như không ngồi đấy.

 Reiji: Cha... Yamato đâu rồi?

 Karl: Không cần tìm nữa đâu.

 Ruki: ....

 Shu: ...

 Yuma: Này... nói gì đi chứ? Các người mau nói gì đi!

 Kanato: Teddy đâu rồi? Mau đi tìm em ấy thôi, có lẽ chúng ta chưa tìm đủ kĩ...

 Kino: Này....

 Subaru: Dừng lại....

 Laito: Nếu còn không mau tìm thì Yamato sẽ sợ hãi lắm đấy.

 Kou: Ừm, chắc chắn anh ấy đang run rẩy khóc huhu cầu cứu chúng ta.

 Azusa: Em sẽ ôm anh ấy thật chặt, sẽ không bao giờ rời xa anh ấy nữa.

 Ayato: Ít nhất... ít nhất cũng...

 Mọi âm thanh được phát ra tại căn phòng đấy đều trơ trọi, lặng lẽ không có một hồi âm.

 Bầu không khí nghẹn lại như có sinh vật vô hình nào bò lổn ngổn giữa bọn họ, gặm nhấm từng cá nhân một. Âm thanh trở thành một thứ xa xỉ trong không gian này, thời gian cũng dần rời xa khỏi khái niệm được đặt ra.

 Sự sống trong sảnh chính nhòe nhoẹt như một bức tranh cổ đã phai hết các đường nét. Những chấm nhỏ màu sắc yếu ớt gói gọn trong hình hài một thiếu nữ say ngủ.

.....

 Chuyện kể rằng vào hai mươi bảy năm trước có một hội chứng kì lạ tác động nên một nhóm người vào cùng một khoảng thời gian. Khắp nơi đều xuất hiện những người loạn trí nói rằng mình xuyên không hoặc tự nhận là ai đó không hề có trong danh sách công dân của đất nước.

 Các bác sĩ cũng đã tiền hành kiểm tra và chuẩn đoán nhưng không tìm ra được căn bệnh nào. Bọn họ đều bị phán là những tên tâm thần vô gia cư cho dù trong đấy có những người rất thông minh và tỉnh táo.

 Trong lúc tin tức rầm rộ ở mọi mặt báo thì ca tử vong đầu tiên xuất hiện lần lượt kéo theo hàng loạt những cái chết của nhóm người này.

 Triệu trứng của họ đều rất giống nhau. Đầu tiên sẽ là thẫn thờ, dần mất hết cảm xúc và ý chí như có một cái gì đó đang cố tiêu diệt bọn họ và đẩy những kẻ ngoại lai này ra khỏi thế giới.

 Không những thế, chiến tranh nổ ra sau đấy ít lâu biến sự kiện ấy vào quên lãng, những tài liệu biến mất, sự việc dần chỉ còn được lưu truyền như một truyền thuyết đô thị về phi nhân loại trà trộn vào loài người.

 Trước đó là thời điểm Karl tìm thấy cậu nhóc kì lạ tên Yamato. Cậu gợi lên hứng thú của hắn, khiến hắn đương cải trang làm nhà khoa học chuyển sang làm bác sĩ.

 Nhưng  cuối cùng hắn vẫn phải bó tay, ngầm kết luận đây là di chứng do xuyên không-thời gian.

 Để ngăn cản cái chết đến với cậu, Karl có gắng chặn đứng sự bào mòn và đứt gãy của các dây thần kinh cảm xúc.

 Chính vì thế có thể coi Yamato là cá thể xuyên không duy nhất còn tồn tại, dù sinh mạng của cậu vẫn đang bị bào mòn ở cấp độ phân tử. 

 Cho đến một ngày Karl phát hiện ra bé nhỏ của hắn không còn tinh thần như trước nữa. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mất mát đến vậy, dù cho rất nhỏ thôi hắn cũng không muốn cậu ra đi sớm như vậy

 Karl đành khơi dậy cho những giác quan của cậu, kích thích những cảm xúc đơn giản như vui và tức giận. Và bé nhỏ của hắn phản ứng thật tốt trong việc làm tình, hút máu và kích thích. Hắn tự gọi đấy là cảm xúc đỏ và đẩy Yamato tìm đến càng nhiều những kích thích.

 Cho đến khi cậu mang thai, đứa bé giữa vampire và eva dường như đã kéo cơ thể cậu quay trở lại những năm đầu Karl tìm thấy cậu. Cậu biểu hiện những cảm xúc thật phong phú, đa dạng, linh động như thiếu niên mới lớn.

 Vậy nên Karl thả lòng, hắn đã mất cảnh giác.

 Lần đầu tiên 

 Thất bại.

 Eva cũ vốn dĩ được chọn vì trong cơ thể cô là vật chứa trái tim của Cordelina. Ngay từ nhỏ cô đã được thợ săn ma cà rồng nuôi nấng cùng các sơ trong này thờ nên được bao bọc rất kĩ khỏi sự xấu xa của thế giới bên ngoài. Cô cũng là thánh nữ mà giáo chủ luôn bận rộn tìm kiếm.

 Yui trong sáng và thánh thiện hơn bất kì ai, vậy nên con người quả cảm và thiện lương ấy mới tự lấy con dao bạc đậm vào trái tim mình để cứu nhà Sakamaki. Chính lúc đó, cô đã chết.

 Tất nhiên cô bây giờ cũng không phải Cordelina, đó là thứ hoàn toàn khác. Nó mang trong mình cơ thể của thánh nữ, một nửa linh hồn của thánh nữ và một nửa của quỷ dữ. 

 Giáo chủ biết điều đó ngay sau khi tìm thấy nó, hắn đã phong ấn quỷ dữ nhưng điều đó không thể mang thánh nữ quay trở về. Hắn cần một thứ khác, thuần khiết và thật trong sạch.

 Nó chỉ còn nửa linh hồn, nên thật ngu ngốc và trì độn. Vì vậy đã dịch chuyển Yamato nhầm sang nhà thủy tổ, hại hắn lại lập thêm kế hoạch với mức thời gian quá eo hẹp.

 Khi có Yamato trong tay, hắn gấp gáp tiến hành kế hoạch. Giáo chủ chấn tay tàn nhẫn, thứ hắn cần chỉ là đứa trẻ trong bụng cậu. Một thứ nhỏ bé và yếu ớt nhưng mang sức mạnh khổng lồ, tinh khiết và tràn đầy. 

 Cục thịt đỏ hỏn được moi ra khỏi ổ bụng của mẹ nó đơn giản như bổ một trái đu đủ rồi nạo vét phần hạt đen ngòm ra khỏi cốt nhục của người mẹ đầu tiên để chuyển sang dạ của người mẹ thứ hai.

 Nhưng giáo chủ không có đủ thời gian, hắn không thể loại bỏ được hết những thứ liên quan đến Yamato bên trong đứa trẻ ấy. Hơn nữa trong lúc hắn không để ý, nó đã ăn Yamato. Như vậy linh hồn không thể xâm chiến đứa trẻ trong một hai ngày, hắn cần kéo dài thời gian cho thánh nữ của mình.

 Giáo chủ cưỡng chế tách nó ra khỏi thi hài còn chưa mất độ ấm và thiêu trụi toàn bộ những dư thừa đã từng mang tên Yamato.

 Tạm biệt

 Một sinh mạng đã sống không quá bốn mươi năm

 Một sinh mạng còn trong hình hài mười sáu tuổi

 Một sinh mạng  mang cảm xúc dừng lại ở tuổi mười ba

 ......

 Đó là toàn bộ những gì bọn họ biết được. 

 Sau đấy nó bị ép trở thành vampire, ném xuống hầm ngục, tứ chi và cơ thể bị trói chặt để thứ duy nhất có thể cử động là đôi mắt. Như vậy sẽ không cần phải cho ăn thường xuyên, cũng không lo nó tự làm tổn thương chính mình, càng không thể tiếp tục xâm chiếm đứa trẻ. Số phận đã định nó chỉ là một cái bụng chứa thai và không được coi là một sinh vật sống. Cũng sẽ chẳng ai biết kẻ ngu ngơ như nó cũng có thể rơi lệ trong bóng tối.

 Rốt cuộc đứa trẻ ấy sẽ được tái sinh thành Yamato, khả năng cao vẫn là Yui hay một thứ hoàn toàn khác. Một thứ kinh diễm tựa thần linh với câu truyện của riêng nó?

.

.

-----End-----

-----28/07/24----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro