5. Một đêm say. 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tag 18+ (chưa đủ tuổi cân nhắc trước khi xem)

___

Hộp đêm Glow nằm trên đường Sukhumvit thành phố Bangkok càng về đêm càng nhộn nhịp, đây là nơi ăn chơi có tiếng của mấy cô chiêu cậu ấm nhà giàu trong thành phố, cũng là nơi hay có mấy thương vụ phi pháp diễn ra.

Phuwin ngồi ở quầy rượu, tay đong đưa ly rượu nhìn vô cùng thiếu chuyên nghiệp, tựa như mấy tên nhà giàu mới nổi tập tành đi bar đốt tiền vậy. Nhưng mà cũng không thể trách cậu, đây là lần đầu tiên Phuwin đến những nơi như thế này, từ lúc tìm chỗ ngồi đến lúc order đã mất không ít thời gian, còn bị người khác nhìn thấy rồi che mặt cười.

Đương nhiên Phuwin không rảnh khi không lại đến mấy chỗ ăn chơi thế này để làm trò cười cho người ta, nguyên nhân vì bản thân đang có nỗi buồn, đành đâm đầu vô rượu để giải sầu.

Cậu đã chia tay bạn trai của mình, đúng vậy, Phuwin là gay, từ lúc nhỏ đến lớn đều thích con trai. Khó khăn lắm mấy tháng trước mới quen được một người, là mối tình đầu, còn yêu người ta đến nỗi muốn moi hết ruột gan ra để đối đáp, ai ngờ con người kia bề ngoài đạo mạo học thức, lại là một kẻ hám tiền. Phuwin cãi nhau với ba, bị đóng băng tài khoản, không còn tiền chu cấp cho bạn trai, hắn liền nói lời chia tay không chút suy nghĩ rồi bay mất, để lại cho cậu hai tháng tiền nhà chưa trả.

Ban đầu Phuwin còn nhu nhược đi tìm bạn trai xin lỗi, còn chân thành đến mức suýt nữa quỳ gối cầu xin, sau đó bị ba cậu phát hiện, nhanh chóng lôi về nhà cấm túc cả tháng trời.

Cậu tìm cách liên lạc với bạn trai nhưng không được, điện thoại thuê bao, căn hộ cũ đã chuyển đi, cả bạn bè trên wechat cũng xóa hết. Sau đó cậu vô tình nghe được tin từ thư ký của ba mình, bạn trai cậu sắp sửa đính hôn với con gái út của tập đoàn đối tác rồi, nghe đâu quen đã 2 năm, là cưới chạy bầu.

Phuwin nghe xong không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt, chỉ vơ đại cái áo khoác rồi chạy ra ngoài, bên tai vẫn còn tiếng nói của ba mình.

" Mặc kệ nó, để nó sáng mắt ra !"

Đi mãi đi mãi, cuối cùng Phuwin dạt vô hộp đêm này từ lúc nào không biết. Ngồi trên ghế vô hồn nhấp từng ngụm từng ngụm, Phuwin cảm thấy thứ chất lỏng đắng nghét này vậy mà càng uống càng sảng khoái, tựa như bao nỗi muộn phiền đều không cánh mà bay.

Đến khi uống ly thứ 7, à không thứ 8, thôi, Phuwin cũng chẳng nhớ nổi, bên cạnh cậu xuất hiện một chàng trai, trên tay cầm một ly rượu có đá, cậu không sành về loại chất lỏng đắt tiền này, chỉ biết khi hắn ta lắc lắc tay một chút, đá lại va vào thành ly kêu lên âm thanh rất tà mị.

" Đến đây một mình sao ?"

Người kia bất ngờ lên tiếng, chỉ có điều bộ dạng không đứng đắn chút nào, cố tình ghé sát vào người Phuwin để hỏi.

Phuwin vốn ngà ngà say, bỗng dưng bên tai có hơi thở phà tới, vừa mát vừa nhột, cả người vô thức rùng mình một cái, cậu rất nhạy cảm ở tai, không thích người khác động đến nhưng vẫn đáp lời.

" Ừ."

Tưởng người kia sẽ thấy cậu nhàm chán mà bỏ đi, không ngờ anh ta còn xích lại gần hơn, giọng nói còn trầm thấp hơn lúc nãy.

" Đừng có quay lại phía sau. Cậu có biết nãy giờ có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu rồi không ?"

Tuy nãy giờ uống được kha khá, nhưng Phuwin vẫn đủ tỉnh táo để trả lời đàng hoàng.

" Nhìn tôi làm gì, tôi cũng không phải mỹ nữ."

Nghe đến đây, khóe miệng người kia nhếch lên một chút, cảm thấy đây rõ ràng là một tấm chiếu mới, lần đầu lăn vô mấy nơi phức tạp như này.

" Nhóc con ngây thơ, nhóc có "chơi" được hay không, đám người đó vừa liếc qua liền biết."

Nghe phải mấy lời như thế này, nếu bình thường chắc chắn cậu sẽ giãy lên như phải lửa, né xa 100 mét, nhưng bây giờ trong người có chút men, cảm thấy cũng không đến nỗi, thậm chí còn có chút hưng phấn.

Phuwin chưa say bao giờ, tất nhiên cũng không biết bộ dạng đó của mình có bao nhiêu phần tà mị, làm cho người đối diện cổ khô miệng khát.

Cậu đưa ngón tay miết nhẹ miệng ly, cười nhẹ một cái.

" Vậy anh thì sao ? Anh có muốn tôi không ?"

Người đối diện nghe Phuwin nói như vậy, khóe miệng lại nhếch cao lên một chút, cảm thấy nhóc con trước mắt càng ngày càng thú vị, miệng nhả ra đúng một chữ.

" Muốn."

" Vậy thì anh cũng đâu khác gì mấy người kia."

Phuwin uống nốt ly rượu, yết hầu liền chuyển động lên xuống trên cần cổ trắng nõn, xong đó quay sang quàng cổ người kia, vừa cười vừa trả lời.

Đúng rồi, cậu đã thực sự say không biết trời trăng gì nữa rồi.

" Đừng đánh đồng tôi với bọn chúng, tôi sạch sẽ hơn nhiều."

Người kia nắm lấy cổ tay Phuwin khẽ siết nhẹ, cúi sát người thì thầm với cậu, làm cho Phuwin nhột chịu không nổi liền cười khúc khích.

Sau đó như bị ma men điều khiển, cậu ôm cổ người kia, nói.

" Vậy tôi giao bản thân cho anh, mau mang tôi ra khỏi mấy con mắt dơ bẩn đó đi."

Người kia biết mình đã tóm được con mồi ngon, không nói hai lời, nhanh chóng thanh toán rồi mang người đi. Hắn bế bổng Phuwin lên, từ tốn đi ra khỏi quán bar, đằng sau vẫn còn vài ánh mắt đầy dục vọng nhìn theo tiếc nuối.

Thả tên nhóc đã say không còn biết trời trăng gì vào trong xe, tài xế đã đợi sẵn liền lên tiếng.

" Ông chủ, đến khách sạn sao ạ ?"

" Không, đến penthouse đi."

Người tài xế kia không nói hai lời, nhấn ga đi thẳng.

Đợi đến khi vào được phòng ngủ, hai người đã ôm hôn nhau không biết trời trăng gì nữa. Phuwin bị hôn cho thần trí điên đảo, bàn tay bấu víu chặt lấy lưng áo người kia nhăn nhúm. Ban nãy trong xe hai người đã trao đổi với nhau một chút, người mà cậu sắp lên giường cùng này tên là Pond Naravit, hơn cậu 2 tuổi.

Hơn 2 tuổi, cũng là hơn 2 lần kinh nghiệm.

Pond từ lúc mở cửa đã kéo Phuwin về phía mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mọng nước mà hắn đã để ý từ khi cậu bước vào hộp đêm. Sau đó bắt đầu mạnh bạo hơn, đầu lưỡi linh hoạt như chú rắn khẽ tách đôi chiếc môi thiếu kinh nghiệm kia, tăng tốc xâm chiếm, càng hôn càng thấy ngọt, càng hôn càng thấy khó dứt ra. Cuối cùng làm cho người kia mất hết khả năng phản kháng, dựa hẳn vào người mình.

Đây là lần đầu tiên Phuwin hôn người khác, còn là kiểu hôn sâu lưỡi quấn lưỡi, cả người ngây ngốc mặc cho Pond muốn làm gì thì làm, cậu đã hạ quyết tâm thử buông thả một lần rồi.

Hai người từ từ tiến đến bức tường trong phòng ngủ, Pond thả cậu ra, trên môi vẫn còn dính chút nước bóng loáng. Phuwin lưng tìm được điểm tựa, mặt đối diện với Pond, nhìn ánh mắt mờ đục của người kia, cậu cảm thấy vẫn chưa đủ, còn muốn hôn tiếp, nhanh chóng kiễng chân ôm lấy cổ hắn, hôn lên. Pond khá bất ngờ vì cậu chủ động như vậy, sự thích thú ngày càng tăng, nhiệt tình dẫn dắt nụ hôn trở nên điêu luyện, căn phòng nhanh chóng vang lên tiếng mút mát mờ ám, nghe thôi cũng đã đủ đỏ mặt.

Đến khi tách ra lần nữa, đôi môi Phuwin đã sưng đỏ, dịch vị chảy một đường xuống cần cổ trắng nõn. Cậu bị hôn làm cho cả người nóng như lửa đốt, hai tay nhanh chóng tháo đi hai ba nút áo sơ mi, còn không kịp nhận ra bàn tay tà ác của người kia đã thò vào trong lớp áo rộng thùng thình, mạnh mẽ xoa nắn cái eo nhỏ.

Tay Pond có vài chỗ thô ráp, chạm lên da cậu vừa ngứa vừa tê, hắn từ từ di chuyển lên, không nặng không nhẹ chạm đến điểm mẫn cảm trên ngực cậu, kéo lên rồi lại ấn xuống một cái. Phuwin đột nhiên cảm thấy như có luồng điện chạy trong người, không kịp phòng bị rên lên một tiếng, cổ áo do xê dịch tuột xuống dưới, lộ ra bả vai gầy gầy trắng trẻo. Pond là một tên xấu xa, hắn còn muốn Phuwin rên thêm vài lần cho mình nghe, cúi xuống tiếp tục hôn lên đôi môi sưng đỏ kia. Chỉ là lần này nhanh hơn, tiếp tục một đường đi đến cần cổ đẹp đẽ như thiên nga mút mát, sau cùng là xương quai xanh cùng bả vai thon gầy của cậu cắn vài cái, Phuwin trời sinh sợ nhột, vừa uốn éo vừa rên rỉ làm Pond rất hài lòng.

" Xem ra không chờ nổi nữa rồi."

Vừa nói xong, Pond liền bế bổng người trong lòng lên, tiến về phía giường ngủ, tay chân không hề thừa thãi nhanh chóng cởi nốt những gì vướng víu giữa hai người ra. Phuwin người không mảnh vải nằm dưới thân hắn, khẽ cựa quậy vì hơi rượu thiêu đốt, mê mê thực thực, giờ thứ duy nhất cậu biết được chính là người Pond rất mát, muốn được hắn nhanh chóng xoa dịu cái nóng này.

Pond khẽ tách hai chân cậu ra, cúi người hôn từ môi một đường đi xuống, đến chỗ hai hạt đậu nhỏ liền thích thú chơi đùa, vừa xoa vừa nắn làm cho cậu không nhịn được tiếp tục rên mấy cái. Nghịch ngợm chán chê, hắn tiếp tục đi xuống dưới, bàn tay cầm lấy vật nhỏ đã sớm cương cứng kia của Phuwin chăm sóc đặc biệt, vừa xoa xoa vừa ghé sát tai cậu thì thầm vào đó, hắn mới nhớ ra lỗ tai của cậu nhạy cảm hơn tất thảy, vừa nói xong thì thấy trong tay có chút chất nhầy trắng đục dây ra bèn bật cười.

" Cục cưng, em nhạy cảm hơn tôi tưởng rồi đó."

Phuwin rượu vào cả người vừa nóng vừa ửng hồng, cảm thấy bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, thần trí mơ hồ quyết định ôm cổ hôn Pond, cả người dính sát vào người kia, không có một kẽ hở.

" Người anh rất mát, rất thoải mái..."

Cậu vừa hôn vừa nói, nụ hôn nhẹ nhàng kiểu này là lần đầu tiên Pond nếm được, không hề có kỹ thuật, chỉ là môi chạm môi nhưng lại khiến bên dưới của hắn bắt đầu trướng phát đau.

Cảm thấy nãy giờ dạo đầu đã đủ, bàn tay xấu xa kia bắt đầu lần xuống dưới, từ eo nhỏ chuyển sang xoa nắn cặp mông no đủ trắng trẻo kia của Phuwin, còn không khách khí nhéo một cái làm cậu đau ứa cả nước mắt. Nhưng thế vẫn chưa là gì so với cảm giác khi người kia bắt đầu tiến vào, đầu tiên là một ngón, hai ngón, đến ngón thứ ba thì Phuwin không còn thấy say nữa, chỉ muốn cầu xin người kia dừng lại, cậu sắp không chịu nổi rồi.

Đương nhiên là Pond đâu dễ dàng buông tha cho cậu, ba ngón tay bắt đầu lộng hành, thăm dò khắp nơi, đây là lần đầu tiên hắn chịu chuẩn bị trước như vậy, cũng là ngoại lệ duy nhất. Cậu không hề biết điều đó, chỉ cảm thấy rất lạ, cả người không giỏi nhịn đau liền ưỡn lên, uốn éo nhằm thoát khỏi người kia.

Cảm thấy đã đủ rộng, Pond nhanh chóng rút tay ra, sau đó lại thêm chút gel bôi trơn vì sợ người kia sẽ không chịu nổi. Cuối cùng Phuwin vẫn không chịu nổi thật, giây phút hắn đưa cự vật của mình vào trong, Phuwin đau đến nỗi bật khóc, hoảng sợ như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Hai bàn tay cậu bị Pond giữ chặt trên đỉnh đầu, không thể giãy dụa, chỉ có thể nức nở cầu xin.

" Hức... đau... đau... không muốn làm nữa đâu... Pond... dừng lại được không..."

Nhìn cậu khóc lóc như vậy, Pond bỗng dưng thấy đau lòng, kỳ thật hắn cũng đang trướng phát đau, nhưng vẫn dịu dàng cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu, cực kỳ yêu chiều.

" Ngoan, một lát sẽ hết đau thôi."

Phuwin cuối cùng cũng nhận được chút an ủi, bèn ôm lấy cổ hắn, nói rằng anh có thể hôn em một chút không, như vậy em sẽ không đau nữa. Mấy lời thỏ thẻ của cậu làm Pond bật cười, cảm thấy cậu bé này rất đáng yêu, không ngần ngại hôn lên mặt Phuwin thật dịu dàng, từ vầng trán trơn mịn đã mướt mồ hôi, đến chóp mũi nhỏ xinh rồi lại hai bên gò má trắng trẻo. Phuwin nằm im tận hưởng sự dịu dàng đó, phía dưới bất giác nới lỏng ra, người kia cảm nhận rất nhanh, thần tốc đi sâu vào trong.

Đợi đến khi Phuwin đã làm quen được với dị vật, hắn bắt đầu tăng tốc độ đâm rút, giường bên dưới chịu lực rung lên bần bật. Phuwin không biết diễn tả cảm giác này ra sao, chỉ có thể ngửa cổ ra sau rên rỉ hưởng thụ, đôi chân thon gọn vắt lên thắt lưng Pond, như không muốn cho hắn đường lui.

" A... chậm lại... ưm... Pond... chậm lại một chút... em sắp ra rồi... a..."

Tiếng rên ngắt quãng của cậu như động cơ khiến hắn càng làm càng hăng, thời gian qua đi, Pond không nhịn nổi nữa, gầm lên một tiếng rồi xuất hết tinh dịch vào bên trong cậu, trước đó Phuwin bị làm cho lên đỉnh, vốn đã bắn ra đầy người hắn rồi.

" Cục cưng, em tuyệt thật đấy."

Pond cúi người xuống thì thầm với bảo bối của mình, cảm thấy đây là lần đầu tiên thỏa mãn đến vậy, dù người này vốn chẳng hề có chút kinh nghiệm, từ đầu đến cuối đều do hắn dẫn dắt.

Phuwin cả người đầy mồ hôi, mệt mỏi tựa vào người hắn, muốn nói cũng không nổi, chỉ nghĩ rằng có lẽ sắp được ngủ rồi, ai ngờ từ đầu đến cuối cậu vẫn quá ngây thơ, một lần đối với Pond vốn không đủ, kết quả cả đêm lên lên xuống xuống bao nhiêu hiệp cũng không nhớ nổi, chỉ còn biết khóc lóc xin tha.

Đến lúc cậu lim dim mở mắt, đồng hồ bên cạnh hiển thị bốn giờ chiều. Phuwin khẽ cựa quậy thử, kết quả đau như bị xe ngựa cả đêm cán qua, không nhịn được kêu ngao ngao lên như mèo. Cảm thấy buông thả một đêm có kết quả thế này, lần sau có cho tiền cậu cũng không dám nữa.

Người kia vẫn còn ngủ say, nằm nghiêng ôm lấy Phuwin vào lòng, bàn tay vẫn còn vắt trên người cậu, như muốn khóa chặt không cho chạy trốn. Mà Phuwin cũng không định đi, cả người đau mỏi thế này, không đấm hắn một cái thì thật có lỗi với bản thân mà.

Sau đó Pond nghe tiếng sột soạt nên tỉnh giấc, thấy người kia đang nắm tay mình vẽ vẽ cái gì trên đó, hắn ngủ vờ nằm im để xem cậu làm gì. Sau đó thấy Phuwin chỉ vẽ bốn điểm hình chữ nhật lên mu bàn tay hắn, còn khẽ thổi thổi cho khô mực.

Thực ra từ lúc tối qua nhìn thấy cậu đi vào bar, Pond đã cảm thấy có hứng thú, tên nhóc con này vậy mà lại mặc quần sooc áo sơ mi đóng thùng đi vô mấy nơi như thế này, quả thật có chút không bình thường. Vậy là Pond Naravit nhà ta cứ ngồi quan sát, làm quen, rồi lôi con nhà người ta lên giường lăn qua lăn lại suốt cả đêm. Nói chung là hắn chấm cậu rồi, muốn tiếp tục mối quan hệ với Phuwin chứ không đơn giản là tình một đêm như mấy lần khác.

" Bé Pooh đang làm gì vậy ?"

Pond vừa hôn tóc người kia vừa hỏi.

Biết người kia đã tỉnh, Phuwin vui vẻ giơ bàn tay trắng trẻo của Pond đang lồng vào tay mình lên.

" Làm dấu hiệu của em, những thứ có bốn dấu chấm này, đều là của em hết !"

" Thật sao ?"

Pond cười cười nhìn bàn tay có 4 điểm vẽ rời rạc đang giơ lên trước mắt, lòng có chút vui mừng.

" Vậy hiện tại anh là của Phuwin rồi sao ?"

" Đúng vậy, anh đừng lo, em sẽ chịu trách nhiệm với anh."

" Vậy anh phải cảm tạ Phuwin rồi."

Phuwin bị cù cho cười sặc sụa, cố gắng lẩn trốn cánh tay hư của Pond, chuyện bị bạn trai đá hay lợi dụng, cậu đều sẽ tính hết, buông thả một đêm, tự dưng tư tưởng sáng sủa hẳn, còn thu nhận thêm được một vị bạn "giường" có vẻ không tệ, chắc chắn sau này sẽ giúp được cậu rất nhiều đây.


End.

.
.
.

"Thả miếng sao 🌟, trao động lực 💪🏻"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro