3. Tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông báo hết tiết vừa reo lên, Phuwin lập tức nằm bò lên bàn, bộ dạng muốn bao nhiêu chán nản có bấy nhiêu chán nản.

" Ê không đi nhanh thì không còn chỗ đâu !"

" Ủa rồi mắc cái gì nằm ườn ở đây?"

" Bê nó đi lẹ lên không hết bà chỗ bây giờ !"

Ba đứa bạn thân trong nhóm chơi chung của Phuwin thay nhau nói trên đầu như vịt đực, mỗi đứa cáp cáp cáp một kiểu làm cậu đau đầu muốn ngất đi cho rồi, sau đó thì vẫn bị tụi nó áp giải ra căn tin ngồi dù Phuwin kháng cự rất quyết liệt và da diết.

Hên ghê, còn đúng một cái bàn dài duy nhất.

Phuwin nhanh chóng bị lũ bạn quăng lên ghế, còn đặc biệt dặn dò dù có chết cũng phải giữ chỗ này.

" Tao chuẩn bị xong rồi !"

" Oke ! Louis, Prom, xông lên !"

Sau khẩu lệnh hô của Neo, hai người kia nhanh chóng hưởng ứng, xông vào đám đông như kiến vỡ tổ để đi tới quầy cơm phía bên trong, nhìn cũng không khác xông ra chiến trường là mấy. Giọng của Neo là to nhất, mặc dù Phuwin không rảnh nhìn tụi bạn nhưng vẫn nghe giọng hét như loa báo cháy của nó.

" Nước sôi tránh đường !"

...

" Cơm nóng tránh đường !"

...

" Canh bỏng tránh đường !"

...

" Không tránh đường nước tương đổ lên người ráng chịu !"

...

" Con mẹ nó có tránh đường khôngggggg !"

"..."

Mười lăm phút sau, ba thằng con trai chân dài vai rộng từ trong đám đông đi ra, dù bộ dạng nhếch nhác nhưng đồ ăn trên tay không bị đổ chút nào, Phuwin nhìn ba đứa bạn cảm tử của mình, âm thầm like một cái trong lòng.

Prom đặt hai khay cơm xuống bàn, đẩy một khay về cho Phuwin, mặc dù cậu không có tâm trạng ăn uống bây giờ, nhưng nhìn bạn mình vất vả khổ cực như vậy đành nhận lấy khay cơm. Ngồi bên cạnh Prom là Louis, một tay cầm ly mỳ nóng hôi hổi một tay cầm hộp bánh bao cuối cùng mà cậu ta thó được. Cuối cùng là Neo, vất vả ôm bốn cốc nước lớn rồi đặt mông ngồi cạnh Phuwin.

Neo nhận lấy ly mỳ, trước khi ăn lấy cốc nước tu ừng ực như mới đi làm đồng về, còn tiện thể lấy vạt áo của Phuwin lau mồ hôi, bị cậu đánh cho phát vào tay la oai oái.

" Rồi, giờ kể cho bọn tao nghe sao mày rầu ?"

Bạn học Louis miệng húp tọt quả trứng cút trong nhân bánh, vừa nhai rau ráu vừa hỏi Phuwin đang chán nản chọc chọc con tôm trong khay cơm.

" Úng ồi á, ể e oi !"

" Ăn hết đi rồi nói, hồi lại phun hết vào mặt tao bây giờ !"

Neo mồm toàn mỳ là mỳ, vừa ăn vừa hóng hớt bị Prom nhắc nhở, cậu sợ tên Neo này lại phun đồ ăn ra bàn như mấy lần trước.

" Có kể mấy mày cũng không giải quyết được đâu."

Chán nản xúc một muỗng cơm bỏ vào miệng, Phuwin nhai một cách rệu rạo rồi trả lời. Sau đó dù bị tiếng la ó phản đối của đám bạn làm cho nhức đầu, Phuwin vẫn im mồm không chịu hé bất cứ lời nào, giả điếc ngồi ăn cơm cho qua chuyện.

" Ày ông ói ì ông ạn è ì ữa !"

Neo mồm vẫn nhồm nhoàm mỳ, nói lời đe dọa thằng bạn mình. Prom lần này rất sợ cậu ta tiếp tục phụt mỳ vào mặt mình như mấy lần trước, còn chưa kịp chuẩn bị xịch ghế qua một bên thì Louis bên cạnh đã lên tiếng.

" A ! Lớp trưởng, Lớp phó, Dunk ! Ở đây còn ghế trống nè !"

Phụt !

Prom khóc không ra nước mắt, trên mặt dính đầy đồ ăn bị kẻ ngồi đối diện phun trúng, lần này không còn là Neo nữa, mà là Phuwin.

Phải nói từ nãy giờ Phuwin rất chuyên tâm ngồi ăn, dù ban đầu không có tâm trạng nhưng ngồi cạnh ba tên tăng động thích chọc cười này thì đã đỡ hơn phần nào, chỉ là hai chữ lớp phó kia làm cho thần kinh cậu căng thẳng hẳn, quá bất ngờ mà phun hết cơm vào mặt Prom. Giống như nạn nhân, cậu cũng khóc không ra nước mắt.

Ai mà biết một tên trùm tăng động như Phuwin đây dạo này lại tự nhiên rén lớp phó Pond đến lạ. Chỉ có điều ba tên bạn thân của Phuwin vẫn chưa đánh hơi ra, nếu không thì tụi nó nhất quyết bắt cậu nôn ra bằng hết thì thôi.

Kẻ gây ra mọi lỗi lầm Louis vẫn rất hồn nhiên, còn chủ động kéo ghế mời lớp trưởng ngồi, sau đó quay qua thấy cậu bạn Prom đang đau khổ lau hết cơm trên dính trên người, cậu bạn Phuwin tự nhiên đầu cúi muốn ập vào khay cơm, cậu bạn Neo bị hù cho phát nghẹn, đang đập ngực bình bịch như tinh tinh. Louis trề mỏ nhìn đám bạn như mấy thằng hề trong rạp xiếc của mình, sau đó quay sang lớp trưởng phân trần.

" Lớp trưởng thông cảm, chắc tụi nó lâu lâu mới được ngồi gần người nổi tiếng nên khó tránh khỏi bất ngờ."

" Gọi tôi là Joong được rồi, đều quen biết, không cần khách sáo đâu."

Lớp trưởng tên Joong khẽ đẩy gọng kính mỏng, rất lịch sự mà bỏ qua mấy con người có biểu cảm quái dị ngồi cạnh Louis, Dunk thì từ tốn ngồi bên cạnh Joong, bộ dạng lúc nào cũng bình tĩnh.

Lớp phó Pond cũng rất tự nhiên kéo ghế ngồi sát bên bạn học Phuwin với cái mặt cúi sắp hòa làm một với khay đồ ăn. Còn vô tình đặt một hộp sữa hạt mà cậu thích uống ở bên cạnh.

Giây phút náo loạn qua đi, đám nam sinh chẳng mất mấy giây làm quen, một lúc sau đã bắt đầu trò chuyện rôm rả như đã quen biết từ lâu lắm rồi. Chỉ có một điều rằng lớp phó Pond lâu lâu sẽ nhìn qua Phuwin một cái, còn bạn học Phuwin bình thường nghịch như giặc hôm nay lại ngoan lạ thường, chỉ cúi đầu chuyên tâm ăn khay cơm cho xong mà thôi.

Điều này không thể nào lọt qua được mắt ba con cú vọ kia, tối ấy lúc về nhà, ngay lập tức biểu hiện lạ kỳ của Phuwin được thằng bạn chí cốt Neo khơi mào trong group chat, sau đó được hai tên nhiều chuyện kia hưởng ứng kịch liệt, ba đứa nó nhắn tin tưng bừng khói lửa, không thèm giấu giếm luôn mặc dù cậu cũng có mặt trong cái group khỉ gió đó.

Tắt thông báo tin nhắn, Phuwin ôm một chồng tương tư lên giường nằm. Tay vắt lên trán, chăn quấn quanh bụng, chân gác chữ ngũ, nhìn bộ dạng của cậu không khác gì ông cụ non, còn thở dài thêm một cái nữa, cảm giác như già đi chục tuổi. Phuwin chầm chậm nghĩ đến chuyện tại sao mình lại khác lạ như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản.

Hai hôm trước, lớp phó Pond đã tỏ tình với cậu...

Cậu còn nhớ lúc đó ấp úng như gà mắc tóc, ngậm chữ trong mồm chắc cả nửa tiếng đồng hồ, thấy người ta tiến lại gần mình hai bước đã vội vàng bỏ chạy. Nhớ lại biểu hiện lúc đó của mình, Phuwin chỉ muốn quay lại tát cho mình vài cái.

Cậu cũng thích Pond, rất thích, còn thích đã lâu, không nhớ nổi là bao giờ. Phuwin biết mối tình này sẽ không có hi vọng, Pond lúc ấy đã có bạn gái và hình như cũng không thích con trai. Cậu ngày ngày lên lớp với một bộ mặt vui vẻ, bày trò quậy phá với ba đứa bạn, tối tối lại nằm ở trên giường, chia sẻ mối tình giấu kín này với đêm tối. Cậu học chung lớp với Pond ba năm, thích Pond cũng ba năm, cứ ngỡ rằng đợi đến lúc ra trường, sẽ hạ quyết tâm thổ lộ một phen, dù sao cũng không còn gặp lại nhau nữa, bị từ chối thì cũng không xấu hổ. Ai mà ngờ Pond lại là người tỏ tình với Phuwin trước, điều này làm cậu quá đỗi bất ngờ, không biết nên phản ứng thế nào, phải đối diện ra sao, nhìn trong lớp Phuwin nghịch ngợm năng động vậy thôi, nhưng cậu chưa yêu ai bao giờ, được tỏ tình lại càng không, cho nên xuất phát từ việc sốc tột độ và thiếu tự tin khi đứng trước mối tình 3 năm của mình, Phuwin đã chọn cách bỏ chạy. Coi như đặt dấu chấm hết cho cuộc tình đơn phương dai dẳng của mình.

Sau này bình tĩnh lại, cậu cảm thấy làm vậy rất là bất lịch sự, phi thường xấu hổ, khi lên lớp né crush như né tà, đợi đến khi lấy đủ dũng khí sẽ đi xin lỗi đàng hoàng. Bình thường cậu với Pond vốn không hay nói chuyện, đám bạn trong lớp cũng không phát hiện rằng có gì kỳ lạ giữa hai người. Lâu lâu lén nhìn biểu hiện của Pond, Phuwin thấy lớp phó vẫn giống như mọi ngày, chỉ có điều ít cười hơn, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu không biết nên vui hay buồn, chỉ có thể chán nản thở dài rồi lại tự trách bản thân.

Nhưng mà...

Trưa nay lúc ăn cơm trưa xong, khi cậu định đứng dậy dọn khay thì Pond lại thả một hộp sữa vào túi áo cậu.

Lớp phó làm rất nhanh gọn lẹ, Phuwin cam đoan nếu không phải do túi áo tự nhiên nặng trịch chắc cậu cũng không biết là Pond đưa sữa cho mình.

Vậy là, cậu còn hi vọng hay là không đây ?

Đây mới là vấn đề Phuwin suy nghĩ từ tối đến giờ. Bây giờ cậu đã chuẩn bị xong kịch bản để đi xin lỗi người ta một cách chân thành rồi, nếu Pond vẫn đồng ý làm bạn với cậu thì thật tốt, cậu không dám mơ đến việc lớp phó sẽ tỏ tình với cậu lần hai đâu.

Mân mê hộp sữa hạt trên tay, đáy mắt Phuwin sáng bừng, là vị cậu thích nhất. Từ lúc về phòng đã luôn ngắm nghía như thế, dù thế nào cũng không nỡ uống. Được rồi, chọn một ngày chi bằng lấy luôn ngày mai, sau khi tan học Phuwin sẽ đi xin lỗi Pond, sau đó sẽ mua kem chuộc tội với Prom vì ban sáng đã phun cơm vào người cậu ta.

Coi như trút được tảng đá nặng trong lòng, Phuwin mới với điện thoại mình vứt lăn lóc trên giường, định vào xem coi ba đứa kia nói xấu gì mình trong group thì bỗng có cuộc gọi đến, là số lạ. Phuwin chần chừ đôi chút rồi mới bấm nghe, giây phút giọng nói ở bên kia vang lên, cậu suýt thì đánh rơi luôn cái điện thoại xuống sàn.

Là Pond gọi cho cậu !

Ôi mẹ ơi !

Crush gọi ! Là crush cậu gọi đó !

Phuwin cố gắng dùng thái độ bình thường nhất có thể để nói chuyện với Pond, quên luôn vụ tại sao lớp phó lại có số cậu. Sau khi trao đổi qua lại, Phuwin vội vàng vơ lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên soi gương chỉnh sửa lại đầu tóc, cẩn thận xịt thêm nước thơm miệng rồi chạy thật nhanh xuống lầu. Mỗi bước đi tim Phuwin lại đập nhanh hơn một chút, đến khi đứng đối diện con người cao mét 85 đang dựa người vào cái xe đạp kia thì tim đập nhanh đến nỗi có thể nghe tiếng luôn.

" A ! Cậu đây rồi !"

Pond vừa nhìn thấy bóng dáng cậu liền nhanh chóng đứng thẳng người cười tươi. Không đợi Phuwin hỏi, Pond đã giải thích luôn.

" Chuyện là em tôi thèm trà sữa, vừa hay tôi cũng nghe ở gần nhà cậu có tiệm bán trà sữa ngon lắm, tôi tìm vài lần nhưng không ra, nhắn tin hỏi cậu nhưng lâu quá không thấy trả lời nên mới mạo muội gọi điện luôn, không làm phiền đến cậu chứ ?"

Đương nhiên không phiền, Phuwin còn hận tại đám bạn nhắn tin quá hăng làm cậu tắt thông báo, không nhận được tin nhắn của crush. Cậu biện đại lý do nào đó, xoa tay phân bua với Pond.

" Lúc nãy học bài nên tắt thông báo, cậu đợi tôi có lâu không ?"

" Không lâu. Chỉ sợ tiệm trà sữa sẽ đóng cửa..."

" Đừng lo, tôi biết đường tắt đến đó, nhanh lắm, để tôi lấy xe rồi dẫn lớp phó đi."

Phuwin tất nhiên không nỡ nhìn crush buồn, còn nghĩ sẵn dịp này có khi xin lỗi luôn cũng được, bèn quay vào nhà định dắt con xe đạp của bà chị hai ra, chỉ là chưa kịp đi thì cổ tay đột ngột bị kéo lại, mất đà liền xoay một vòng tròn ngã vào người Pond.

Rồi xong.

Tim lại đập mạnh nữa rồi.

Giây phút hương thơm trên áo của Pond đi vào tâm trí, mặt Phuwin cũng bất giác nóng lên, may mà do trời tối nên không bị phát hiện đó.

Pond vẫn giữ cổ tay Phuwin, nói trên đầu cậu.

" Để tôi chở cậu, tôi đạp xe nhanh lắm, đừng lo."

Da mặt Phuwin lại càng đỏ ác.

Lúng túng ngồi đằng sau yên xe để Pond chở đi, cậu có thể thấy được toàn bộ bờ vai vuông vức của lớp phó đang đạp xe, cả mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, cần cổ trắng muốt khiến con gái phải ganh tỵ. Phuwin cố gắng giữ bản thân tỉnh táo hết sức có thể, còn nhẩm nhẩm lời thoại xin lỗi trong đầu.

Buổi tối đèn đường hai bên thắp sáng trưng, hàng cây anh đào bắt đầu trổ hoa , chỉ cần một cơn gió có thể thổi từng chùm hoa bay lả tả. Cánh hoa mỏng tang rơi trên vỉa hè, trên bóng đèn cao áp, trên cả hàng ghế kê dọc con đường, vô tình đậu lên vai của Pond, đậu cả lên áo Phuwin. Cậu nhẹ nhàng nhặt cành hoa vương trên tay áo, thả nó rơi tự do, một làn gió đêm vụt qua đón lấy cánh hoa, vừa vặn thả vào giỏi xe của Pond đằng trước, tiếc là cậu không thể trông thấy. Đi hết con đường này, là đến tiệm trà sữa mà Pond cần mua rồi.

Để hai ly trà sữa vào giỏ xe, Pond đề nghị đi bộ hóng ngắm hoa với Phuwin, đương nhiên là cậu đồng ý, còn ước thời gian trôi chậm lại để cậu bên crush lâu hơn.

" Mùa này hoa nở đẹp thật đấy."

Pond vừa dắt xe đạp vừa buột miệng khen, Phuwin đi bên cạnh cũng gật gù đồng ý. Hai người bọn họ cứ đi bên nhau như thế, đằng sau là mưa hoa rơi như đẹp tranh vẽ, nhìn như những thước phim lãng mạn cho một cặp tình nhân đã yêu lâu.

Đi được một lúc, Pond lên tiếng phá tan đi sự yên lặng ban đầu.

" Sẵn đang đẹp thế này, Phuwin, tôi có chuyện muốn nói."

Khỏi cần Pond nói ra, Phuwin cũng đoán được crush sẽ nói gì.

" Tôi cũng vậy. Lớp phó nói trước đi."

Đợi khi cậu nói xong, tôi sẽ chân thành nhận lỗi với cậu.

" Chuyện hôm đó, là do tôi quá nóng vội, đã khiến em hoảng sợ. Tôi xin lỗi."

" Nhưng mà, tôi vẫn muốn biết. Phuwin, câu trả lời của em là gì ?"

Phuwin lại một lần nữa bất ngờ trước câu hỏi của Pond, cậu vốn tưởng lớp phó sẽ trách cứ cậu vì hôm đó đã bất lịch sự bỏ đi, nhưng như thế này, không phải là tỏ tình lại lần hai đó chứ ? Tuy vẫn bất ngờ, nhưng lần này cậu đã bình tĩnh hơn đôi chút, ấp úng mở lời.

" Tôi... tôi ngoại hình không đẹp, tính cách cũng khùng khùng điên điên, học lực thì tàm tạm, trước nay chưa có ai thích tôi hết..."

Pond im lặng một lúc, sau đó tiến lại gần Phuwin, nâng khuôn mặt đang cúi xuống nhìn mũi giày của mình, mỉm cười với cậu.

" Tôi cũng giống em mà thôi, ngoại hình tàm tạm, tính khí thất thường, đôi lúc còn ngủ gật trong tiết học."

Dừng một chút, Pond nhìn thẳng vào mắt cậu, mỗi câu chữ anh nói ra đều được cậu tâm khảm trong trí nhớ, rất lâu về sau cũng không thể nào quên được.

" Nhưng việc tôi thích em là thật, muốn bên cạnh em cũng là nghiêm túc, tôi không chắc là bao lâu, nhưng bây giờ, ngay mai, ngày kia, hay rất nhiều ngày khác nữa, tôi muốn được ở bên cạnh em, cùng nhau học tập, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đánh bóng rổ, cùng nhau về nhà. Cho nên, Phuwin, em có thể chịu một chút thiệt thòi mà trả lời câu hỏi của tôi không ?"

Phuwin bị Pond làm cho xúc động chảy cả nước mắt, vội vàng nhào đến ôm cổ anh, òa khóc nức nở, miệng cố mếu máo nói bên tai lớp phó.

" Em đồng ý ! Em đồng ý ! Em cũng thích anh từ rất lâu rồi !"

Pond nhận được câu trả lời mà bản thân mình mong muốn, hạnh phúc muốn hét lên cho cả thế giới biết. Hai tay ôm lấy Phuwin như ôm bảo bối, mãi mãi không tách rời. Gió lại nổi lên, đám hoa anh đào một lần nữa tung bay, đậu lên mái tóc của cả hai người, chỉ là lần này Phuwin không còn tâm trạng nhặt cánh hoa nữa, bởi vì cậu bận ôm người thương mất rồi.

End.

_____

Sẽ có phần bonus cho chap này ở ngoại truyện nha 🙋🏻‍♀️


.
.
.

"Thả miếng sao 🌟, trao động lực 💪🏻"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro