Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối sao nào, còn chóng mặt không vậy?" Mới sáng ra anh đã điện thoại gọi cậu dậy, vừa nhấc máy đã liệng một câu khiến Phuwin tỉnh cả ngủ.

"Anh...anh đừng có nhắc nữa, xấu hổ chết đi được." Phuwin lồm cồm bò dậy khỏi giường, đỏ mặt vuốt lại tóc.

"Mau tỉnh ngủ đi, tôi mua đồ ăn sáng cho cậu".

"Ưm".

--------------------------

"Phần của tôi đâu?" Neo đi bên cạnh nhìn sang thấy Pond mang phần ăn sáng cho Phuwin thì cũng chìa tay ra xin hỏi.

"Việc gì tôi phải mua cho cậu". Pond nghểnh mặt nhìn nó.

"Ơ hay... thiên vị hết chỗ nói".

"Thôi thôi mà, Neo ăn với tớ nhé". Phuwin cười khổ xua xua tay, chia một nửa còn lại sang cho nó.

"Này cậu cứ ăn đi, kệ nó, ăn nhiều làm gì cho mập thây".

"Nàyyyyyy!!!!! Tên Pond Naravit chết tiệt!!!"

"Ồn ào quá, đây, lấy một phần đi." Anh đưa chiếc túi bên cạnh lên, trong đó còn hai phần bánh mì kẹp.

"Thì ra có người yêu vẫn chưa quên người anh em này, tốt!"

"Biết điều chút chứ." Anh đưa xong thì hất cằm ra hiệu.

"Đồ cơ hội.... LOUISSS, đợi tớ vớiiii " Neo liếc mắt rồi nhanh chóng rời khỏi đuổi theo Louis.

"Hôm qua sau đó ngủ có ngon không?" Đợi Neo chạy khỏi anh thả tay xuống nắm tay cậu hỏi.

"A....Ưm ngon... anh đừng nhắc nữa tôi xấu hổ muốn chết rồi đây này".

"Ừ thôi được rồi được rồi không nhắc nữa".

"Này Phuwin"

"Hả?"

"Cậu còn chóng mặt không?"

"NÀYYYYYYYYY"

"Haha được rồi được rồi, không đùa nữa đâu"

"..."

"Tối nay đi xem phim người đi xuyên tường đi"

"..." Phuwin hết nói nổi, dúi trả lại hộp sữa cho anh rồi bỏ đi vào lớp trước để mặc anh đứng cười.

-----

"Phuwin" Pond lọ mọ ngồi vào bàn khều tay cậu.

"..." Phuwin không trả lời, mắt nhìn chăm chú vào quyển sách trên tay.

"Này"

"Tôi không đi xem phim, cũng hết chóng mặt rồi, cũng ngủ rất ngon, anh đừng hỏi nữa".

"Giận rồi sao? Đừng giận mà, tôi đùa thôi." Anh nắm lấy tay cậu ra sức lắc lắc lấy lòng.

"Không có gì đâu." Cậu lắc đầu, mắt vẫn nhìn vào sách.

"Tôi chỉ muốn hỏi hôm qua tôi hát có hay không thôi, tôi hát lại cậu nghe nhé." Anh hết cách dỗ đành chuyển chủ để, chuẩn bị cất tiếng hát thì bị cậu che miệng lại.

"Hát cho mình tôi thôi chứ, ở đây nhiều người như vậy mà".

"Bảo bối nhỏ, đừng giận tôi nha, hứa không chọc ghẹo cậu nữa". Anh được đà bắt cánh tay cậu lại hôn lên một cái.

Mấy từ 'bảo bối nhỏ' đó của Pond sao mà cất lên ngọt thế không biết, Phuwin đỏ mặt ghì đầu xuống bàn không dám ngẩng lên.

"Không giận nữa thì uống sữa nhé, uống đi".

-----------

"Này sang đây" Pond vẫy tay gọi cậu vào một góc khuất chỗ cầu thang.

"Sao vậy?" Phuwin không hiểu gì cũng ngơ ngác đi vào theo.

"Lại đây tôi ôm cái nào, cả một ngày trời rồi". Pond kéo cậu vào lòng thở dài xoa xoa. Phuwin rất hay xấu hổ, trong lớp quá lắm cũng chỉ cho anh nắm tay, hại anh gặp tình cảnh 'mỡ treo miệng mèo' mà con mèo như bị khóa mõm.

"Này, người khác nhìn thấy bây giờ." Cậu giật mình đập đập vào lưng anh giẫy người.

"Có sao đâu." Anh vẫn ghì chặt người cậu không buông.

"Này, anh thật là..." Phuwin nhìn ngó xung quanh, tay bắt đầu tìm cách gỡ tay anh ra.

"Ôm một tí nữa thôi".

"Đồ trẻ con này, mau buông ra nào". Phuwin vẫn đỏ mặt gỡ tay anh ra.

"... Ừ" Pond đột nhiên buông ra phủi phủi tóc cậu rồi về lớp. Phuwin cũng nhanh chóng đuổi theo về lớp.

Hai tiết tự học cuối Pond không hề động đậy đến hay nhìn chằm chằm làm cậu xấu hổ, chỉ đơn giản ngủ một giấc đến hết giờ. Giờ ra về lại im lặng xếp sách vở lại bỏ vào ba lô giúp cậu rồi ra về. Trên đường về cũng im lặng cho tay vào túi thẳng lưng bước đi bên cạnh cậu.

"Này sao nay tên kia đàng hoàng quá vậy?" Neo đi một lúc mới thấy lạ, tên Pond không còn giành giựt Phuwin với mình nữa.

"Ừ.." Phuwin cũng thấy anh khác lạ lúc chiều đến giờ, len lén nhìn sang.

"Về trước đây, mẹ tớ gọi rồi." Neo nghe điện thoại xong liền vẫy tay chạy về trước.

"Pond ơi" Cậu kéo kéo dây ba lô nhìn sang gọi anh.

"Sao?" Anh nhướng mày hỏi lại.

"Tối nay anh rảnh không, tôi muốn đi xem phim khác" Phuwin gõ gõ khuỷu tay anh hỏi.

"Tôi sang đón cậu đi".

"Vậy 7 giờ nhé?"

"Ừ".

Vậy là cuộc nói chuyện lại chìm vào yên lặng.

"Về nhé"

"Ừ".

-----------------------

Sau đó trong lòng Phuwin cứ lấn cấn mãi, có gì đó rất lạ trong cách nói chuyện của Pond. Cậu ôm cục thắc mắc đó đi tắm rửa thay đồ rồi đợi đến giờ hẹn.

"Anh đến lâu chưa?" Vừa mở cổng đã thấy anh đứng đấy, cậu nhìn lại đồng hồ, thì ra là mình trễ 1 phút.

"Đi thôi".

Hai người bước đi bên nhau, mặt đường in hai chiếc bóng dài ngoằng tách biệt chẳng một cầu nối. Pond chẳng tìm cách nắm tay cậu như mọi lần nữa mặc dù cậu đã để tay rất sát tay anh rồi.

"Pond ơi"

"Sao?"

"Lát nữa anh chọn phim nhé"

"Ừ"

".... ... Lại ừ lại ừ, anh nói tôi không được ừ với anh mà anh cứ toàn ừ với tôi thôi.." Phuwin bặm môi dậm chân nói.

"Ừ để tôi chọn"

"Pond, giận gì tôi sao?" Cậu chịu hết nổi túm ống tay áo anh ngước mắt hỏi.

"Bỏ ra đi, coi chừng có người nhìn thấy cậu lại xấu hổ". Anh đẩy tay cậu ra, buông lại một câu rồi bước tiếp.

"Hả?" Phuwin vẫn không hiểu, chạy theo kéo kéo lưng áo anh.

"Bỏ ra đi, chẳng phải cậu không thích tôi chạm vào còn gì." Anh lại gỡ bàn tay cậu ra.

"Anh nói gì vậy?" Vẫn không hiểu, Phuwin một lần nữa túm cổ tay anh hỏi.

"Tôi nói như vậy thôi, cũng không có gì, mau đi thôi." Anh lại tiếp tục gỡ tay cậu ra đi tiếp.

"..." Bị lạnh nhạt liên tục Phuwin không theo nữa, đứng yên thu tay lại nhìn anh.

"Mau đi thôi trễ bây giờ".

"...." Phuwin không nói nữa, tay vo lại nhìn anh, trong mắt đã chất đầy tủi hờn.

Pond quay lại, nhìn thấy con người kia đang trừng mắt nhìn mình, khóe mắt còn đọng đầy nước rưng rưng vội vỗ nhẹ vai cậu hỏi.

"Sao vậy?"

"Anh không muốn đi thì chúng ta ở nhà, cần gì nhận lời rồi lạnh nhạt như vậy, nói những lời chẳng ai hiểu được, anh không thích gì thì nói chứ hắt hủi vậy ai mà chịu được, không thương tôi nữa đúng không" Phuwin không kìm được, hất người lui ra sau nói to hết lên cho đỡ tủi, nào ngờ nói xong còn tủi thân hơn nữa, quệt nước mắt quay người bỏ đi.

"Này đừng khóc, tôi thương mà, yên nào, tôi thương mà đừng khóc" Pond chợt thấy mình vô lý hết sức, vội vàng chạy đến kéo người lại ôm chặt cứng.

"Bỏ ra, thương gì mà thương"

"Thương mà, tôi xin lỗi, lại giận dỗi cậu vô cớ như vậy, ngoan ngoan"

"Anh buông người ra đi, lúc nãy anh cứ gỡ tay tôi ra thôi, rồi còn đi nhanh trước, rồi còn không thèm nói chuyện với tôi. Thêm nữa còn cứ ừ mãi với tôi, cứ cho tay vào túi quần không nắm tay tôi, cứ nhìn phía trước chứ không nhìn tôi, chiều đến giờ không gọi tôi là bảo bối nữa, vậy mà bảo là thương hả, hết thương rồi đúng không?" Phuwin đánh vào lưng anh liên tục nói ra hết uất ức cậu vừa nhớ lại.

"Cậu cũng vậy thôi, có muốn cho tôi ôm đâu, cứ mỗi lần tôi ôm vào là vội vàng gỡ ra, cứ lấm lét nhìn quanh khi nắm tay tôi, cậu như vậy thì làm sao, tôi nãy giờ là đang giận đấy."

"OAAAAAAA!!!! Anh quá đáng, huhu, đông người qua lại như vậy anh không nghĩ là tôi ngại sao, anh cũng biết là tôi bị sợ đám đông mà, nhỡ đâu họ tụm lại bàn tán về tôi thì làm sao, khó khăn lắm tôi mới dám bắt đầu một mối quan hệ, anh lại bắt tôi thích ứng nhanh như vậy, anh quá đáng lắm, không nghĩ cho tôi gì cả, tôi sắp bị anh làm uất ức đến chết rồi" Phuwin nghe anh nói xong càng khóc to hơn, tay đánh anh còn nhanh hơn lúc nãy.

Pond chợt thấy mình đúng là trẻ con thật, chỉ biết muốn gì làm nấy, không để tâm đến cảm xúc một người hướng nội như cậu, chỉ muốn thỏa mãn cảm xúc của mình mà không nhớ rằng Phuwin của anh vốn rất rụt rè, đã vậy còn giận dỗi khiến cậu uất ức phát khóc.

"Bảo bối ngoan, mau nín đi nào, anh sai rồi, mau nín đi, nín đi anh thương nhé." Nhận thấy được mình sai, anh hạ giọng dỗ dành, vòng tay nâng niu hết chỗ nói.

"Anh em gì ở đây, bỏ ra tôi mệt rồi, muốn về nhà"

"Ngoan nào, đừng uất ức nữa, anh thương mà, mau nín đi, anh thương"

"Anh chỉ biết nghĩ lung tung, lần này tôi uất ức lắm đấy, tôi hết thương anh rồi"

"Hết thương cũng được, có anh thương rồi, để yên anh ôm nhé"

"Ai là em của anh, cho anh 5 phút để ôm thôi đấy"

.
.
.

Thả miếng sao ⭐️ trao động lực 💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro