1. Chuyện cái chăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Bangkok tối dần, trên đại lộ chen chúc xe cộ lúc tan tầm, tiếng còi vang ing ỏi, trên vỉa hè cũng không thiếu những dòng người hối hả ngược xuôi. Muốn đo sự giàu có của một thành phố, hãy đợi đến tối để xem xem có bao nhiêu bóng đèn được thắp lên, như ở thành phố này, vốn luôn rực rỡ cả ngày lẫn đêm.

Phuwin giũ nốt cái chăn trong giỏ cho phẳng, sau đó phơi lên xào trước ban công. Cậu nhìn cái chăn hết một lượt, xác định nó không còn vệt loang lổ sậm màu như sáng nay nữa mới yên tâm đi vào nhà. Nhìn mọi người vẫn đang hối hả ngược xuôi ở trên đường, cậu tặc lưỡi một cái, may mà được về sớm, chứ không là oải rồi.

Thấy tên kia vẫn còn ngồi trên ghế xoa xoa lỗ tai hơi ửng đỏ vì bị cậu nhéo, Phuwin lại muốn nổi khùng lên. Đi lại đánh mạnh vào cái tay trắng trắng múp múp kia.

"Đừng có vờ vịt nữa, tối nay anh ngủ ở sofa đi!"

Người kia nghe xong giãy nảy lên, nhào tới ôm thắt lưng cậu, miệng mếu máo năn nỉ.

"Đừng mà vợ ơi, anh sai rồi, bỏ qua cho anh lần này đi..."

Nài nỉ không có tác dụng, Phuwin coi như là người điếc, lạnh lùng ôm cái giỏ mây vào nhà tắm, nhưng mà tiếc là không có đi được bước nào hết vì bị cái người cao m85 đang nằm dài ra sàn kia ôm lấy thắt lưng vẫn còn mỏi của mình chặt cứng, cậu hận không thể chụp luôn cái giỏ mây lên đầu bạn trai mình.

"Đếm đến 3, anh không thả tay ra thì ngủ ở sofa cả đời đi."

Người kia hoàn toàn không chịu nghe theo, mặt úp vào lưng cậu, hai tay ôm chắc như đỉa bám, trán cậu bắt đầu nổi gân xanh lên rồi đấy. Bởi vì tính cậu hằng ngày hay chọc phá người khác lại không nghiêm túc, báo hại lần này bạn trai Phuwin nghĩ vẫn còn khả năng thỏa hiệp với cậu, nhất quyết không buông tay.

"Sofa cứng lắm, còn nhiều muỗi nữa, em nỡ để chồng em ngủ ở đây thật sao?"

Người kia mặt vẫn úp vào cái lưng mềm mềm của người yêu mình, nói vọng ra. Phuwin nghe mãi thành quen, trả lời dứt khoát.

"Nỡ!"

"..."

Cuối cùng thì bạn trai cậu cũng chịu thỏa hiệp, rơm rơm nước mắt ôm gối ra sofa nằm, còn thành thật nằm co người như con cún nhỏ, muốn bao nhiêu tội nghiệp thì có bấy nhiêu tội nghiệp.

Tất nhiên là cậu mặc kệ, bị gài vài lần nên Phuwin quá quen rồi, thỏa hiệp với hắn ta bây giờ chỉ có nước "liệt giường" mà thôi.

Phuwin liếc nhìn cái chăn đang phơi ngoài bên công, đây chính là hậu quả của việc không biết tiết chế tối qua của người nằm ngoài ghế sofa đó. Đã dặn là cái chăn đó là loại đắt tiền, do mẹ hắn tặng, vậy mà tên đó đều bỏ ngoài tai, lăn qua lộn lại làm nó vừa dơ vừa nhăn, sáng tỉnh giấc nhìn thấy cậu chỉ muốn lấy nó thắt cổ người vẫn đang nằm ôm mình ngáy o o một cái cho rồi. Không biết giữ gìn của cải gì hết.

Nhưng mà cậu chỉ bảo bạn trai mình ngủ sofa thôi chứ có cấm hắn đắp chăn đâu nhỉ, sao chỉ ôm mỗi cái gối ra thế này. Phuwin nhìn con cún to bự đang nằm co quắp trên ghế, nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng kệ thây hắn, cậu không thèm quản.

Đêm xuống, Phuwin ung dung skincare rồi leo lên giường, vươn vai một cái, ngáp một cái, uống một chút nước ấm, hoàn thành hết thủ tục buổi tối, sau đó quen miệng gọi người kia.

"Pond, lấy hộ em cục sạc điện thoại với."

Tất nhiên là chẳng có ai đáp lời, Phuwin nói rồi mới giật mình nhận ra bị hớ, đành phải tự mò qua bàn bên đó với cục sạc của mình, cắm sạc điện thoại vào, hôm nay cậu sẽ đi ngủ sớm, bình thường mải buôn chuyện với người yêu, Phuwin chẳng bao giờ đi ngủ sớm được, có khi còn bị hành cho nức nở suốt đêm.

"Pond, tắt đèn đi."

"..."

Lại hố thêm lần nữa, cậu thở dài, đành phải lọ mọ đứng dậy tắt đèn, vất vả chui lại vào chăn, Phuwin mới phát hiện nằm hoài cũng không tìm được tư thế thoải mái, xoay qua xoay lại đến nỗi ga giường đều bị cậu làm cho nhăn nhúm hết cả, Phuwin vẫn không thể nào đạt được mục tiêu đi ngủ sớm của mình.

Tất nhiên là anh người yêu nằm ngoài kia của cậu cũng vậy, chỉ khác là bộ dạng trông nhàn tản cực. Pond nằm vắt chéo chân, còn nhịp nhịp như đang đi nghỉ mát, bởi vì hắn biết thể nào lát nữa tiểu tổ tông kia của hắn cũng mò ra đây thôi.

Ban nãy sau khi người kia skincare rồi vào phòng, Pond tất nhiên cũng bật dậy chạy lại nghe ngóng, áp tai lên cửa phòng, hắn nghe tiếng Phuwin gọi mình tận hai lần, cái này là bén hơi đó, hắn chắc chắn cậu không có hắn nằm cạnh vỗ lưng chẳng thể nào ngủ được đâu. Vì thế rất yên tâm nằm trên sofa rung đùi, đếm thời gian đợi tình yêu ra với mình.

Nằm ngoài này cũng thật nhiều muỗi, nhưng tất nhiên hắn đã thủ sẵn thuốc bôi rồi, chấp cả lò nhà nó ra đây đốt luôn, Pond tâm cơ nghĩ không đem chăn ra sẽ giúp tăng độ đáng thương của mình, cho nên bôi thuốc chống muỗi thơm lừng cả người, là thuốc Phuwin mua cho hắn đó, dặn máu hắn dễ bị côn trùng đốt nên lúc nào cũng thủ sẵn nhét vào trong balo cho để mang ra ngoài công tác hay đi chơi. Nghĩ đến đây, Pond thật là muốn ôm cậu một cái, người yêu hắn gầy lắm, mỗi lần ôm đều lọt thỏm trong người Pond, thích rúc rúc vào ngực hắn để tìm hơi ấm. Nhớ lại thì đêm qua hắn cũng hơi quá đà thật, nhưng người yêu hắn cứ thích khiêu khích như vậy, Pond mà nhịn được thì đã đi thỉnh kinh lâu rồi chứ chẳng thèm ở đây nhớ nhung nữa đâu.

Mới nghĩ đến đây thôi, cửa phòng kêu lên một cái, Pond vội vàng sửa lại tư thế, nằm co quắp như ban đầu, lập tức nhắm mắt ngủ.

Phuwin nằm hoài ngủ không được, không ngăn nổi suy nghĩ nhìn về phía cánh cửa phòng, nhớ ra khí hậu Bangkok về đêm vừa ẩm vừa lạnh, còn nhiều côn trùng, Pond ngủ ngoài đó chỉ mang theo cái gối, vậy là Phu - xót người yêu - Win nhịn không nổi nữa, rón rén ôm cả chăn lẫn gối ra ngoài tìm anh người yêu mét 85 của mình.

Nhìn thấy Pond nằm rúm ró ở góc sofa thở đều đều, Phuwin thật sự thấy hơi có lỗi rồi. Cố gắng bước đến cẩn thận, cậu nhẹ nhàng đặt gối của mình xuống, sau đó đem chăn đắp cho cả hai, cuối cùng quàng tay ôm người kia, mặt vùi hẳn vào tấm lưng của người yêu, thỏ thẻ.

"Chồng ơi, anh ngủ chưa ?"

Vài giây qua đi, Pond mới lên tiếng trả lời.

"Ngủ rồi."

"Chồng giận em à ?"

"Không giận."

"Vậy sao không ôm em ?"

"Ôm em sẽ bị nằm sofa cả đời, lúc tối em nói thế mà."

"Vậy chiều theo ý anh."

Thấy người kia được nước làm tới, Phuwin cảm thấy nhịn không nổi nữa, bèn bật dậy ôm gối về giường, còn nghĩ ngày mai sẽ chính thức giận hắn luôn. Ai ngờ còn chưa kịp bước, đã bị người kia lôi lại xuống ghế, cuối cùng nằm gọn trong vòng tay Pond.

"Buông ra, không cho ôm nữa!"

"Không buông, đã nằm rồi thì nằm luôn!"

Pond bắt đầu nổi tính ngang ngược của mình lên, ôm Phuwin giãy giụa ở trong lòng, quả thật khóc không ra nước mắt, muốn làm giá một tí mà fail quá, mém tí nữa làm người yêu giận luôn rồi.

"Là anh sai, em đừng giận anh nữa mà. Nằm ngoài này vừa ngứa vừa lạnh, còn không có người ôm, sao mà ngủ nổi..."

Cựu sinh viên đại học Ladkrabang lại bắt đầu ra chiêu năn nỉ nóc nhà của mình, vừa nói vừa xoa xoa thắt lưng vẫn còn mỏi của người kia, giọng đều đều như ru ngủ. Ôm ôm xoa xoa rã hết cả tay, cuối cùng cũng có chút hiệu quả, Phuwin thôi không quậy nữa, chỉ chuyên tâm rúc vào lồng ngực quen thuộc kia, vì cuối cùng cũng tìm được điểm thoải mái để ngủ, không buồn chấp cái tính ngang ngược của tên kia nữa.

"Thật ra không có anh em cũng không ngủ được."

Phuwin khẽ thì thầm, cậu bén hơi tên này rồi, thiếu hắn thật sự rất khó ngủ, không có ai ôm ấp, không có ai vỗ về, cũng không có ai rap ru mình ngủ, sao mà ngủ được nhỉ ?

Cậu vốn nghĩ người kia sẽ không nghe thấy đâu, tiếc là Pond - vốn ở bẩn - Naravit nổi hứng sạch sẽ vừa móc ráy tai hôm qua, nghe rõ mồn một hết. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, nói nhẹ như gió.

"Anh sẽ ôm em ngủ mỗi đêm, cho đến khi hai ta đi hết cuộc đời này..."

Tiếc rằng Phuwin của hắn không phải tuýp người ưa lãng mạn, mà cả hắn cũng thế, ngay lập tức cậu lại giở cái giọng dây người ra chọc bạn trai đang nghiêm túc tâm tình của mình.

"Gì vậy, nay còn xổ cả trữ tình à ?"

"Em không thấy hay à, ban nãy anh vừa nằm vừa nghĩ đó."

"Sến súa muốn chết."

"Kệ, sến súa với mình bé Pooh nhà ta thôi."

"Không được sờ, xoa lưng cho tử tế vào."

" Ừ ừ ừ "


End.

.
.
.

"Thả miếng sao 🌟, trao động lực 💪🏻"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro