𝐁𝐨𝐧𝐮𝐬 : 𝐒𝐰𝐞𝐞𝐭 𝐬𝐰𝐞𝐞𝐭 𝐦𝐢𝐧𝐭𝐜𝐡𝐨 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐒𝐮𝐧𝐬𝐮𝐧 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhhhhhh sao tui vẫn ế thế nàyyyyyyy"- Sunoo đột nhiên ngân dài giọng trong lúc gọi điện thoại cho Y/N. Hiện tại cả 2 đều đang rảnh nên gọi nhau qua facetime

"Trời ơi hú hồn! Sao đấy??"- Cô hỏi

"Nè Lim Y/N.. Tui muốn hỏi cậu thật lòng nè"

"Hỏi đi tôi nghe??"









"Trông tui đáng iu không?"

Chưa dứt câu, cô đã sặc nước rồi

"Nè trả lời tui bằng tiếng ho sặc sụa của cậu như vậy là tui dỗi đó nha.."- Cậu bĩu môi

"Ừ thì có, n-nhưng hỏi gì kì vậy nhỡ Jungwon nghe thấy lại chớt tui.."

"Ừa, thế tui đáng iu như này tại sao vẫn ế? Trong khi cậu cũng xinh, thế mà có người yêu rồi!?"- Cậu giả vờ hu hu khóc- "Tại sao ông trời đối xử bất công với tui thế này..."

"Thế bây giờ cậu cứ than như này thì tui phải làm gì hửm? Cậu thử tìm xem coi có ai hợp gu cậu không??"- Cô gợi ý nhưng cậu vẫn phụng phịu không đồng tình

"Thế thì mất cả 2 năm vẫn chưa tìm được nổi!!!!"

"Haizz.."- Y/N thở dài trong sự bất lực- "Thôi bớt sầu lại nào, giờ muốn đi chơi đâu không tui rủ?"

"Khôm..."- Cậu lắc đầu với vẻ mặt chán đời có 1 không 2

"Vậy thì sang quán cà phê tui?? Sang đó tui tâm sự cùng nè cho đỡ buồn! Chứ giờ cứ ngồi call nhau thế này cũng chán lắm, ở quán có mỗi tui với anh Sunghoon chứ còn ai nữa đâu, với lại 2 anh em tui mở quán cho vui ấy mà, nên khách không tới đây mấy đâu"

Cậu nhíu mày- "Anh Sunghoon?"

"Ừ! Cái anh mà hôm về nhà cùng tui dịp sinh nhật đấy! Cậu nhớ chứ?"

"Tui lúc đó cũng không để ý lắm nên chưa biết mặt..."

"Vậy thì sang đi! Tui giới thiệu cho!"

* *
     *.



Sunoo thở phù, tiến đến cửa quán cà phê của bạn cậu. Cửa có gắn chuông nên khi mở cửa, chuông đã reo lên, gây sự chú ý tới Y/N và Sunghoon

"Ô Kim Sunoo!"- Cô tươi cười, vẫy tay chào cậu. Cậu tiến gần đến nơi gọi đồ, mỉm cười chào cô rồi cúi đầu chào cả Sunghoon.

Thịch...... thịch... Hơi thở của Sunghoon dần trở nên nặng nề hơn trước, gần như là thở không đều sau khi thấy cậu bé trước mắt mình... trông thật hoàn hảo

1 nụ cười tỏa nắng, một khuôn mặt tròn vừa đẹp vừa trắng nõn nà, lại còn vừa dễ thương.

"Em chào hyung..!"

"À ư-ừ... C-Chào em"- Anh lắp bắp, chưa kịp hỏi cậu câu nào thì Y/N đã cắt lời

"Anh Sunghoon, đây là bạn em, Kim Sunoo!

Còn Sunoo à, đây là anh Park Sunghoon!"

"Ồ ồ!.."- Cậu cúi người 1 lần nữa

"S-Sunoo ssi.. muốn uống gì?"

"Dạ ừm.."- Cậu đặt tay lên cằm mình rồi à 1 tiếng- "Ở đây có mint choco không ạ??"- Anh Sunghoon gật gật lia lịa

"Có em! Em muốn gọi trà sữa mint choco?"

"U có luôn ạ?!"- Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt long lanh, khiến anh cũng chịu mềm lòng mà cười

"Ừ, loại này là loại được khách ưa chuộng nhất nên anh gợi ý em món đó"

"Em cảm ơn hyung! Em trả tiền hyung nè!"- Cậu nhanh nhẹn lấy tiền ra rồi nhón chân đưa cho anh. Y/N thấy cậu đưa tiền liền chạy ra kéo cậu cùng ngồi với mình

"U chà chà, lâu rồi không gặp mà trông cậu nhìn chững chạc hơn thế nào ý"- Cô trêu

"Ủa thế xưa không thấy tui chững chạc à??"

"Hì hì đâu có! Ý tui là nhìn cậu trông kiểu- Nói sao nhỉ? Trông vừa dễ thương vừa cá tính chăng?"- Sunoo cười khúc khích

"Thế chắc do dạo này tui giảm cân ấy mà, có gì đâu"- Cậu khươ khươ tay rồi cả 2 đều trở về trạng thái im lặng. Y/N thở dài rồi nói tiếp

"Dạo này công việc sao rồi? Có bị nặng quá hay không?"

"Nói thật thì.."- Cậu ngước lên nhìn bên khác- "Cũng hơi nặng, và khá áp lực.. Tui phải cố gắng chụp ảnh cho nét nhất và đẹp nhất, rồi còn phải chỉnh sửa ảnh làm cách nào đó để nhìn cho nó không bị giả, kiểu nhìn như thật ấy.. Khá là khó, cậu biết mà..."


Sunoo xin vào công ty về điện ảnh, vì cậu có niềm đam mê về việc chụp ảnh và edit ảnh/video, chỉ có điều rằng ở đó người ta đặt kì vọng cao quá đâm ra hầu hết những nhiệm vụ cậu làm đều bị đánh giá khá thấp, đồng thời lương ở đó cũng không cao mấy, kể cả nếu có được đánh giá cao đi nữa, lương vẫn sẽ mãi như thế. Chả hiểu kiểu gì, thực sự là như vậy...


"Rồi sao? Chắc sếp đánh giá cao lắm ấy chứ nhỉ??"- Cô nhìn cậu với ánh mắt đầy hy vọng, nhưng điều cô nhận lại là khuôn mặt ủ rũ như trước

"Ừm không.. Vẫn bị sếp đánh giá khá thấp.."

"Ể? Sao lại thấp đó hả?"- Cô nhăn nhó khó hiểu- "Cậu đưa tui xem ảnh cậu làm xem nào"

Sunoo liền đưa ảnh cho cô xem và đúng như những gì cô luôn nghĩ, ảnh nét căng từng chi tiết, nhìn vừa thu hút lại không bị khó chịu bởi cách pha chuyển màu ảnh rất hợp lí. Đẹp thế này mà không được đánh giá cao? Ít ra thì cho người ta điểm trung bình thôi có được không? Để làm được 1 bức ảnh đẹp đến mức này là tốn rất nhiều thời gian luôn đấy!

"Tui không biết sếp cậu có làm sao hay không, nhưng trông bức ảnh này thực sự rất bắt mắt và rất đẹp luôn ấy! Nếu tui mà làm sếp cậu là tui cho A+++++ rồi"- Sunoo cười nhẹ rồi ẩn nhẹ đầu cô về phía sau, khiến cô cũng mỉm cười theo

"Luyên thuyên, đẹp gì chứ?... Sếp tui hơi bị đỉnh với mấy kiểu ghép ảnh này lắm đấy nhé, nên chỉ có thể là do tui chưa cố hết sức thôi"

"Hừ, cố thôi đừng cố quá, anh bạn ạ"- Nói chuyện xong được 1 hồi thì cả 2 đứa trẻ thấy có người bưng cốc trà sữa mint choco của Sunoo, liền biết ngay là anh Sunghoon

"OA! Em cảm ơn hyung!"- Sunoo ti hí cười

"Ừ! Uống luôn đi cho mát nhé"- Anh cười lại rồi nháy mắt cùng với Y/N, quay về nơi gọi đồ

"Yah Lim Y/N"

"Hửm?"

"Sunghoon hyung.......... Ý là..."- Cậu vừa khuấy khuấy cốc trà sữa, vừa tủm tỉm cười, liếc anh 1 cái

"Sao sao??"

"Thấy ảnh cũng ổn phết hén, khá là đẹp trai"

"Tui không quá bất ngờ vì lời khen đó đâu"- Cô cười tít hết cả mắt lại- "Nói chung ở đây ai ai cũng đều nói rằng anh Sunghoon đẹp trai, đặc biệt là mấy chị gái ấy! Nhìn chằm chằm xong cứ xì xào khen khen suốt, nên việc cậu bảo ảnh đẹp trai là tui nghe quen rồi.. Và chuẩn, công nhận là ảnh đẹp trai thật! Nhưng tui yêu Jungwon, nên Jungwon đẹp trai hơn!"

"Vâng vâng, cậu thì mỗi việc chiều bạn trai là giỏi"- Cậu đảo mắt

"Sao hả? Thế tui phải chiều anh Sunghoon thì mới vừa lòng cậu ấy à? Hay...


Cậu chiều anh Sunghoon hửm?"- Mặt cậu trở nên đỏ ửng hơn khiến cô nhếch mép cười, quay sang nhìn về phía Sunghoon thì lại cười toe toét ra. Sunoo không hiểu Y/N cười gì mà kinh thế nên cũng nhìn anh

Từ nãy tới giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào Sunoo, nên khi bị Y/N tóm được ánh mắt ấy nên đã ngoảnh đầu về phía khác, đi lấy nước uống như thể nãy không phải là nhìn Sunoo, đã thế má anh trông còn hơi hơi hồng hào nữa chứ

"Ghê.."- Cô cười ha hả- "2 người đang có dấu hiệu khả nghi nhen~"

"Đ-Đâu có gì mà khả nghi chứ?!"- Cậu lắp bắp, liếc liếc anh kia 2 lần rồi uống 1 hụm trà sữa. Vì cô vẫn còn nhây nhây nên cứ liếc Sunoo rồi lại liếc sang bên anh Sunghoon như 1 đứa trẻ con, cho đến khi 1 người khác nữa vào trong quán thì mới chịu thôi

"Xin chào!!"

"A anh Jungwon!!"- Cô chạy ra ôm lấy Jungwon thật chặt, cậu cũng vui vẻ mà đáp lại bằng 1 cái ôm chặt hơn rồi hôn nhẹ lên má cô

"U?? Sunoo đấy à!"- Cậu nheo mắt nhìn mãi mới ra được là Sunoo do trông khá là khác so với năm ngoái

"Lâu rồi không gặp!!"- Sunoo cười tươi rồi vẫy tay chào cậu

"Cậu trông khác hơn năm ngoái nhiều quá nên mãi tôi mới nhìn ra"- Jungwon cười nhẹ- "Bữa nay cố giảm cân ấy à?"

Sunoo ấp a ấp úng được 1 lúc rồi lại tủm tỉm cười, gật đầu không nói câu nào

"Ừm Sunghoon hyung!"- Anh Sunghoon ngước đầu lên như thể bảo cậu cứ tiếp tục nói

"Em hôm nay xong việc sớm nên định rủ Y/N đi chơi á! Phiền anh trông quán cà phê liệu có sao không hyung??"- Nghe thấy từ "đi chơi", Y/N đã sáng mắt lên

"Đi chơi ạ?!!?"- Cô nhảy cẫng lên

"Đấy đấy, được cái đi chơi với bạn trai là sáng hết cả mắt lên kìa!"- Sunghoon vừa cười vừa lắc đầu bất lực- "Thôi 2 đứa cứ đi chơi đi, anh trông được mà"

"Cảm ơn hyung nha! Bye bye 2 ngườiii"- Cặp đôi vẫy tay chào Sunoo và anh Sunghoon rồi rời khỏi quán
Đây rồi, đây mới là cái khoảnh khắc kì quặc và im ắng..
Sunoo thường là 1 người rất vui vẻ và luôn là người bắt chuyện đầu tiên, cùng với đó là người nói chuyện nhiều nhất, có thể là do có Sunghoon hyung, có thể là do cậu đang bận rộn nghĩ ra 1 ý tưởng mới cho 1 bức ảnh hoặc video nào đó..

Đến cậu cũng không biết tại sao mình im lặng đến thế nữa

Nhưng ngược lại, cậu im thì Sunghoon lại là người bắt chuyện đầu tiên

"S-Sunoo ssi.... Cốc trà sữa anh pha có.... Ổn không?"- Cậu quay ra đằng sau, mỉm cười với anh

"Dạ ổn lắm ạ! Có khi đây sẽ là món em thích nhất á!"- Sunghoon cười ngại, gãi đầu gãi tai rồi lại liếm môi

"Thực ra thì.. Nếu không có em gái anh thì anh nghĩ sẽ không làm món này đâu"

"Ể??"- Cậu nhíu mày

"Em gái anh cũng thích mint choco, và đã từng có 1 lần bảo anh thử pha 1 cốc mint choco cho ẻm, và anh.. đã từ chối thẳng thừng"- Anh chẹp miệng- "Anh không phải là 1 fan của mint choco nên.. Anh sợ lúc pha cứ phải hít cái mùi đó, đã thế nếu phải nếm thử thì anh cũng không thích cái vị, nó vị giống kem đánh răng làm sao ấy.."

"Ôi trời!"- Sunoo cười đầy sảng khoái- "Hầu hết mọi người đều không thích mint choco vì mùi vị giống kem đánh răng ha hyung? Em thì lại mê mint choco..

Mint choco rất mát, nên khi em uống vào.. Em cảm giác như người mình không bị nóng nữa, đồng thời cũng giảm bớt áp lực đi, nên em rất thích nó"

"Em gái anh cũng nghĩ như vậy.. Mà nhắc mới nhớ chứ! Có 1 lần sắp thi cử đến nơi, nó bị áp lực về học quá, từ sáng cho tới tối nó chỉ có đến trường rồi lại chui tọt thẳng vào phòng để làm bài, ăn ở phòng 1 mình, rủ nó đi dạo cùng thì lại không muốn đi vì bài nhiều nên lo, ngủ thì ngủ ít, chỉ giỏi thức đến 3 giờ sáng để hoàn thành bài, kiểu như 1 thói quen rồi ấy
Khuyên nó bảo là đừng có cố quá mà nó không nghe cơ chứ, thế là đến lúc thi xong, mới cầm được tờ điểm trên tay cái đột nhiên lăn ra ngất ngay trong lớp"

"Ôi Chúa ơi.."- Sunoo che miệng lại mà cảm thấy sốc- "Xong rồi sao hả hyung? Ẻm có làm sao không ạ??"

"Đưa về nhà thì thấy nó sốt xình xịch ra.. Anh đã rất lo cho em nó nên quyết định tự tay mình làm món trà sữa mint choco cho ẻm. Và ừm.... B-Bằng 1 cách nào đó uống xong đỡ sốt hơn hẳn, xong cả ngày hôm đấy cứ khen ngon lắm ngon lắm. Từ đấy anh mới nghĩ ra nên bán món đó cho khách uống"

Sunoo ồ lên 1 tiếng rồi vỗ tay lẹp bẹp

"Hyung đúng là 1 người anh trai lí tưởng của mọi người đó! Chắc hẳn ba mẹ anh tự hào về anh lắm!"- Cậu hít thở 1 hơi thật sâu- "Chà.. Ước gì em cũng có 1 người anh trai như anh đấy! Chứ bà chị nhà em á, 2 chị em em cãi nhau như chó mèo luôn đấy.."- Cậu vừa bĩu môi vừa nói

"Cũng không có gì cả đâu mà.. Nhưng phải nói thật là anh phải cảm ơn em nó, không có cái ý tưởng của món đó chắc quán này đã không được nổi như bây giờ"- Anh cười thầm, cảm thấy trong lòng khá là nhớ em gái của mình

"Mà...H-Hyung nè!"- Sunghoon ngơ ngác nhìn cậu sau khi bị đơ

"H-Hyung nghe?"










"L-Liệu hyung có thấy phiền nếu như em sang đây mỗi ngày?.."

Kim Sunoo?..... Sẽ sang đây mỗi ngày sao?!...

"Ồ không thành vấn đề! Em cứ sang tự nhiên!"- Anh trả lời mà không hề suy nghĩ gì

Mày vừa nói gì thế Park Sunghoon?!

"Em cảm ơn hyung! Vậy thì ờm.. Giờ em phải đi rồi, em có việc ấy mà, hẹn gặp hyung vào ngày mai?"

"À- À ừ! H-Hẹn gặp em vào ngày mai, Sunoo ssi..!"

Anh cứ thế mà cười mỉm vẫy tay chào cậu, đến khi không còn thấy bóng dáng của cậu nữa thì anh mới thở phào
Anh chớp mắt, vẫn còn đơ người sau khi nhận ra mình trả lời 1 cách.. Lạ lùng
Sao mình lại háo hức đến thế? Tại sao Sunoo bảo hẹn gặp vào ngày mai cái, mắt anh lại sáng long lanh đến thế? Đến anh còn chả hiểu nổi chính mình nữa. Anh chưa từng có cái cảm giác này bao giờ cả
Anh chưa từng cảm thấy bụng mình kì kì như hôm nay, chưa từng nhìn ai lâu đến thế, chưa từng đỏ mặt vì ai mà không có lí do như này...

M-Mình bị đơ thôi nhỉ?.. C-Chắc là bị đơ thôi, hôm nay chắc mệt quá nên mới vậy..

*. *
*

"S-Sunoo..."- Anh lẩm bẩm trong miệng khi thấy Sunoo cười tươi bước vào trong quán, vẫy tay chào anh

"Chào buổi sáng, Sunghoon hyung.."- Cậu nói với cái giọng thỏ thẻ khiến anh như muốn gào thét ngay bây giờ vì quá đỗi dễ thương

"Ừm c-chào buổi sáng Sunoo ssi!"- Anh cười hiền lại- "Em muốn gọi...."

"Trà sữa mint choco ạ!"- Cậu nhanh nhảu đáp khiến anh vừa nhìn cậu vừa im lặng. Cậu tranh thủ lúc đó mà ngắm nghía vẻ đẹp của anh

Da trắng, dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai, trầm tính nhưng lại không lạnh lùng, nhẹ nhàng và chu đáo, làm tại 1 quán cà phê nào đó, uồi, đúng chuẩn kiểu gu người yêu của cậu. Tuy là gu người cậu rất thích, nhưng vì mới gặp nhau được từ hôm qua nên 2 người còn mới, chưa hiểu được rõ về nhau cho lắm, và cũng có thể anh Sunghoon không có tình cảm gì sâu sắc với cậu, mà chỉ coi cậu như 1 người mới quen, nên cậu cũng cố gắng không để cho mối quan hệ bị gặp vấn đề hay trở nên kì quặc, để không gây ấn tượng xấu tới anh..

Ý nghĩ ấy cứ lòng va lòng vòng trong đầu cậu cho tới khi anh Sunghoon tiến gần hơn với bộ mặt hơi nhăn nhó

"M-Mắt em..."- Anh ngập ngừng khiến cậu hơi hoảng, liền chạm vào mắt mình

"M-Mắt em làm sao cơ ạ????"

"Trông.. Hơi bị thâm. Em hôm qua không ngủ à?"- Anh đưa tay, định chạm vào mắt cậu nhưng bị cậu nhẹ nhàng gạt đi

"E-EM KHÔNG SAO ĐÂU Ạ! EM TRẢ TIỀN HYUNG NÈ"- Cậu đưa anh tiền rồi ôm chặt chạy về bàn, lục lọi hết đồ mình mang đến để hoàn thiện xong nhiệm vụ sếp giao nhưng lại dừng mọi hoạt động, liếc anh 1 cái và che 2 mắt mình lại

"Haizz.. Ai bảo mày không ngủ sớm đi, giờ crush cười mày rồi kìa Kim Sunoo...!!"- Cậu vừa lẩm bẩm vừa càu nhàu, mở hết đồ đạc ra và tiến hành hoàn thiện nhiệm vụ, gạt đi câu chuyện đáng xấu hổ vừa nãy. Vừa nhìn vào bức ảnh cậu đã tự tay chỉnh sửa, cậu vừa thở dài nặng nề..

Cố hết sức từ hôm qua tới giờ... Thức trắng từ tối qua.. Vậy mà sáng nay nộp thì sếp lại đánh giá thấp.. 1 lần nữa. Mắt cậu càng ngày càng cay nên cậu liền thấy thuốc nhỏ mắt mà nhỏ vài giọt, cố gắng làm đi làm lại đến khi nào được sếp công nhận thì mới thôi..

Chắc chắc là sẽ làm được mà nhỉ, Sunoo?

"Cốc trà sữa mint choco của em nè..."- Sunghoon nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ngay đối diện cậu, đưa cậu cốc trà sữa khiến cậu giật nảy người

"Ối! E-Em xin lỗi!! Đáng ra em nên tự tới nhận đồ.. P-Phiền hyung quá ạ!.."- Cậu cúi đầu mà xin lỗi liên tục

"Không đừng xin lỗi! K-Không sao cả mà em!! Nãy anh... Có hơi vô duyên nên ra đây luôn coi như xin lỗi em.. A-Anh chỉ..-"

"C-Cái mắt em.."- Cậu mím môi- "Trông có bị xấu không ạ?.."

"..Không hề.. Nhìn giống con gấu trúc á!"- Sunoo ngỡ ngàng

"Đ-Đó là khen hay...."

"Khen! Tất nhiên rồi! E-Em biết mà! G-Gấu trúc rất dễ thươ-"- Lại là khoảnh khắc nói ra không hề suy nghĩ của cậu con trai 21 tuổi, Park Sunghoon..

Anh bịt miệng lại, nghĩ thầm rằng chắc chắn Sunoo sẽ nghĩ anh là 1 kẻ kì cục hoặc là 1 kẻ biến thái gì gì đấy, giờ chắc là ghét anh lắm ấy chứ...

Nhưng không, nếu ghét anh, cậu ấy đã phải im lặng rời đi ngay lúc này, nhưng ngược lại thì cậu vẫn ngồi đó mà cười

"Ý anh muốn nói là em trông dễ thương chứ gì? Cứ lòng vòng mãi!"

"Anh xin lỗi!.."- Sunghoon nói thầm- "N-Nhưng hãy nhận nó là 1 lời khen"

"Vâng, em cảm ơn hyung"- Sunoo cười hì rồi mới uống 1 hụm trà sữa, tập trung vào công việc của mình trong khi Sunghoon lại tập trung vào em

Sunoo nhìn trông thật nhẹ nhàng và rất dễ thương.. Mỗi lần cười là cứ để anh phải đứng tim trong 5 giây mới thở lại được như bình thường, thật kì lạ, nhưng anh lại thích thế..

Rồi anh lại nhìn về phía mấy cái bức ảnh và tranh vẽ cậu đã làm, cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó mà trong lòng đang thán phục tài năng hội họa và trí tưởng tượng, sáng tạo đầy phong phú của cậu

"Mấy bức này.. Là của Sunoo ssi?"- Anh chỉ tay vào mấy tấm ảnh và tranh vẽ, nhưng cậu chỉ mỉm cười gật đầu, không nói câu gì

"Em giỏi ghê ấy.."- Anh khen

"Cũng không đến nỗi vậy đâu ạ.."- Sunoo thở dài- "E-Em có bức này làm từ tối muộn ngày hôm qua, nhưng bị sếp chê. Giờ em đang phải làm lại á hyung"

"Bị chê? S-Sao lại chê? Ý anh là... Bức này đẹp mà..."- Anh nhíu mày, vẻ mặt đầy ủ rũ

"Em không biết.. Nhưng sếp bắt em làm lại, nên em sẽ làm lại.. Em nhất định phải khiến sếp hài lòng với bức này của em!"- Cậu giơ 1 nắm đấm lên cao với vẻ mặt đầy quyết tâm. Sunghoon giờ mới thấy, cậu thật kiên cường

"Liệu anh có thể giúp em?..."- Anh mở lời

"Nae?!"- Mắt của Sunoo sáng lên- "V-Vậy thì tốt quá ạ!! Em cảm ơn hyung lần nữa nha!!"

"Không thành vấn đề"- Anh nháy mắt

Vậy là cả 1 buổi hôm ấy, 2 người vừa trao đổi để giúp đỡ nhau, vừa cười mà không hề cảm thấy kì quặc gì nữa. Có thể nói được rằng là cả 2 đều đã dần quen nhau hơn và có cùng chung 1 suy nghĩ với nhau. Hôm ấy rất vui, quả thực là rất rất vui..

Ở bên Sunghoon rất vui và cảm thấy thật bình yên, nhưng mọi thứ sẽ đều đối lập lại khi gặp sếp..













Đã qua hơn 2 tuần và trong những ngày ấy, Sunoo đều rất "chăm chỉ" tới mua 1 cốc trà sữa rồi lại nói chuyện với anh

Bây giờ Sunghoon mới có thể nhận định được rằng, cái cảm giác lạ kì mà anh đã và đang cảm nhận mỗi ngày là gì.. Hóa ra nó là biểu hiện của việc thích ai đó

Trời ạ, Sunghoon ngốc, có mỗi thế thôi mà cũng loay hoay khẳng định phủ định mãi cơ đấy. Nhưng thật ra loay hoay cũng không phải có gì sai, vì anh luôn cố gắng nghĩ ra ý tưởng mới nào đó để tạo ấn tượng tốt với Sunoo, và đó cũng chính là ngày hôm nay, anh muốn tạo ấn tượng tốt hơn nữa với Sunoo trong ngày hôm nay.. Thế nhưng mà..
Cái chính là Sunoo không có ở quán của anh, mà không phải là đã 1 ngày mà đã là 3 ngày vậy mà cậu vẫn chẳng xuất hiện

Lúc đầu thì anh không bận tâm, nghĩ là Sunoo bận việc đột xuất nên thôi, nhưng cho đến hôm nay anh lại cảm thấy lo lắng

Chính vì vậy mà giờ anh đang đứng bên ngoài quán, ngó nghiêng để xem cậu hôm nay có tới hay không..
1 cánh tay chạm nhẹ vào vai anh-

"J-Jungwoo hyung?!"- Sunghoon giật mình khi vừa mới quay ra đằng sau đã thấy hyung mình- "Anh làm em hết hồn-"

"Anh đã làm gì đâu mà chú mày thót hết cả tim lại thế?.."- Jungwoo nhìn anh chằm chằm- "Mày cứ làm như vừa nãy đi đường gặp crush ý"

Sunghoon đỏ mặt- "Đ-Đâu có đâu! T-Tại ờm.. Ý là..."

"Theo quan điểm của anh mày thì những đứa nào hay chối như vậy là đang nói dối đấy mày biết không? Có crush mà không bảo anh, yêu trai hay gái? Khi nào?-"

"Hyung hỏi thế em trả lời kiểu mẹ gì!"- Sunghoon phàn nàn- ".....Được rồi! Em có tình cảm với 1 người, được chưa.."

"Eyy~ Trai hay gái đó?"- Anh Jungwoo nhếch mép

"Dạ... T-Trai..."- Jungwoo lại "Eyy" thêm 1 lần nữa khiến Sunghoon đỏ mặt, đập vào vai anh 1 cái

"Để anh đoán xem nào... Mới yêu đúng không? Xưa có thấy mày kể anh về trai xinh gái đẹp nào đâu"

"Thì đúng là mới yêu nên em mới.."

"Chờ?"- Anh Jungwoo đoán

"Đúng rồi"

"Sao không tới thẳng nhà đi? Tên gì?"

"Em đã hỏi đâu?!.."

"Sao không hỏi???"- Anh lớn cau mày

"E-Em sợ Sunoo không muốn nói! Tụi em mới gặp nhau được hơn 2 tuần chứ mấy!!"- Sunghoon thốt lên, nhắm chặt hết cả mắt lại

"Sunoo?? Ý mày là Kim Sunoo sao?"

"Anh quen à???"- Anh bé ngạc nhiên

"Ờ, từng học cùng trường mà! Đây anh gửi địa chỉ công ty em nó cho, giờ nó vẫn chưa tan làm đâu. Vào đi anh mày lấy điện thoại xong gửi mày"- Jungwoo bỏ vào trong

"H-Hyung gửi em cả địa chỉ nhà nữa! Đề phòng nhỡ hôm nay Sunoo không đi làm thì sao?.."

"Okay, chờ 1 chút!"









"C-Chị nhân viên ơi!!"- Sunghoon vừa xồng xộc chạy vào công ty, vừa kêu chị nhân viên khiến chị ngẩng đầu

"C-Chào em! Em là...."- Chị tò mò

"Em là bạn của Kim Sunoo ạ! Chị ơi chị có biết Sunoo làm việc tại phòng nào không ạ???"- Anh vừa thở dốc vừa kiên nhẫn hỏi chị

"Umm... Kim Sunoo á hả...."- Chị lấy 1 quyển danh sách những người có trong công ty- "Sunoo.. Làm việc tại tầng 2! Nhưng mà hôm nay cậu ấy có xin nghỉ em ạ"

"Xin nghỉ ạ?!"- Anh cau mày và thứ anh nhận lại là 1 cái gật đầu từ chị

"Sunoo nghỉ cũng phải tận 3 ngày nay rồi n-"

"VÂNG EM CẢM ƠN CHỊ CHÚC CHỊ 1 NGÀY TỐT LÀNH Ạ TẠM BIỆT CHỊ!!"- Anh nói rồi vội vã chạy 1 mạch tới đường về nhà của Sunoo

Anh vừa vội vừa sợ..

Sợ không biết Sunoo có gặp phải chuyện gì hay không? Chắc nó nguy hiểm lắm...

Cứ lòng vòng suy nghĩ được 1 hồi, chưa gì anh đã tới nơi luôn rồi..

"Đ-Được rồi.. Đúng địa chỉ rồi!"- Anh nói với chính mình rồi thở dài, bấm chuông cửa

"Sunoo ssi?????"

...................

Không 1 ai trả lời, anh lại bấm chuông lần nữa

"Sunoo ssi, là hyung nè! Sunghoon hyung!!"

....................

Vẫn im lặng, không có ai phản hồi lại, vì vậy anh đã liều lĩnh mở ngay cửa nhà của cậu

"Sunoo ssi?!"- Anh nhìn xung quanh nhà nhưng không có ai ở đó, anh lại trèo lên cầu thang dẫn tới tầng 2

"S-Sunoo ssi!!"- Anh liên tục gọi tên cậu nhưng chả nghe thấy cậu trả lời tí gì, đến khi anh nghe thấy có tiếng nào đó rất nhỏ phát ra từ trong 1 phòng, nghe kĩ hơn thì nghe giống tiếng quằn quại..

Sunoo bị đau ở đâu à?!??!!

Sunghoon hốt hoảng mở cửa phòng ngủ của của cậu, và điều anh đang thấy đã đúng với điều anh linh cảm

Sunoo, cậu đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, và đang ôm bụng vì quá đau, mắt sưng đỏ cả ra do khóc từ trước. Anh lo lắng chạy tới rồi ôm chầm lấy Sunoo

"Sunoo?! Em không sao chứ?!!!"

"Ưm.... ư.... S-Sunghoon.. hyung?..."- Cậu thở hổn hển, cố gắng nhìn anh mặc dù mắt có hơi mờ. Anh cau mày, ôm lấy cậu chặt hơn

"Em không sao chứ?! Trời ơi!..."

"H-Hyung... B-Bụng em..."

"Bụng em sao cơ?!!"- Anh nhìn xuống bụng của cậu, giờ mới thấy được là trông cậu còn gầy hơn rất nhiều so với mọi khi, nhận ra được cậu đã làm gì- "Em bỏ bữa đấy hả Kim Sunoo!?"

"Em xin lỗi hyung... Em không có ý định bỏ bữa nhưng mà- H-Hyung..?!"- Sunoo chưa nói xong hết câu thì anh đã bế cậu ngay lên trên giường, đắp chăn ấm cho cậu

"Ở yên đây, chờ anh một chút nữa thôi! Anh đi nấu mấy món cho em, được chứ???"

"E-Em cảm ơn hyung.."- Cậu ngỡ ngàng

"Không cần cảm ơn đâu, cứ ngồi đây chờ anh, nha!"










"S....Sunghoon hyung..."- Cậu ngập ngừng sau khi ăn thìa cháo mà Sunghoon làm cho- "Em.."

"Hửm?.."- Anh cười- "Lại định cảm ơn anh nữa à? Anh nãy bảo là không cần cảm ơn đâu mà"

"....Vậy anh cho em xin lỗi nha.."

"Ơ kìa....Sao lại nói thế?.."

"Em làm phiền anh quá rồi ạ.. Liệu có phải là do có người cần anh tìm em hộ không?"- Cậu cười tươi như thể nãy không có chuyện gì- "Chắc chắn là thế rồi phải không hyu-"

"Không."- Anh nói thẳng thừng ra, cậu không còn cười nữa mà nhìn anh- "Anh tự đến đây.."

"A-Anh tự đến đây?? Em.. Em chưa gửi anh địa chỉ.."

"N-Nhờ Jungwoo hyung cả đấy.. Ảnh gửi địa chỉ cả công ty của em lẫn nhà em cho anh, nên anh mới biết được"

"...Sao.. Anh lại tới tìm em?..."

"V-Vì......."- Má anh dần dần chuyển sang màu hồng nhạt- "Vì anh........"

"V-Vì hyung...?"- Đầu Sunoo nghiêng về 1 bên




"Vì hyung nhớ em......."

Sunghoon hyung... Nhớ cậu sao?..

Cả một bầu không khí bình thường giờ đã chuyển thành màu sáng, y chang tựa như trong mấy bộ K-Drama nào đấy vậy. Cậu không ngờ rằng Sunghoon hyung lại nhớ mình, cậu không có gì sôi nổi và đặc biệt cả, đã thế, cậu cũng không có gì tài giỏi mấy, luôn đều bị chê bai mặc dù sử dụng rất nhiều phương pháp và cách để phối màu sao cho thật đẹp đẽ.. Vậy mà...

"Hyung... Nhớ em sao?..."- Cậu thẫn thờ, đón nhận 1 câu trả lời cuối cùng

"Ừm!... Hyung đã rất nhớ em..

A-Anh.. Anh đã khá là lo vì đã 3 ngày trôi qua và em không tới quán đều đặn như trước nữa? Anh đã nghĩ rằng em ngán món trà sữa mint choco mà anh đã làm rồi, cũng như là.. chán anh..

Anh đã tưởng rằng mình rất nhạt nhẽo và lạnh lùng, không nói chuyện được mấy mà có nói thì chỉ toàn nói mấy cái điều vớ vẩn nhảm nhí nên có thể em sẽ không muốn nói chuyện với anh nữa-"

"Không Chúa ơi.. Hyung.."- Sunoo hốt hoảng nựng 2 bên má mềm nhũn của anh- "Hyung đừng nói như vậy, em thấy áy náy quá.."- Cậu thở dài đầy mệt mỏi

"Em lúc nào cũng thích tới quán để được uống trà sữa mint choco anh pha luôn ấy, hơn nữa, em cũng rất thích khi được nói chuyện với anh.. Chỉ là.."- Cậu im lặng 1 lúc rồi nói tiếp- "Cái lần em làm bức ảnh cùng với hyung... Em vẫn bị sếp chê bai thậm tệ, và đến cuối sếp có bảo rằng em chả có cần cù gì cả, không có nỗ lực nên có làm đi làm lại nộp cho sếp cũng chả bao giờ được sếp công nhận, và..."- Cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt- "Nếu em mà không nghĩ ra được ý tưởng gì mới, sếp sẽ đuổi em khỏi công ty... Sếp đã nói với em như vậy.. Mà em không hề muốn bị đuổi đi hyung ơi.."

"Sunoo à..."- Sunghoon nhìn cậu đầy thương xót

"Vậy nên em đã phải xin cả 3 ngày nghỉ ở nhà để làm xong.. Nhưng nó đã rất khó và em đã cạn kiệt ý tưởng cả rồi, em đã rất áp lực..."- Cậu nghẹn ngào giải thích tiếp- "...Em xin lỗi hyung... Trong hơn 2 tuần vừa qua tuy có nói chuyện và trao đổi cùng hyung nhưng.. Em hầu hết toàn nói chuyện về công việc cả, em đã không có nói chuyện gì nhiều về sở thích hay mấy thứ giải trí khác nên dù đúng là có thân nhưng 2 đứa tụi mình đều không hẳn là biết gì sâu về nhau mấy.."

Anh cau có, nghiến chặt hai hàm răng của mình lại mà nhìn cậu, khiến cậu hơi sợ 1 chút

"Sếp kiểu quái quỷ gì vậy.... Em đã cố gắng hết sức rồi mà?"

"N-Nhưng-"

"Em thực sự đã cố gắng hết sức rồi mà!"- Anh hét lên nhưng không quá to

"....S...Sunghoon hyung.."- Sunghoon đột nhiên sụt sịt, mắt bắt đầu chuyển thành màu đỏ hoe khiến cậu bất ngờ

"A-Anh à đừng khóc..."- Cậu định gạt hết nước mắt của anh nhưng rồi bị anh kéo vào người, hôn nhẹ lên trán cậu 1 cái đột ngột

















"Em định áp lực giống như em gái anh đấy à, Kim Sunoo..."- Anh ôm Sunoo 1 cái ôm thật chặt- "Em mà còn cố... Hyung sẽ không chơi với em nữa đâu đấy..."

Tim Sunoo đập càng ngày càng nhanh hơn, cậu vẫn ngồi yên, để anh cứ thế mà ôm cậu chặt 1 lúc lâu. Trong lòng cậu giờ vui buồn lẫn lộn, vui vì được Sunghoon hyung quan tâm tới mình, nhưng buồn vì nếu có chuyện gì xảy ra nữa, thì cậu cũng biết chắc được 1 điều, rằng cậu sẽ ngừng làm việc tại công ty ấy. Ôi, 1 công ty nổi tiếng mà cậu hằng mong ước được tham gia vào, được thử trải nghiệm giờ chả nhẽ sẽ đuổi cậu đi thẳng thừng như vậy mà không nói 1 lời tạm biệt nào sao?....

Tất nhiên, nếu như cậu ngừng làm tại đó thì sẽ không còn phải hứng chịu nhiều áp lực nữa, nhưng ngược lại, ai cũng từng nói rằng "áp lực tạo nên kim cương", như thế thì cậu vẫn chưa thể chứng minh cho mọi người thấy rằng cậu kiên trì cố gắng đến mức nào, mà vẫn mãi mãi chỉ là 1 con người bình thường thôi...

Không biết nên chọn cái nào nữa... Liệu mình có nên nghỉ việc? Hay là cứ tiếp tục tự nhận, chịu lấy những áp lực và rồi cứ thế liên tục bị sếp chê bai?...

"Công ty mà em đang làm việc..."- Đột nhiên Sunghoon lại nói tiếp- "Như cứt ấy.."

"Hyung!"- Cậu bất ngờ, đẩy anh ra xa

"Anh nói gì sai sao? Nổi tiếng, nhưng lại tạo áp lực, áp lực thì phải cố, đương nhiên rồi, nhưng cứ thấy nó không vừa mắt mình là phải chê thậm tệ, rồi bắt người ta làm đi làm lại?

Đào tạo nhân viên kiểu gì đấy?..."

"....Em.....Không biết nên nói gì nữa..."- Sunoo cúi đầu..








"Vậy thì nghỉ việc đi, làm cùng anh"

"DẠ?!"- Sunoo ngước lên nhìn Sunghoon, mặt mày ngơ ngác vẫn không hiểu nổi cái gì

"Mặc xác cái thằng sếp củ khoai đó đi, anh có ý tưởng này hay lắm"- Anh đang từ vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng giờ chuyển sang tươi cười bằng 1 cách nhanh chóng. Cậu chớp chớp 2 con mắt tròn xoe

"Dạ?!"

"Anh sẽ.. Xin ý kiến ông chủ cửa hàng, rằng ta sẽ update thêm 1 cái nữa trong quán cà phê

Lần này sẽ có thêm.... Bánh kẹo.. Và cả bức ảnh, bức tranh để trang trí và mua bán. Và theo anh thấy, Sunoo ssi sẽ rất hợp để làm người hợp tác với anh trong quá trình update này"

Đang ngơ ngác chưa hiểu gì mà giờ cậu đã tươi hơn hẳn. Không, không chỉ mỗi tươi không, mà là rất vui, rất rất vui

"Hyung... TUYỆT QUÁ!!"- Cậu rít lên rồi bỗng hôn chụt lên môi anh 1 cái khá là vội vàng. Cậu đã vui đến cái nỗi mà không thể kiểm soát được bản thân mình. Sau khi nhận ra mình vừa làm gì, cậu chầm chậm liếc sang bên, nhìn anh 1 cái rồi quay mặt đi, che mất cái mặt bánh bao đang đỏ ửng như màu cà chua

Sunghoon cũng thấy quá bất ngờ mà ngồi đơ 1 lúc, trong lòng anh đột nhiên có trái tim đập thình thịch thình thịch thêm lần nữa... Có phải vừa nãy... Anh được crush hôn không?!

Sunoo biết mình sắp sửa toang đến nơi, liền bịt miệng lại rồi hét toáng lên 1 cái

"EM XIN LỖI EM XIN LỖI EM XIN LỖI HYUNGGGGGG!!!"- Cậu rú lên như sắp sửa phát rồ lên đến nơi, nhưng cậu lại không bị anh mắng trách hay làm gì xấu, mà trái lại, cậu nhận được 1 cái ôm ấm áp từ đằng sau lưng mình

"Em... Vừa hôn anh?..."- Sunghoon thỏ thẻ khiến cậu nhắm tịt hết cả mắt lại mà xin lỗi anh lần nữa

"Em xin lỗi........."














"Anh.... thích em."- Anh tỏ tình rồi hôn nhẹ bên vành tai của Sunoo. Cậu rùng mình bởi đôi môi mịn vừa rồi khẽ chạm lên vành tai cậu, phát ra 1 tiếng hôn rõ to

"E-Em.. Ừm.."- Cậu ngập ngừng trong sự xấu hổ- "Em... Đồng ý lời tỏ tình của anh.. Em cũng thích anh, Sunghoon hyung"

Sunghoon bắt đầu nở 1 nụ cười tươi rói, dụi dụi mặt mình bên vai phải của Sunoo rồi kéo cậu, ôm cậu chặt



"Quay mặt ra đây xem nào, tưởng hôn vội thế là anh đồng ý cho em làm bạn trai anh à?.."






























































ÔI DỒI ÔI XIN CHÀO TT CHƯA GÌ ĐÃ END TRUYỆN RỒI À :'D

Trước hết thì tui xin cảm ơn mấy bồ vì đã chăm chỉ, cần cù đọc hết truyện rồi còn nỗ lực vote cho tui TT Mọi người vất vả quá rồi đấy

Tui bây giờ tui xin thông báo 1 truyện mới sẽ sắp sửa ra lò, lần này sẽ là về Lee Heeseung nhen!

Nếu ai muốn chăm chỉ hóng cả truyện đó nữa thì nhớ follow tui để còn nhận được thông báo nha

Mong là mọi người sẽ thích những truyện mới sẽ ra lò tiếp nữa và cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui TT thật sự rất là cảm ơn nè!!!

I LOVE YOU ALL SO SO MUCH !

By : yuwunji_nguyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro