4. Nhớ nhung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phuwin bị sấm sét làm cho giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

"Pond..."

Mỗi lần bị như vậy, cậu đều theo thói quen gọi tên bạn trai mình, cũng giống như mấy lần khác, thứ đáp lại Phuwin là sự yên tĩnh đáng sợ của màn đêm, Pond bây giờ không có ở đây nữa.

Cậu không cảm thấy buồn ngủ nữa, hai cánh tay vô lực ôm lấy đầu gối, co ro ngồi trên cái giường rộng rãi đến mức quá ư lạnh lẽo này. Phuwin thực sự rất nhớ anh, ngày nào cũng nhớ, đến đêm xuống còn kinh khủng hơn, nước mắt lúc nào cũng trực trào rơi xuống gối.

Cậu và Pond đã xa nhau hơn nửa năm, là sáu tháng dài đằng đẵng, lâu như vậy, nhưng cậu vẫn giữ thói quen gọi tên anh mỗi khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Hai người quen nhau từ lúc còn học cấp ba, đến nay là gần 6 năm bên nhau, Pond tốt nghiệp đại học, vì muốn để ba mẹ đồng ý chuyện hai người yêu nhau, sẵn sàng gạt bỏ ước mơ của mình, đi nước ngoài hoàn thành khóa luận để về tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Phuwin khi rảnh rỗi sẽ nghe anh kể về chuyện gia tộc mình luôn đấu đá lẫn nhau, hơn thua từng chút cổ phần, anh không hề hứng thú với đống tài sản đó, nhưng ba mẹ anh thì khác, họ cần anh tham gia vào cuộc chiến để giành giật cái ghế chủ tịch tập đoàn gì gì đó.

Lần đầu tiên Phuwin nhận ra sinh ra ở vạch đích đôi khi không sung sướng như nhiều người nghĩ, lúc trước Pond vẫn còn ở đây, mỗi lần nhận điện thoại từ người nhà, mặt anh lúc nào cũng khó chịu, đang vui vẻ cười đùa bỗng trở nên ít nói. Ngày nghỉ hay lễ tết cũng vậy, hoặc là Pond sẽ ở nhà với cậu, hoặc là sẽ dẫn cậu đi chơi, đi thăm ba mẹ Phuwin, chứ tuyệt nhiên không về nhà mình.

Ngày anh sắp phải ra nước ngoài, Phuwin vừa soạn vali cho người yêu vừa dặn dò đủ kiểu, tính cậu khi bên cạnh người khác đều rất hoạt náo, hay chọc cho người khác phải bật cười, Pond cũng vậy, dù rất buồn nhưng vẫn nghe lời cười lên cho cậu vui. Tối ấy Phuwin làm một bữa tiệc nhỏ để tiễn anh đi, rốt cuộc Pond ăn đồ ăn thì ít mà ăn cậu thì nhiều. Giây phút anh ôm cậu trên giường, bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo của Pond, Phuwin thấy hai mắt anh đã ầng ậc nước, cậu không thể nào giấu nổi cảm xúc nữa, vươn người lên hôn anh, một nụ hôn vụng về nhưng chứa đầy tình cảm của mình. Phuwin cảm nhận được anh đỡ lấy đầu mình, cho cậu ngồi hẳn lên người, dẫn dắt nụ hôn vụng về kia ngày càng mãnh liệt, ướt át. Căn phòng nhanh chóng mang hơi thở của tình ái, tiếng môi lưỡi quấn quýt nhau cao trào, mãnh liệt đủ khiến cho bất cứ ai nghe thấy đều sẽ đỏ mặt ho khan.

Hôm sau lúc tiễn Pond đi, Phuwin vẫn còn cười rất tươi, còn đủ tâm trạng dặn dò anh người yêu chăm sóc bản thân, đừng quá lao lực mà ảnh hưởng sức khỏe, đe dọa anh cấm tà lưa người khác, nếu không về sẽ cho một trận. Pond vừa cười vừa xoa đầu em người yêu, hôn lên môi cậu một cái thật ngọt ngào rồi xách vali lên máy bay.

Đợi đến lúc Pond đã khuất bóng, cánh tay Phuwin ngừng vẫy, cậu cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, ngồi thụp xuống khóc nức nở, hình như cậu bắt đầu nhớ Pond rồi, muốn chạy theo giữ tay anh lại, để anh mãi mãi ở bên cạnh mình.

Giờ suy nghĩ lại, đã là chuyện của 6 tháng trước.

Phuwin khẽ xoa xoa mắt, thở nhẹ ra môt hơi, sau đó bước đến bàn làm việc cầm quyển lịch để bàn lên, bàn tay lướt trên những vết mực hình dấu X mỗi ngày đều không quên đánh dấu. Còn 1 tuần nữa là cậu sẽ được gặp lại Pond, bỏ lại tất cả muộn phiền, Phuwin sẽ bay qua đó tìm anh.

Bangkok bắt đầu vào mùa mưa, cả tuần lễ sau đó dai dẳng mưa suốt cả ngày, không khí vốn ẩm thấp nay lại càng đỏng đảnh khó chiều.

Cậu bây giờ đang yên vị trên máy bay nhìn mưa rơi lất phất ngoài cửa kính, mong rằng sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyến bay sắp tới. Cầm tấm vé trên tay, Phuwin vuốt ve hàng chữ Ōsaka mà chừng mấy tiếng nữa thôi, cậu sẽ hạ cánh ở đó. Máy bay bắt đầu khởi hành, Phuwin tựa lưng lên ghế, nhắm mắt nghe nhạc, vui vẻ nghĩ đến lúc mở mắt ra đã có thể ở cạnh anh rồi.

Lúc xuống sân bay, giây phút nhìn thấy mái tóc bù xù màu khói cùng cái dáng đứng xiêu xiêu vẹo vẹo kia, Phuwin đã muốn hét lên thật to để anh có thể nhận ra mình. Cậu cố gắng chen vào dòng người, tiến từng chút một đến cửa ra, dù chỉ cách vài bước chân, nhưng chưa bao giờ Phuwin lại thấy lâu như thế, chỉ cần không kiễng chân lên, Pond sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu ngay lập tức.

" Bảo bối ! Ở đây !"

Pond chấn động hét lớn khi nhìn thấy bạn trai nhỏ từ cửa bước ra, chưa đợi cậu kịp đi đến, anh đã vội vàng quăng luôn tấm banner rồi chạy lại ôm chầm lấy Phuwin, ghì chặt cậu vào lòng. Phuwin thỏa sức để anh ôm, cậu bấu lấy bả vai của Pond, gấp gáp cảm nhận độ ấm cùng giọng nói mà cậu chỉ có thể tự tưởng tượng suốt sáu tháng qua màn hình điện thoại.

Cậu run run gọi tên anh, muốn được nghe giọng nói trầm ấm này vang bên tai mình.

" Pond."

Giống như cũ, anh vẫn luôn đáp lại lời Phuwin rất dịu dàng.

" Anh đây."

Dừng một chút, giọng anh đã xúc động không kìm được.

" Anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em !"

" Em cũng vậy. Pond, sau này, khi anh về nước rồi, chúng ta đừng xa nhau nữa, có được không ?"

" Nhất định !"

Pond vừa nói xong, liền bị Phuwin đưa tay kéo mặt mình xuống, sau đó là một trận mưa nụ hôn rơi lên khắp khuôn mặt, Phuwin hôn bạn trai mình không chừa chỗ nào, hôn để thỏa nỗi niềm sáu tháng trời xa nhau. Pond mặc cho cậu càn quấy, mỉm cười mãn nguyện đón lấy món quà nhỏ này, bàn tay kéo em người yêu lại gần mình hơn, tham lam ôm lấy eo nhỏ mà đã lâu không được chạm.

Bạn bè hai người vẫn hay nói, Pond bình thường dáng vẻ vừa ngông cuồng vừa giang hồ, nhưng yếu điểm của anh là Phuwin, sự dịu dàng của anh cũng là Phuwin. Còn cậu, bình thường tính tình năng động, thích bày trò chọc phá, nhưng khi bên cạnh Pond, cậu sẽ dành một khoảng lặng riêng, đủ để hai người có thể hiểu nhau mà không cần bất kỳ một lời nói nào.

Phải chăng, đó là thứ tình yêu mà mọi người vẫn luôn mong muốn kiếm tìm ?



End.

.
.
.

"Thả miếng sao 🌟, trao động lực 💪🏻"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro