2. Nấu ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Coi chừng ngã đó con !"

Pond hai tay hai bọc đồ nhìn người phụ nữ đi đằng trước đang cố gắng đuổi theo bé con nhà cô ấy, đúng là tụi con nít chỉ bay chứ không có đi, hắn nhìn mà cảm tưởng bé con kia chạy chân còn không chạm đất.

Làm trẻ con thật nhiều năng lượng.

Pond đã nghĩ vậy trong đầu. Làm người lớn mệt mỏi hơn rất nhiều, mặc dù khả năng đi lại tốt hơn đám con nít, nhưng mà lại lười đi. Như bây giờ chẳng hạn, Pond chính là bị cưỡng chế ra ngoài mua đồ về nấu ăn, tuy rất buồn bực nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, nếu không sẽ bị bạn trai nhỏ của mình phạt một trận.

Ban nãy vừa đổ cơn mưa lớn, bầu trời trở nên trong vắt, không khí trong lành, trên mặt đường còn lưu lại vài vũng nước mưa, trong đến độ soi rõ bóng người đi đường in xuống. Lát nữa ăn xong Pond sẽ rủ bạn trai nhỏ Phuwin của mình đi bộ dạo mát, gần đây em ấy chỉ có ăn rồi nằm ườn trên giường, sắp thành con sâu lười đến nơi rồi.

" Anh về rồi đây !"

Pond đặt đống túi đựng tá lả nguyên liệu xuống, tay vừa cởi giày vừa la lớn, tự tin rằng chất giọng như cái loa phường của hắn dù Phuwin có ngồi trong nhà vệ sinh mở điện thoại max volume cũng sẽ nghe không thiếu chữ nào.

" Mau mang đồ vào đây !"

Giọng Phuwin từ trong bếp vọng ra, có vẻ cậu đang làm gì đó, tiếng xoong nồi va chạm vào nhau ầm ĩ. Pond nghe lời xách mấy túi nguyên liệu vào trong, nhìn thấy thân ảnh cao gầy đang mặc pijama sọc đeo tạp dề, bàn tay đang chuyên tâm rửa chén, miệng còn nhẩm nhẩm hát bài gì đó, tự nhiên Pond cảm thấy mệt mỏi trong người đều tan biến hết, chỉ đứng im lặng nhìn người yêu đang loanh quanh căn bếp nhỏ bận rộn rửa chén.

Thế này, trông thật giống một cô vợ nhỏ chuẩn bị nấu đồ ăn tối cho gia đình.

" Còn đứng đó làm gì, mau lại phụ em gọt khoai tây đi."

Phuwin đã tráng xong cái chén cuối cùng mà lão người yêu của cậu vẫn đứng như trời trồng ở cửa bếp, đừng nói là trong đầu lại nghĩ ra bài hát mới nha, mà cho dù dùng lý do gì thì cũng không trốn việc được đâu.

Cậu kiểm tra đống nguyên liệu mà cậu nhờ Pond mua về, oke không thiếu cái gì. Tên này tuy ở bẩn nhưng được cái đầu óc tốt, cho anh người yêu một like khích lệ.

Pond cười cười nhìn Phuwin đang giơ ngón tay cái với mình, đi lại xoa đầu ẻm một cái, làm cho mớ tóc vốn thẳng mượt kia rối một chút, sau đó xắn tay áo, ngoan ngoãn đi gọt vỏ khoai tây.

" Anh quên mặc tạp dề rồi."

Cậu nhìn anh người yêu đang làm việc với đống khoai tây nói, sau đó đi lại kệ với lấy cái tạp dề treo trên đó xuống, nó là một cặp với cái tạp dề Phuwin đang mang. Pond lúi húi cạo khoai, để cho cậu mặc giúp mình, tuy vẻ mặt không biểu hiện ra nhưng bên trong hắn vui vẻ sắp ngất rồi, con người Pond rất dễ hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt mà người khác làm cho mình, đặc biệt là với Phuwin.

Bình thường cơm tối sẽ do Pond chuẩn bị, hôm nào bận thì gọi đồ ăn ngoài, Phuwin đi làm về rất trễ, không kịp nấu nướng. Hôm nay tưởng em người yêu lại vòi hắn nấu cho ăn, hóa ra là tự tay xuống bếp. Đã lâu rồi hắn không ăn cơm do Phuwin chuẩn bị, tất nhiên là rất phấn khởi. Thoáng cái đã vọt khoai xong, còn giúp cậu băm mớ thịt để làm nhân gói bánh.

Bên này Phuwin cũng mài dao thái thịt bò, tối nay cậu sẽ cho bạn trai mình ăn thử món mỳ xào độc nhất vô nhị của mình.

Hai người đối lưng với nhau, chuyên tâm làm việc, căn bếp nhỏ chỉ có tiếng dao thớt hoạt động nhưng nhìn lại đầm ấm đến lạ.

" Chà, chồng ai mà khéo tay vậy taaaaa!"

Phuwin đang trông chảo khoai tây xào, quay qua thấy Pond bắt đầu gói bánh bao, nhìn kìa nhìn kìa, cái tay múp múp tròn tròn chỉ biết vẽ mấy hình spiderman chơi chơi mà lại khéo tay ghê, cậu không nhịn được liền khen một câu.

" Tất nhiên là chồng của bé Pooh rồi."

Hắn quay sang cười với cậu, sau đó lại chuyên tâm gói bánh, từng chiếc bánh bao nho nhỏ tròn trịa trắng muốt được Pond cẩn thận đặt vào xửng hấp, đợi tầm 15 phút là bánh sẽ chín thôi.

" Mặt anh dính cái gì kìa."

Phuwin thấy trên mặt và phần cổ của bạn trai dính cái gì đó trắng trắng, là bột lúc nặn bánh dính vào, cậu bèn với cái tạp dề của mình, kiễng chân lên lau giúp Pond. Khổ là ánh đèn trong bếp tự nhiên chiếu sáng chuẩn như ngoài sudio, cậu thấy bạn trai mình đẹp một cách lạ thường, nhìn hoài không chán. Pond thấy người yêu nhỏ của mình tự nhiên ngẩn mặt ra nhìn hắn chằm chằm, bèn thuận tiện cúi xuống hôn một cái lên cái môi hơi hé kia, giọng dịu dàng như nước.

" Sao vậy bảo bối, thấy chồng em đẹp trai quá hả ?"

Phuwin đột nhiên bị hôn bất ngờ tất nhiên bừng tỉnh đầu óc, mặt đỏ tim đập quay đi chỗ khác, còn không quên đánh một cái lên ngực Pond.

" Lưu manh..."

Cuối ngày, bữa cơm tối cũng được dọn ra trên bàn. Thực đơn tối của hai người bọn họ là mỳ thịt bò, khoai tây sợi xào và bánh bao hấp.

Pond cứ vừa ăn vừa cười làm Phuwin cũng buồn cười theo. Chỉ là vài món đơn giản, vui đến vậy sao. Nói mới nhớ, đã lâu lắm rồi cậu không nấu ăn cho Pond nữa, vì bận quá, tối đi làm về đã thấy anh người yêu đang ở trong bếp lúi húi dọn cơm rồi. Lúc trước mới yêu nhau cậu còn thề thốt rằng hôm nào cũng sẽ nấu cơm cho anh, giặt giũ cho anh, làm tất cả những công việc mà bình thường bạn gái cũ không giúp anh. Vậy mà năm tháng qua đi, cậu lại thất hứa, mà Pond cũng không trách cậu, lúc nào cũng dùng thái độ mềm mỏng dịu dàng đối đãi, là Phuwin có lỗi với anh.

Phuwin khẽ khịt mũi, sau đó gắp một đũa thức ăn cho người đối diện, ăn nhiều một chút, sau này em sẽ thường xuyên nấu ăn cho anh.

Tối ấy, Pond đang ngồi trên giường, tay gõ liên hồi vào laptop đang để trên bàn con. Phuwin thì thoải mái gối lên đùi hắn, nhàn nhã bấm điện thoại. Sau đó cậu lại cảm thấy chán, đưa tay bóp cái má tròn tròn của anh người yêu, càng sờ càng thích, cuối cùng nhào nặn như đang chơi đất sét. Pond bị làm làm phiền nhưng không lên tiếng, rất chiều chuộng em người yêu càn rỡ của mình, mắt vẫn chuyên tâm nhìn vào màn hình laptop.

Nặn má người yêu chán chê mà hắn vẫn không ừ hử gì, Phuwin ngồi hẳn dậy, quắp luôn lên người Pond như con bạch tuộc, thơm vào bên má người yêu. Thơm một cái rồi một cái, còn quay cả mặt người yêu qua để thơm nốt bên kia. Cuối cùng còn bạo gan hôn lên cái yết hầu trên cổ kia của Pond một cái rõ mờ ám.

" Em đang làm gì đấy ?"

Pond mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng lại lấy tay nhấn tổ hợp phím Ctrl S, sau đó hỏi em người yêu vẫn đang nhe nhở của mình.

" Đoán xem ?"

" Nếu anh đoán đúng thì có được thưởng không ?"

Lúc này giọng lão người yêu cậu bỗng nguy hiểm đến lạ, Phuwin đánh hơi thấy cái gì đó không ổn, chuẩn bị đánh bài chuồn thì đã bị cái tay chắc khỏe kia kéo lại.

" Hôm nay em tới số rồi !"

Pond cười vô cùng lưu manh, đè em người yêu xuống, bàn tay bắt đầu hành sự, Phuwin biết mình giãy dụa không nổi, chỉ đành giơ tay đầu hàng. Trước khi bị ăn gọn ghẽ từ trong ra ngoài, chỉ kịp nhắc nhở bản thân ngày mai phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh người yêu thôi.

Đêm còn dài, ai biết được cái gì sẽ xảy ra nhỉ.


End.

.
.
.

"Thả miếng sao 🌟, trao động lực 💪🏻"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro