[𝐄𝐍𝐃] - ᴛᴏɢᴇᴛʜᴇʀ, ғᴏʀᴇᴠᴇʀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/N hôm nay không đi làm

Cô đã xin phép Felix cho nghỉ một buổi vì cô có một kế hoạch mà không ai có thể biết được. Nó là một bí mật, và chỉ duy nhất cô có thể tự phiêu lưu và tự biết

Sau cái ngày Jungwon không còn bên cô nữa, mọi thứ đều vừa khiến cô đau lòng, lại vừa khiến cô cảm thấy trống vắng.. Không phải là vì cô vẫn chưa thể quen được với cái chết đột ngột ấy của cậu, mà là vì cô với cậu yêu nhau quá nhiều..

Nhiều khi cô cũng tự hỏi chính mình, tại sao những người rất đỗi tuyệt vời như Jungwon thì lại phải chịu một số phận, một cái kết đau thương và oan nghiệt đến thế, liệu đó có phải là vì ông trời không có mắt?

Nhưng rồi cũng đành chấp nhận sự mất mát ấy mà nuốt hết nước mắt, bước tiếp trên con đường còn lại của mình. Cô biết rằng mình vẫn sẽ tiếp tục sống vì cô có cảm giác Jungwon muốn nhìn thấy cô vui, muốn nhìn thấy cô vẫn mạnh mẽ đi tiếp chặng đường đời của mình..

Khó quá.. Nó cũng chẳng hề dễ dàng gì cho cô khi thiếu bóng cậu

Giờ hận thù người đàn bà ghê tởm kia (Yeri) mãi thì cũng chẳng thể giải quyết được gì, cô đành tự ép mình vào khuôn khổ, vùi mình vào hố sâu và coi như quá khứ đã qua

Chỉ cần biết rằng Jungwon đang có một cuộc sống mới bên thế giới kia, là đủ

Chỉ cần biết rằng Jungwon đang tận hưởng rất nhiều điều mới mẻ tại nơi ấy, là đủ

Chỉ cần cậu ổn, thì cô cũng ổn

Cô vừa nhấn chìm mình trong suy nghĩ, vừa đưa chân đi uể oải, sõng soài tới những nơi chứa nhiều kỉ niệm giữa cậu và cô

Trường học, công viên, thậm chí là nhà của Jungwon,... sao mà cô có thể quên được chứ?

Kể cả dù những kí ức đó cứ thế liên tục ám ảnh cô trong những lần cô muốn nhắm mắt ngủ một giấc, cô cũng không muốn quên nó đi

Cô đã nghĩ, quên những kỉ niệm ấy đi là một tội lỗi sẽ không thể nào được tha thứ hay xoá bỏ

.....

Thật may khi cô đã không quyết định quên đi nó

"Y/N..."- Một giọng nói quen thuộc cất lên như đang đánh thức cô khỏi những suy nghĩ mù mờ, như đang khiến trái tim cô đập thình thịch như tiếng trống, như đang mang lại bầu không khí ấm áp và cảm xúc mạnh đầy quen thuộc..

Nó khiến cô phải đứng lặng một hồi, cảm giác như vừa mới gặp déjàvu vậy. Liệu nó có đang muốn kéo cô lại về khoảnh khắc hồi xưa kia?

Cô tròn mắt, quay phắt về phía sau mình và rồi không thể diễn tả được gì thêm. Tiếng tim đập, cảm giác, cảm xúc mạnh, sự thức tỉnh,.. những thứ đó dần dần tiến triển nhanh hơn trước. Cô đang như ngỡ ngàng, như bất ngờ, như vỡ oà trước cảnh tượng trước mắt mình

"J..Jungwon?....! Là anh..?! Là anh à, Jungwon?!"

Hễ cứ gọi tên cậu là cô như sắp khóc oà lên, và lần này thực sự cô đã khóc oà

"Anh....K-Không thể nào, chờ đã...!"- Cô liền chạy tới chỗ cậu, véo má, sờ mái tóc của cậu, cầm chặt lấy đôi tay của cậu..

Mọi thứ đều có cảm giác rất thật, rất ấm áp...

Cảm giác như cậu đã sống lại lần nữa...

"Ôi, Y/N.. Đừng, anh thấy nhột..!"- Jungwon vừa đẩy nhẹ cô ra xa một chút, vừa cười khì khì- "Em vẫn chưa tin sao? Là anh đây, anh về rồi đây.."

"Anh về rồi.... Anh về thật rồi....!!!"- Cô khóc nấc lên, ôm chặt anh vào lòng, giá mà cô có thể ôm gọn anh vào lòng mình được. Cô lúc nào cũng ngỡ tưởng rằng mình sẽ chết lịm đi nếu thiếu Jungwon, và giờ đây, gặp được cậu trong khoảnh khắc vỡ oà này, cô đã nhanh chóng tự khẳng định rằng mình sẽ không còn phải chết đi sống lại, không còn phải sợ sệt việc sống cô đơn với trái tim lạnh băng, hiu quạnh này nữa...

Cậu là liều thuốc chữa bệnh tâm thần của cô...

"Em.. Chúa ơi..."- Y/N vừa sụt sịt, vừa nói- "Em vẫn chưa thể tin được là anh còn sống!.. Chúa ơi! Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời em!!!"

Jungwon nhìn cô khóc mà cũng không thể kìm nổi nước mắt.. Cái cảm giác này, cái cảm giác mà cô đang được cảm nhận từ chính trái tim mình, cũng chính là cái cảm giác khi Jungwon được cô đồng ý làm người yêu của cậu

"Mừng anh trở về, Jungwon à.."

"Anh... nhớ em quá..."

Cô nở một nụ cười tươi, tươi nhất có thể cho cậu nhìn trước khi hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Ôi, cái cảm giác này, thực sự rất rất khó có thể tả được

Cô vui tới nỗi sau khi hôn Jungwon xong lại ôm chầm lấy cậu lần nữa, rồi mới sực nhớ ra cái câu hỏi mà mình vẫn đang thắc mắc

"Phải rồi, anh.. sao anh vẫn còn sống vậy?! Em tưởng anh đã chết rồi... Em đã đau lòng lắm đấy.."

"Chắc có lẽ ông trời đã rất thương anh.. Anh thật may mắn"

Y/N thở phào nhẹ nhõm, thầm ngước lên nhìn bầu trời đang trong xanh lại càng trong xanh hơn, tự cảm ơn ông trời vì đã mang lại thiên thần bảo hộ về nơi chốn này

"Em nóng lòng muốn nghe anh kể về điều đó quá.. Thực sự rất nóng lòng.."

"Vậy tụi mình vào nhà trước nhé?"

"....Chừng nào anh kể xong.. Em nhất định sẽ kéo anh lê lết khắp đường phố và gào lên rằng anh đã trở lại."

"Ôi đồ dễ thương.."- Jungwon phì cười trước khi cả hai cầm chặt tay nhau và vào trong nhà anh




𝐄𝐍𝐃-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro