Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này không phải Phuwin cứ muốn cho 5 phút là 5 phút, được cho phép ôm, Pond cứ thể giữ chặt lấy người cậu nhắm mắt mà đứng yên bất động, mãi đến khi Phuwin hơi mỏi bất mãn đánh vai anh đòi bỏ ra Pond mới nhận ra mình đã ôm lâu lắm rồi.

"Giờ đi xem phim nhé?" Ôm cũng ôm rồi, anh hài lòng hôn trán cậu một cái vui vẻ bước đi.

Phuwin xoa xoa chỗ vừa được hôn khẽ mỉm cười đuổi theo sát bên cạnh, bàn tay lại cảm thấy thiếu thiếu, vậy là len lén gõ hai cái vào mu bàn tay người kia. Pond khóe miệng nhếch lên đưa tay gói trọn bàn tay cậu vào trong rồi cho cả vào túi áo.

"Lát nữa có muốn xem phim này không?" Đến trước cửa rạp, Pond đưa tay chỉ thẳng vào tấm poster phim kinh dị treo ngay trước cửa.

"Này..." Phuwin ngước mặt trừng anh một cái rồi bước đến xem lịch chiếu phim, đơn giản chọn một bộ phim có trailer hấp dẫn một chút rồi cùng anh ngồi đợi.

"Anh đi mua nước nhé" Pond nói rồi vỗ đầu ý bảo cậu ngồi yên sau đó nhanh chóng đi mua nước.

Phuwin ngồi đợi một lúc thì có một đôi nam nữ đến bên cạnh.

"Cậu gì ơi có thể cho tôi hỏi chút không?" Người bạn nam gọi cậu.

Phuwin hơi ngập ngừng vì có người lạ bất ngờ bắt chuyện nhưng cũng cố tỏ ra bình thường trả lời "Bạn có chuyện gì?"

"Lịch chiếu này..... " Hai người luyên thuyên hỏi một hồi, Phuwin cũng chỉ biết giải thích đại loại sau đó hai người kia liền rời đi.

"Có chuyện gì vậy?" Pond quay lại đúng lúc hai người kia rời đi, hơi lo cậu không nói chuyện được liền hỏi.

"Họ hỏi lịch chiếu phim thôi, không có gì".

"Em trả lời được chứ?" Anh ngồi xuống đưa nước cho cậu.

"Ừm.. còn giải thích nữa." Phuwin làm ra vẻ ghê gớm lắm nghếch mặt nhìn anh

Pond không nói gì chỉ lặng lẽ cười xoa xoa đầu cậu. Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim, Phuwin nhanh chóng bị thu hút với cái máy gắp thú đặt cách đấy một khoảng.

"Đến đi, anh sẽ gắp cho em mười con." Pond nhận thấy sự thu hút của cậu đặt hết vào chiếc máy phía trước liền hiểu ý kéo tay cậu lại sát cạnh chiếc máy "Con mèo này nhé, giống con mèo thật em đang nuôi".

"Khó lắm đấy" Phuwin thích thú nhướn nhướn người xem xem.

"Ơ bạn lúc nãy" Bạn nữ đến hỏi lịch chiếu lúc nãy nhận ra Phuwin reo lên, nhìn sang liền thấy một thân cao lớn đẹp trai chói mắt đang chuẩn bị bỏ xu vào máy liền xoay người đến sát Pond nhìn anh gắp thú.

Pond điều khiền cái cần, chầm chậm hướng xuống dưới, cần cũng chạm vào con mèo rồi, kết quả lúc kéo lên lại chẳng gắp được gì.

Bạn nữ kế bên nhìn thấy liền chủ động nói "Cái máy đó gắp không được đâu anh, anh đến chỗ em này". Cô nhanh chóng đẩy mạnh ông anh trai phiền phức đi cùng mình ra, ý bảo anh sang.

"Mê trai" Người nam kia bị em gái mình trầm mê nam sắc phũ phàng đẩy ra liền phun lại một câu, di chuyển đến bên Phuwin.

Toàn bộ sự chú ý của bạn nữ kia đều đặt lên người Pond, cô đứng bên cạnh luôn miệng chỉ chỏ.

Phuwin nhìn thấy người nam kia kế bên mình, bỗng thấy áy náy "Thật xin lỗi, nếu không thì anh dùng máy này chơi đi ạ." Cậu vừa nói vừa tránh ra.

Bạn nam kia cũng khá đẹp trai, mái tóc được cắt gọn gàng, lộ ra vẻ hoạt bát. Cậu ta khom lưng cong miệng cười "Cậu thích con nào, tôi gắp cho".

Pond đang hết sức tập trung gắp thú, hoàn toàn không để ý đến tình huống ở bên kia.

Không ngờ rằng, bạn nam kìa điều khiển hai, ba cái liền thật sự gắp được một con gấu bông lên đưa sang: "Tặng cậu".

Phuwin hơi hoảng xua tay "Không được, tốt nhất nên tặng cho em gái cậu đi".

Pond rốt cuộc cũng gắp được một con, anh khom người lấy con mèo nhồi bông lên, hết sức phấn khởi quay đầu muốn tặng cho Phuwin. Nhưng bỗng chốc như bị dội nước dập mất cả hưng phấn. Anh gật đầu với cô gái kia rồi ôm Phuwin rời khỏi.

"Này cho cậu" Bạn nam kia vẫn kiên quyết chạy theo nhét vào tay Phuwin rồi dừng lại "Coi như cảm ơn đã chỉ đống lịch kia giúp tôi".

"Đồ háo sắc! Em mình đòi cả buổi thì không chịu gắp, nhìn thấy người ta giúp một chút liền gắp giao tặng tay". Em gái chạy đến bĩu môi khinh bỉ nhìn anh mình.

"Đừng quậy nữa." Người anh nói rồi kéo em gái, còn vẫy tay vỗ vỗ vai cậu đi.

Pond đứng một bên chẳng nói chẳng rằng, Phuwin lúc này mới nhận ra anh hình như không vui lắm, vội vàng hỏi "Sao vậy?"

"Thích lắm sao?" Pond chỉ chỉ vào con gấu trong tay cậu.

"Là anh ấy cứ đòi phải cho tôi" Phuwin bỗng nhiên có dự cảm không lành hơi hơi buông đôi tay đang ôm con gấu xuống.

"Vứt đi." Pond mặt không biểu cảm, lại dường như đã ăn phải giấm chua rồi.

"Sao cơ, sao lại vứt?" Phuwin vẫn không hiểu.

"Vậy thì em giữ con đó đi, vứt con này." Nói rồi đem con mèo bông mình gắp được bỏ lại vào ngăn phần thưởng của máy, thở hắt ra quay đầu đi vào rạp.

"Pond đợi một chút" Phuwin vẫn không hiểu chuyện gì, chỉ nhìn thấy người nọ rất không vui. Nhanh chóng chạy đến lấy con mèo rồi chạy nhanh vài bước đuổi kịp Pond, lúc này cậu cũng nhận ra Pond giận rồi, Phuwin dùng ngón tay trái khẽ đụng vào ngón tay anh "Anh giận sao?"

"Không hề!"

"Đừng giận có được không, tôi vẫn là thích con mèo này nhất mà"

"Thật không?"

Phuwin kéo kéo đầu con mèo gật gật "Ừ Ừ, đương nhiên, là của anh gắp mà"

Pond không nhịn được cong khóe môi lên, lại bắt gặp anh mắt của cậu, ho khan một tiếng nghiêm mặt lại.

"Sau này không được ai cho gì cũng lấy như vậy, có biết không?" Anh một bộ dáng lành lạnh mà giáo huấn cậu khiến Phuwin cảm tưởng như người trước mặt là Pond của lần đầu nhìn thấy, không khống chế được mà lùi lại hơi run một chút.

"..." *gật gật*

"Ai biết được người ta lòng dạ thế nào"

"...." *gật gật*

"Biết đâu cậu ta có ý gì với em có hiểu không?"

"..." *gật*

"Ngoan" Nhận thấy con người bé nhỏ trước mặt mình ngoan ngoãn gật đầu, Pond lập tức rũ bỏ dáng vẻ lạnh lùng đó xoa xoa đầu cậu.

Phim cũng chiếu đến nơi rồi, hai người không dây dưa ở cửa nữa, nhanh chóng bước vào. Hàng ghế hơi mờ mờ tối, rạp hôm nay cũng không đông lắm, vậy mà lại không biết vô tình hay có duyên thế nào mà hai người ngồi bên cạnh chỗ của cậu là cặp nam nữ lúc nãy.

"A anh đẹp trai, chỗ của anh đây sao, chúng ta cũng thật có duyên ha!" Người bạn nữ nói rồi vẫy vẫy tay với cậu.

Phuwin cũng bị ngạc nhiên, lơ ngơ gật đầu ngồi xuống tập trung vào màn hình.

"Tôi có thể hỏi cậu tên gì không?" Người bạn nam không biết từ khi nào đã chuyển sang ngồi cạnh Phuwin, lấn sang hỏi.

"Phuwin Tangsakyuen" Cậu lịch sự trả lời rồi tiếp tục nhìn vào màn hình.

"Tôi tên Jamie. Cậu bao nhiêu tuổi vậy?" Người kia làm như không để ý sự khó xử của cậu, tiếp tục nhích sang một chút hỏi

"Tôi..." Lời chưa kịp nói hết cậu đã bị Pond kéo lên sau đó bị đẩy sang ghế bên cạnh, rồi nhìn thấy Pond cư nhiên ngồi vào ghế của mình.

"Chào cậu, cho hỏi cậu là gì của cậu ấy nhỉ?"

"Anh không cần biết đâu, tập trung xem phim của anh đi." Vẻ mặt không có chút thiện cảm nào của anh không cần liếc nhìn người kia một cái.

Phuwin bị anh kéo người đổi chỗ có chút bất ngờ. Nhìn sang thấy người kia lạnh tanh nhìn màn hình, chợt nghĩ Pond ở bên cậu lại biến thành một người ấm áp khiến cậu quên mất dáng vẻ ban đầu đối với người khác của anh. Giờ đây anh ngồi bên cạnh lại trưng bộ mặt lạnh ấy ra rồi.

"Pond.." Phuwin khẽ gọi anh. Pond cũng chỉ liếc nhìn qua chứ không trả lời. "Pond" cậu bị anh nhìn như vậy có chút không quen hơi rụt cổ lại.

"Đừng gọi nữa xem phim đi".

...

Phim cũng xem xong rồi, vậy mà không ai nói với ai câu nào, Phuwin cả buổi cứ lén lút nhìn sang anh, chỉ thấy một bộ dáng không biểu cảm bất động của anh, lại rụt rụt cổ quay về.

Phuwin lòng dạ hỗn lộn, không biết người kia thế nào. Anh bước đến nhà vệ sinh, Phuwin cũng theo sau đứng phía bên ngoài đợi. Cậu thở dài mũi chân chạm chạm xuống nền gạch.

"Phuwin? Lại gặp cậu nữa này" Jamie từ bên trong đi ra lại nhìn thấy cậu liền gọi.

"À...ừ..." Phuwin cũng chẳng biết người này là thế nào mà cứ tình cờ bắt gặp mình, gật gật đầu.

"Trời ơi lâu quá đi mất!" Cô em gái đợi không nổi chạy đến gọi anh mình lại nhìn thấy cậu "A anh đẹp trai, lại gặp anh rồi" Nói rồi mắt không kìm được nhìn xuống con gấu bông mình hết mức mong muốn đã được anh trai mình tặng cho người ta tiếc nuối.

"Em thích nó hả, anh tặng lại cho em" Phuwin vui vẻ đưa con gấu cho cô bé. Cô liền vui vẻ ôm lấy.

"Này..!! Cái này là anh đây gắp cho cậu ấy, mau đưa lại cho cậu ấy.

"Em không thích, người ta đã tặng cho em mà" Cô bé lắc lắc cúi đầu cảm ơn cậu rồi phi người chạy đi.

"Không sao tôi gắp lại cho cậu con khác." Nói rồi anh ta một mạch kéo cậu đến cạnh chiếc máy.

"Không cần đâu, tôi cũng không muốn cho lắm" Phuwin đầy một bụng rối loạn, mười mấy năm trên đời vẫn sống khép kín như cậu, loại tình huống này vốn là chưa từng trải qua, rốt cuộc vẫn bị người kia kéo đến nơi "Không cần, thật sự không cần, giờ tôi phải đi rồi, xin lỗi".

"Sao đây, đang khinh thường tôi sao?"

"A...không phải như vậy, chỉ là..."

Bên này Phuwin đang luống cuống dây dưa với Jamie, bên kia Pond đã tiết chế cảm xúc nóng giận muốn đấm vào mặt tên dám quyến rũ người yêu mình, từ từ bước ra, vừa bước đến đã nhìn thấy cậu cũng tên kia đứng ngay cạnh máy gắp thú nói qua nói về, lông mày khẽ nhíu lại.

Anh bước đến bên cạnh, đứng sang một bên "Có thể về chưa?"

"Tôi phải đi rồi, xin lỗi" Gấu gì gì đó vẫn chưa kịp gắp lên, Phuwin như được giải vây vội vàng cúi chào rồi chạy theo bóng lưng anh.

Đương nhiên đoạn đường sẽ đúng như cậu nghĩ, Pond hễ giận thì đoạn đường vắng này lập tức yên lặng đến lạ kì. Cả một thân hình phía trước đều toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo của anh từ lần đầu gặp nhau, Phuwin lúng túng đi phía sau, mấp máy môi mấy lần định gọi anh lại, vừa đến trạm xe buýt liền lấy hết dũng khí đi đến phía đối diện, không nghĩ tới vừa mới định mở miệng thì xe buýt đã đến nơi.

Pond lên xe, nắm lấy tay vịn mà đứng, cũng không cần ngồi xuống ghế khiến Phuwin muốn nói một chút lại không có cơ hội. Xe đưa hai người trạm xe vắng gần đường về nhà. Vốn dĩ Phuwin cho rằng Pond sẽ tức giận ầm ĩ lên hỏi mình sao lại cứ ở gần một chỗ với Jamie, thế nhưng gọi mãi vẫn chẳng thấy người kia nhìn cậu đến một cái.

Vì vậy vừa xuống xe, Phuwin dừng lại nhỏ giọng gọi một tiếng "Pond..."

Bước chân dợm đi của anh hơi dừng lại, anh vẫn không xoay người lại. Phuwin không thấy rõ biểu tình trên gương mặt Pond, có chút hốt hoảng, vì vậy bước nhanh hơn đi tới bên cạnh anh.

Phuwin lo sợ anh giận mà nhìn lên mặt dò xét, nhận ra Pond biểu tình lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía trước, chính là không thèm nhìn đến mình.

"Pond.." Cậu nắm lấy bàn tay anh lại gọi "Anh giận sao?"

"Đừng nói nữa" Pond cật lực kìm nén, gỡ bàn tay cậu ra định bước đi.

"Anh đừng hiểu nhầm, tôi không có muốn ở chung một chỗ với anh ta đâu" Phuwin biết người kia đang ghen, ra sức nắm góc áo anh giải thích.

"Đừng nói nữa" Pond gạt mạnh vạt áo ra khỏi tay cậu. Giọng nói đặc biệt âm u quay đầu trừng mắt với Phuwin nói "Cậu làm sao vậy, có phải ai có gì hay là cậu liền bám đến xem không?"

Phuwin mấp máy môi, chật vật tiếp tục mở miệng "Tôi..tôi không có, là anh ta kéo tôi đến, Pond à..đừng nói vậy".

"Cho nên cậu cũng thuận ý đi theo sao?" Ngực anh phập phồng mãnh liệt, giọng điệu mang đầy tức giận "Cậu là chó con sao? Ai đưa đi đâu cũng được có phải không?"

Phuwin bị những lời tàn nhẫn này của anh làm tổn thương, theo bản năng lùi về sau một bước. Miệng lắp bắp không nói nên lời.

"Hay là nói cậu chính là như vậy, thấy người nào tốt liền dán lên người người ta?" Pond thật sự không khống chế được mình, vì cơn tức giận trong lòng tắc lại đã lâu, miệng tùy tiện phun ra mấy câu không biết là thật lòng hay nhất thời.

Sắc mặt Phuwin trắng bệch, đôi môi run rẩy, mở miệng không lưu loát giải thích "Không...sao anh lại nói như vậy..không phải như vậy.."

Bị lửa ghen làm đầu óc mê muội, anh nói dứt lời đã biết những lời này sẽ tổn thương cậu sâu sắc thế nào, vậy mà vẫn không thể không chế được bản thân. Nắm tay bóp chặt lại, hô hấp dồn dập, trong lòng anh liên tục nói với bản thân 'Câm miệng mày lại, mày mau nói xin lỗi cậu ấy, mày đã nói những gì vậy hả!'

Sắc mặt cậu vốn không còn chút máu, lại không biết nên giải thích thế nào với anh. Hai người yên lặng lâu thật lâu, Pond cuối cùng cũng khôi phục lại lý trí, nhìn thấy Phuwin đáng thương bị mình ép vào một góc, mặt trắng bệch hoảng sợ, cảm giác đau lòng tức thì lan khắp người.

"Không phải như vậy...tôi không có như vậy, sao anh có thể nói ra những lời như thế..." Phuwin không nhìn vào anh, hai tay nắm chặt lại buông xuống, mắt nhìn vô định mà lẩm bẩm , sau đó liền lách qua người anh mà lững thững đi về, bờ vai run lên không kìm được.

Pond lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại, hoảng sợ với chính những gì mình vừa nói ra để tống hết bực tức lên người cậu. Cảm giác tồi tệ chảy trong ngực. Bao nhiêu năm qua kể từ khi mẹ mất, anh vẫn như vậy, nóng giận bất cứ lúc nào mà không cần phải kiểm soát, sau khi yêu cậu anh mới biết thế nào là đối xử thật dịu dàng ấm áp với một người. Vậy mà chỉ sau vài phút nóng giận, anh đã làm gì vậy..

Lặng lẽ bần thần đi phía sau cậu, ánh mắt cứ nhìn thấy bờ vai người trước mặt không ngừng nấc lên, bàn tay nhỏ bé liên tục đưa lên lại đưa xuống lau nước mắt. Chịu không được liền chạy đến nắm tay cậu giật lại áp mặt cậu vào ngực. Tim Pond chấn động kịch liệt, không phải do điều gì khác, chính anh đã khiến Phuwin thành ra thế này, vậy mà ai đã hứa sẽ bảo vệ cậu, sẽ không khiến cậu phải khóc, thật nực cười, không phải chính anh làm cho cậu khóc sao.

"Anh sai rồi Phuwin... anh sai thật rồi... "

Phuwin thoáng bất ngờ vì bị anh ôm lại, sau đó lấy hết sức lực đẩy ra, trừng mắt nhìn anh, kìm nén nghẹn ngào, quay mặt đi tiếp.

Pond lại một lần nữa kéo cậu vào lòng. Ôm cứng lại không cho cậu cơ hội đẩy ra nữa. Đợi đến khi cậu không còn phản kháng mới nới lỏng vòng tay "Phuwin...anh sai rồi...là anh quá đáng... em nhất định đừng tha lỗi cho anh.. nhưng em đừng khóc nữa..."

"Buông ra" Phuwin đẩy người ra, dùng cánh tay lau nước đang chảy ra hai bên má, quay lưng đi thẳng một đường về không muốn nhìn thấy anh, cứ nhìn đến anh Phuwin liền nhớ đến những lời cay đắng Pond vừa nói, lòng lại chua xót cắn chặt môi bước nhanh thêm mấy bước.

.
.
.

Thả miếng sao ⭐️ trao động lực 💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro