𝐄𝐩.𝟏𝟒 : sᴏ sᴜᴅᴅᴇɴ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cuối cùng, Yeri cùng thầy hiệu trưởng đã bị giam

Cảnh sát đã điều tra kĩ và đã kể cho Y/N những gì mà thầy giấu kín, không cho ai biết về cái nội quy đen tối nhất mà thầy nghĩ ra..

Thì ra ngôi trường này nổi tiếng là có lí do, vì ở đây học sinh được đào tạo học tập tốt, nhưng nếu như vào trường thì học sinh sẽ chỉ hối hận 1 điều khi ở đây, đó là đào tạo tốt hơi quá mức

Sao lại là hơi quá mức? Nó có nghĩa tích cực hay tiêu cực? Tiêu cực, đương nhiên rồi

Khi học ở đây, bạn sẽ phải làm 1 bài khảo sát miễn phí, tuy tốt nhưng kết quả là sẽ đánh giá xem có nên ở hạng cao hay không? Hay là ở hạng trung bình hoặc hạng kém

Hạng cao được đánh giá từ điểm 98-100 trên bài khảo sát, những người này sẽ vẫn sống trong thế hệ cấp học sinh được học hành như bình thường và không phải chịu áp lực hay ảnh hưởng xấu gì, nói ngắn gọn ra, hạng cao là hạng được hưởng thụ theo nghĩa học sinh

Tiếp đến là hạng trung bình. Đối với hạng trung bình, điểm phải từ 85-97. Như cái tên của nó, học sinh sẽ được vừa hưởng thụ, vừa chịu khổ. Nếu mỗi tuần có 7 ngày, thêm chủ nhật là 8 ngày thì từ thứ hai cho đến thứ tư, các học sinh sẽ được sống như những học sinh hạng cao trên kia, nhưng cho đến thứ năm sẽ phải đi giành giật hạng với những học sinh hạng kém.

Và khi nhắc tới các học sinh hạng kém, ta có thể đoán được ra luôn rằng họ đều phải chịu đau, ngoài ra còn cảm thấy tuyệt vọng, sợ hãi, lo lắng, chán nản,.. Những người như họ đạt từ điểm 0-79

Họ luôn cảm thấy đố kị, ích kỉ, buồn bực khi chứng kiến thấy học sinh hạng cao lẫn hạng trung bình được hưởng thụ, còn họ thì không, chính vì vậy mà hạng cao, hạng trung bình chưa bao giờ có mối quan hệ mật thiết với hạng kém.

Nếu hạng kém, trong 1 kì thi nào đó mà vẫn giữ nguyên điểm từ 0-79 như vậy sẽ bị chết

Vâng, các bạn không đọc nhầm đâu, sẽ bị chết thật

Họ bị chịu hình phạt như treo cổ, bị đâm, nhảy lầu tự tử, hoặc thậm chí bị giết chết bởi những học sinh khác vì muốn lên hạng... Và sau khi chết, nhà trường sẽ lấy thi thể của họ để đi làm thịt và sản xuất ra cùng với món ăn như cơm hộp,... Hoặc có thể là để bán thận sang bên nước ngoài

Từ đây ta có thể rút ra kết luận rằng nếu không phân biệt đối xử hay chia ra thành 3 hạng như này thì sẽ không đến mức khủng khiếp đến thế, mọi người sẽ không phải đố kị, giết nhau như này..  Ước gì cô đến đây sớm hơn.. Để có thể ngăn lại nhanh nhất có thể

Chúng ta còn có thêm 1 chút thông tin về chị Yeri. Chị Yeri phải công nhận, vừa khùng vừa điên. Chị ta mê Jungwon chỉ vì cậu ấy đẹp trai, đáng yêu chứ không có gì khác, chị chỉ muốn cậu ấy là của riêng mình và để phục vụ chị trong việc thỏa mãn yêu cầu của chị mà thôi. 5 tháng trước, chị Yeri và Jungwon đã có 1 ngày làm project với nhau theo yêu cầu của nhà trường, đó là cả các em cấp dưới và các tiền bối sẽ tự chọn người với nhau, mỗi cặp có 1 cấp trên 1 cấp dưới để làm project. Khi ấy chị ý chưa bộc lộ rõ con người thật của mình, nhưng lại làm 1 việc rất biến thái

Khi chị đang làm giở thì có xin Jungwon đi vệ sinh, cậu ấy đã chỉ chỗ cho chị và chị đã gắn 1 chiếc camera ẩn ở trong phòng tắm...... Từ đây bạn có thể hiểu rằng chị đã chứng kiến thấy cái gì trong camera, hình ảnh không nên nói ra vì nó thực sự là 1 ý tưởng rất ghê tởm. Có 1 điều rằng là Y/N chỉ là 1 học sinh nghiêm túc bình thường thôi, chả hiểu sao từ cái lúc cô viết bản báo cáo ấy mà chú cảnh sát trao đổi khiến não cô muốn nổ tung óc, rồi lại còn hỏi cô :

"Mà cháu có muốn xem qua cái camera của chị ấy kh-"

"DẠ THÔI THÔI CHÚ ƠI CHÁU MỚI 19 CHÁU CÒN TRONG SÁNG LẮM CHÚ ĐỪNG HẠI CHÁU THẾ CHỨ?!"

"K-Không có chỉ là về cậu con trai tắm-"

"TẮM NHƯNG KHÔNG MẶC ĐỒ THÌ CHÁU KHÔNG DÁM LIẾC ĐÂU Ạ MONG CHÚ THÔNG CẢM CHÚ ƠI!"

Nhưng mọi thứ đều ổn cả rồi, có nội quy mới, có thầy hiệu trưởng mới, có niềm hạnh phúc mới mặc dù vẫn còn có một số người vẫn còn chút nhớ thương những người quen tại thế giới âm ngoài kia. Quay lại về chuyện giữa chị Yeri và thầy ấy

Cô nghe qua thì nghe thấy thầy đã lên án tử hình, còn Yeri thì ở tù 10 năm. Chà.. Họ đáng bị như vậy thôi..!

"Y/N~"- Jungwon ôm Y/N từ đằng sau

"Sao~? Em đang làm bài mà!"- Cô cười khi thấy cậu mặt trông mệt mỏi do làm bài tập từ nãy tới giờ và phải liên tục căng hết não để giải bài, cô cũng vậy, nhưng cô thích giải bài. Jungwon bĩu môi rồi chỉ chỉ tay lên môi, chớp chớp con mắt ám chỉ muốn được cô hôn

"Jungwon à, không phải bây giờ"- Cô từ chối vì đang rất bận rộn với đống bài. Họ phải ôn lại để ngày kia còn thi, đến năm sau đã là lễ tốt nghiệp của khối họ rồi, vì vậy mà cô cần sự tập trung cao.
Cậu liền trở về với bộ mặt ỉu xìu xìu, chẳng thể hiểu sao từ khi yêu vào mà cậu như 1 đứa trẻ con thế này, thật là dễ thương

"Hôn xíu thôi mà...."

"Chờ em 1 chút nữa thôi, giải nốt câu này là em hôn anh nhiều chút cũng được! Okay không?"- Nghe cô nói vậy, cậu lại trở về bộ mặt hớn hở vui vẻ

"Nhớ đó nha mỹ nhân~!"

"Nhớ rồi nhớ rồi!"

Cô quay lại về phía bàn học, vừa cười vừa lắc đầu. Sau cái lần tỏ tình lúc 1 giờ sáng ấy, cô cảm thấy như mình thích Jungwon hơn nữa, hay có thể nói là yêu cậu mất rồi
Cái tính cách của cậu giờ lại càng trở nên nghịch ngợm và tăng động hơn nữa sau vụ ấy. Mỗi ngày, dù đi đâu hay về đâu, cậu cũng phải van xin tha thiết bằng được để được cô hôn
Nhưng đó chưa phải là cái dấu ấn đặc biệt đối với cả hai. Jungwon và Y/N có 1 điều được họ coi là dấu ấn đặc biệt ấy chính là cái ôm.

Vui cũng ôm, giận nhau cũng ôm, khóc oe oe ra cũng ôm, lúc bình thường đi học đi chơi cũng ôm. Ôm suốt cả buổi mà không thể nào rời nhau nổi. Mà không được ôm Y/N thì Jungwon lại chuyển sang ôm...... Bàn tay của cô
Tay của Y/N vừa mềm, vừa mịn lại còn trắng nữa, nên nhiều lúc cậu cũng hay chọt chọt sờ sờ vào bàn tay cô 1 lúc rồi còn xoa xoa từng ngón tay của cô

Chậc.... Yêu chết được..

25' sau, cô dọn hết sách vở và liền ngồi lên giường, thấy Jungwon chưa gì đã cười tươi, giang tay chờ cô tới ôm cậu thật chặt. 2 người nằm ôm nhau 1 lát rồi Jungwon đè 2 tay của cô lên giường, cô vì hơi ngại mà quay mặt sang bên khác

"Dám tránh anh hả"- Jungwon hỏi 1 cách rất nhí nhảnh

"Thế có bỏ em ra không.."- Cô vẫn chưa chịu nhìn cậu, vì vậy mà cậu đã áp sát gần mặt cô hơn nữa

"Không bỏ đấy? Khi nào hun anh thì anh bỏ"- Haizz.. Đúng là trò chọc ngươi không à. Y/N bặm môi, chưa có ý định nhìn cậu cho đến khi Jungwon cười khúc khích thì cô tò mò

"Làm lại mặt đó đi, cái mặt bặm môi của em á, trông đáng yêu chết được.."

"Trời ạ! Không làm thế đâu!"- Cô gầm gừ

"Thôi thôi đùa thôi!"- Cậu nói rồi ôm cô lần nữa, rồi lại ngẩng đầu lên và dí sát vào mặt cô

Môi của cậu giờ đã chạm vào môi cô, 1 nụ hôn đầy sự dễ thương, ngọt ngào pha lẫn chút lãng mạn vì đây không phải hôn vội, cậu hôn cô chầm chập nhưng lại lâu và tình cảm. Dần dần cảm thấy mất kiên nhẫn hơn, cậu liền đẩy lưỡi vào trong khoang miệng của cô. 2 người lại có 1 cuộc thi đấu lưỡi lần nữa, nhưng đều biết thừa rằng Jungwon luôn thắng trong cuộc thi này, cậu mang đến cho cô bất ngờ này rồi lại đến bất ngờ khác, vì vậy cô khó có thể làm quen được với kỹ năng của bạn trai mình và luôn là người xin chịu thua đầu tiên..

"Chậc.. Yang Jungwon.."- Cô vừa thở vừa nói- "Anh lúc nào cũng thắng em.."

Jungwon nghe xong mà cũng nhếch mép, cảm thấy tự hào về mình

"Nhìn nhỏ con thế thôi chứ anh giỏi kỹ năng hôn lắm đấy, môi sưng tấy ra rồi kìa, nhóc con.."

Mặt cô lại đỏ ửng khi cậu gọi cô như thế..

"N-Nhóc con...??"

"Anh định gọi em là mỹ nhân hay gì đó, nhưng thôi, nhóc con nghe hợp với em hơn"- Cậu nói xong lại hôn nhẹ lên môi cô rồi bật dây khỏi giường

"Giờ tụi mình học tiếp đi! Anh hết mệt rồi"- Jungwon giơ tay ra để kéo cô dậy và rồi 2 người lại trao đổi bài tập tiếp như bình thường. Quả thực là có nhiều thứ thay đổi sau khi 2 người là cặp đôi. Ngoài việc Jungwon trở nên nghịch hơn hay là cả 2 trở nên gần với nhau hơn nữa thì cũng mới quyết định đổi sang xưng hô "anh-em" với nhau, tuy còn hơi bỡ ngỡ nhưng mà cả 2 thích là được

Cô mong được có 1 lần thể hiện hết ra rằng mình yêu Jungwon cỡ nào...
Có thể... Là sớm thôi

*. *

*

1 năm sau, cả hai người Y/N và Jungwon đều được đỗ tốt nghiệp.. Cô nhớ cái khoảnh khắc được nhận điểm bài thi, cô đã háo hức chạy ra ôm cậu thật chặt rồi hét lên, bảo với cậu rằng cô đỗ rồi

Jungwon lúc ấy cũng mừng rỡ mà ôm cô rồi xoay tận 3 vòng vì quá vui, cậu cũng đỗ, đỗ cùng cô bạn gái. Giờ thì cả 2 đang chuẩn bị đồng phục để tới nhận bằng tốt nghiệp

"Nhóc con ơi ra giúp anh với!"- Jungwon gọi tên cô từ trong phòng, cô liền nhanh nhẹn chạy tới chỗ cậu

"Em đây em đây!"

"A-Anh không biết đeo cà vạt kiểu gì.."

"Ôi trời"- Cô cười ha hả trong khi Jungwon vẫn cứ đứng đấy gãi đầu trông thật ngây thơ- "Cúi xuống cúi xuống..."

Jungwon nghe lời bạn gái mà cúi người xuống đúng bằng chiều cao của cô, cô đang thắt giở thì đột nhiên kéo mạnh về phía trước khiến cậu bị đổ ngã, môi cậu giờ đã chạm vào môi cô. Chắc hẳn là cô cố tình vì bây giờ cô không phản ứng gì mà cứ để đấy

Tim cậu đập loạn xạ vì hành động quá bất ngờ của cô, cô tính cũng trầm trầm nên ít khi tự động làm những điều như vậy, giờ chủ động hôn thế này càng làm cậu muốn rớt tim ra ngoài

"Đó! Giờ tụi mình đi thôi"- Cô mỉm cười như thể chưa có chuyện gì rồi bỏ đi trước

"Nè nè!! Hôn anh xong còn chả hỏi han 1 câu, tim sắp rớt ra rồi có biết không!!"

"Nói nhiều quá đồ mèo ú.."

Cả 2 cùng cười rồi rời đi, mọi thứ đều diễn ra rất ổn thoả
Ai ai cũng cùng tụ tập lại rồi chụp ảnh lấy làm kỉ niệm với nhau, tặng quà chúc mừng nhau và còn có cả các tiền bối cũng đã tới để chúc mừng cùng

Phải đấy... Các tiền bối cũng tới để chúc mừng cùng

"Jungwon ới!"- 1 cậu học sinh chạm nhẹ vào vai cậu, khiến cả cô lẫn cậu quay sang nhìn- "Tụi tớ định chụp làm kỉ niệm ngay đằng kia! Liệu cậu có thể chụp hộ tụi tớ được không??"

"À okay! Chờ anh xíu nhé"- Cô gật đầu rồi vẫy vẫy tay với Jungwon, đến khi bóng hình anh biến mất với cậu kia mới chịu hạ tay xuống

Giờ cô lại đứng 1 mình 1 nơi, tuy nhìn trông ổn nhưng có vẻ trong lòng cô đang cảm thấy trái ngược lại
Cô cứ có cái cảm giác như sẽ có ai đó di chuyển chầm chậm về phía cô, cái tệ hơn là từ đằng sau mình











"CHẾT ĐI!!"- Đột nhiên từ phía sau có người kẹp cổ cô bằng sợi dây

Lại là sợi dây... Chị Yeri?!

Cô đã không phản ứng kịp lúc đầu nhưng rồi liền đá thật mạnh vào chân chị từ sau. Quay lại nhìn thì thấy đúng như những gì cô nghĩ, chị Yeri, đang nằm lăn lóc trên sàn còn cô thì ôm cổ vì vết xước hơi sâu, máu từ cổ bắt đầu chảy khá nhiều

"Chết tiệt... Mình biết ngay là sẽ có người từ sau mà..."- Cô vừa lẩm bẩm vừa hít 1 hơi thật sâu do vết thương quá xót..- "Sao chị lại ở đây..."

"Tao trốn tù! Vậy thôi!"- Chị ta cười rồi nhìn cô với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô- "Tao nhất định phải giết mày... Để lấy lại những gì thuộc về tao..."

"Chị bị điên rồi!!"

"TAO ĐIÊN THÌ SAO?!"

"THEO CHỊ THÌ TÌNH YÊU LÀ GÌ?! TÌNH YÊU NÓ XUẤT PHÁT TỪ TRONG TRÁI TIM MÌNH! CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ CHƠI ĐỂ CHỊ ĐI CHỊ HƯỞNG THỤ"

"Tao không cần mày phải dạy đời tao!"

"Tôi không dạy đời chị! Nhưng chị cần phải biết tôn trọng những gì mình đã và đang có trong cuộc đời này! Tôi xin chị đấy, Yeri! Hãy tỉnh táo lại 1 lần nữa!-"

"Cái gì...? Tôn trọng những gì mình đã và đang có á?"- Chị ghì chặt con dao đang cầm trên tay..-"Những gì tao có... Mày lấy hết rồi còn đâu?.."

"Tôi chưa từng đòi quyền sở hữu-"

"mÀY IM ĐI!"

Chị liền chạy tới chỗ cô và dùng dao đâm cô, nhưng may mắn thay cô lại né được kịp rồi bỏ đi thật nhanh

"MÀY ĐỨNG YÊN LẠI CHO TAO, LIM Y/N"











Cô cứ chạy và chạy, không biết mình đang ở địa điểm nào nhưng chỉ biết rằng có thể chị ấy sẽ vẫn đuổi cô, nên phải chạy xa nhất có thể. Nhưng rồi cứ chạy như vậy mãi dễ gây kiệt sức, vì vậy cô lại trú ở 1 chỗ, thở dốc không ngừng

"Ôi trời... Mình....Né được chị ta.......Thật là điên rồ.."- Cô tự nói với chính bản thân mình, tuy nhiên mới nói hết câu được 5 giây, 1 tiếng xe ô tô vang lên rồi đâm ngay vào lưng cô, khiến cô bị đẩy ra ngoài và kêu oái lên vì đau

Xong thật rồi.... Cô mất máu khá là nhiều..

Nhưng cô vẫn từ từ chầm chậm đứng dậy, lùi bước về sau, còn chị ta thì cứ lái chầm chậm tiến lên phía trước

"Mày sắp chết rồi, đầu hàng đi.."

"Dù có chết thì tôi cũng không bao giờ có ý định đưa Jungwon cho chị!..."

"Thật ngang bướng"- Chị cười lớn rồi càng lái nhanh hơn nữa, cô không kịp phản xạ mà ngã nhưng vẫn cố bò bò về sau.. Cho đến khi cô cảm giác như đằng sau không còn chỗ để đi thì mới chịu quay ra nhìn

Chết tiệt... Đằng sau mình là sông..

Y/N còn không biết bơi, mà giờ đầu cô đang rất choáng do bị mất khá nhiều máu.. Đau, rất đau..

Giờ cô có thể cảm nhận được cái cảm giác đau đớn ấy.. Lúc cha cô bị xe đâm. Mất máu.. Choáng.. Và rồi chết.. Nhưng lại luôn có tình yêu thương dành cho cô, và luôn bảo vệ cô

Đúng vậy.... Có thể như hôm nay cô sẽ chết do thiếu máu.. Có thể cô sẽ như cha cô.. Nhưng cô luôn muốn bảo vệ Jungwon... 19 năm được sống.... 19 năm ấy... Thật tuyệt

Cô vừa mỉm cười vừa đứng dậy, giơ thẳng 2 tay, dù biết mình yếu cỡ nào cũng làm vậy.. Hôm nay chắc cô sẽ được gặp cha trên kia.. Và phải nói lời tạm biệt với người cô yêu..
Thật là nực cười, giờ cô lại rưng rưng nước mắt nữa rồi..

Jungwon à...
Chắc chắn em sẽ nhớ anh lắm đấy.. Anh nhớ hãy cố giữ gìn sức khoẻ vào nhé.. Có thể em sẽ không còn ở bên anh được lâu nữa
Em yêu anh.. Em mà được 1 lần ghét anh cũng không thể nào ghét anh nổi.. Em yêu anh rất nhiều và em sẽ không ngừng yêu anh kể cả có sống 1 cuộc sống mới ở trên kia đi chăng nữa
Anh khi ấy có thể quên em, có thể tiếp tục sống vui hay là tìm 1 người khác hơn em, nhưng điều đó sẽ không bao giờ thay đổi được tình cảm sâu sắc của em dành cho anh đâu, mèo ú ạ..
Em sẽ vẫn nhớ cái giọng nói đầy mê hoặc ấy, cái ánh mắt long lanh ấy, nụ cười xoa dịu tâm hồn ấy, nụ hôn lãng mạn nhất em từng có và cả cái ôm ấm áp nhất em từng được cảm nhận
Tạm biệt anh.......

"LIM Y/N!!!!!!!!!!"











*.          *

   *.

"Lạy chúa... Lạy chúa hãy nói rằng mọi thứ đều ổn.. Y/N sẽ ổn mà phải chứ...."

Cô chầm chậm mở mắt sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai..

"Anh.....Heeseung.....?"- Cô nói khiến anh đang từ cúi đầu mà liền ngẩng đầu lên luôn, anh đã sốc rồi mỉm cười thật tươi

"Ôi!! Y/N!! B-Bác sĩ!!"










"Sao em lại.. ở đây?..."

"Sao em lại hỏi như vậy?..."- Anh lo lắng

"Đ-Đáng ra... Em phải chết rồi chứ?.. J-Jungwon mới phải là người ở đây.."- Heeseung không còn mỉm cười gì nữa mà cúi đầu trong sự đau lòng

"Anh Heeseung?? Nhìn ánh mắt của anh như vậy là em biết có điều xấu.."

"A-Anh....."- Heeseung thở dài-" Hứa với anh rằng em sẽ không suy sụp sau khi nghe anh nói xong.."

"Vâng, em hứa.."









"Jungwon... Đã tới bảo vệ em khỏi việc bị Yeri dùng ô tô đâm người, tức có nghĩa rằng  Jungwon đã......"

"Em.... Em nghe không nhầm đấy chứ?....
Y-Yang Jungwon......"

Cô cảm thấy hụt hẫng trong lòng... Tại sao.... Tại sao lại có thể như vậy?....
Cô đáng ra phải chết chứ?! Tại sao lại là Jungwon?!
Tim cô như đang có tận hàng nghìn kim chỉ đâm sâu thẳng vào mọi khía cạnh của tim
Cô oà khóc lên trong nỗi đau, Heeseung cũng không còn cách nào khác mà rơi nước mắt cùng em và ôm em thật chặt

Tại sao khi ấy cô lại không hề biết gì hay nhớ gì?! Tại sao?!!!

"Em xin lỗi anh... Yang Jungwon.."

Cô khóc lớn vì quá đau lòng...
Lúc trước vì Yeri mà đã rời nhau...
Tưởng mọi chuyện kết thúc cả rồi nhưng không, họ vẫn bị tách rời khỏi nhau, cũng là vì Yeri, nhưng đây còn tệ hơn nữa...
Cô ngồi thẫn thờ, vẫn chưa thể tin được những gì tai mình vừa nghe thấy, đặc biệt là khi anh Heeseung nói Jungwon đã chết. Không thể nào, làm sao có thể như thế được, phải chứ? Không thể nào...
Vị cứu tinh trong lòng cô, người đã mang đến cho cô hạnh phúc và ấm áp, chăm sóc rồi bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi.. Giờ không còn ở bên cô nữa? Là lỗi của cô.. Cô không lường trước được mọi thứ rồi lại để cậu như thế. Đã vậy, cả cậu lẫn cô còn không biết bơi.. Đáng ra khi ấy cô phải biết bơi.. Phải lường trước mọi thứ để có thể cứu cậu..
Cô cảm thấy có lỗi.. Cùng với đó là cảm thấy cô đơn, buồn bực khi cậu không còn ở bên cô nữa..
Cô đã mất mặt trời của riêng cô mất rồi..

"Thôi cố gắng lên nào.. A-Anh thì chẳng hề giỏi nói mấy câu động lực nhưng mà.. Jungwon sẽ rất buồn nếu thấy em trong tình trạng như này"- Heeseung cố gắng nói ra những gì có trong đầu anh để có thể động viên được người em gái. Mặt cô nhìn vẫn trầm lặng, mọi thứ diễn ra đột ngột quá..

Sau nửa tiếng ngồi trầm ngâm thì cô cũng chịu ăn bát cháo anh Heeseung mua cho, nhưng cô ăn để cho anh vui thôi, chứ chưa thể điều chỉnh được tâm trạng thì ăn sao ngon nổi

Đột nhiên cô chợt nghĩ ra 1 điều, liền hỏi anh Heeseung

"Anh Heeseung... Vậy bây giờ đã tìm được thi thể của Jungwon chưa ạ...?"

Anh im lặng 1 lúc rồi nói

"Anh....Anh với mọi người không thể tìm thấy em ý, sông thì quá sâu nên quá nguy hiểm-"

"Chết thật rồi... Nhỡ anh ấy ở dưới đáy?........ C-Chị Yeri thì sao ạ?"

"Yeri thì anh với Sunoo và Jungwoo tóm được và ừ, báo cảnh sát lại thì thấy họ nói cũng đang tìm bả, nghe nói là bả trốn tù được gần 1 tháng.."- Anh thở dài

"Chị ấy.... Định đâm em... Nhưng em lại sống và Jungwon chết....

Vậy tức có nghĩa là Jungwon đã đẩy em ra và rồi bị đâm thay vì người bị đâm là em..?

Sao anh ấy có thể ngốc đến thế cơ chứ.."














Sau 2 tuần, hồi phục được vết thương trên cơ thể cô thì cô quyết định vẫn ở yên nhà 1 mình, cô không muốn sang ở tạm với ai, chỉ ở 1 mình mà nhớ Jungwon

Cô chầm chậm tiến vào phòng Jungwon, có hơi cảm thấy áy náy khi vào phòng mà không xin phép cậu.. Nhưng cậu bỏ cô đi rồi còn đâu..?

1 căn phòng thật ấm cúng...Hèn chi lúc ngó sang bên phòng cô đòi ngủ cùng, rồi ôm cô, cảm giác ấm đến thế..

Nhìn qua nhìn lại 1 hồi rồi cũng thấy 1 số những bức ảnh của Jungwon hồi còn bé, cô dựa vào bàn học của cậu rồi đứng cười, má của Jungwon khi ấy tròn ghê, còn tròn hơn cả cô luôn ấy nữa chứ!
"Úi!"- Cô lỡ đẩy quyển vở của cậu xuống đất, liền nhanh trí cầm lên thì thấy tò mò
Nhìn chỉ là 1 quyển vở, nhưng lại được đóng khá kín và còn rất dày. Cô đã mở luôn ngay trang đầu tiên của quyển vở của cậu...








"Nhật kí ngu ngốc của Yang Jungwon..
(Chỉ có Yang, Jungwon, JungONE, Sheep Garden và Maeumi là được đọc)"

Cô mở to đôi mắt mình ra..

"Chết cha... Đây là nhật kí à..."- Cô gập ngay cuốn nhật kí của cậu rồi lắc lắc cái đầu- "May quá, mình chưa biết gì thêm, xem trộm cuốn nhật kí của người khác mà không được cho phép là vô duyên và không tôn trọng quyền riêng tư của người khác!.. Với cả.. Maeumi mà biết mình đọc, chắc chắn sẽ cắn mình cho mà xem..!"

Cô đặt cuốn nhật kí lại lên bàn của cậu rồi định quay đầu bỏ đi nhưng rồi lại dừng..

"Nhưng.....Mình muốn biết thêm về Jungwon...

Đ-Đọc 1 chút sẽ không sao đâu nhỉ! A-Anh ý sẽ không có giết mình đâu mà!"

Cô lại chạy lại về lấy cuốn nhật kí của cậu mà đứng đọc..









"20/7/2018
Hôm nay chính thức rời xa bàn tay ấm áp của bà để sang nhà riêng..
Thật mới mà cũng bỡ ngỡ, chắc chắn mình sẽ nhớ bà nhiều lắm!
May mà có Maeumi nên không thấy cô đơn nữa luôn!"






"25/7/2018
Đến trường mới, lại được gặp những người bạn mới! Không biết sẽ ra sao nhỉ?
Liệu họ có nói gì về mình hay không?
Liệu họ có nghĩ mình thật phiền phức?
Chắc sẽ không đâu mà, nhỉ? Mình là 1 cậu bé ngoan mà!"

"Ôi Jungwon.."- Cô cười thầm

"Tối 25/7/2018
Ồ.. Mới gặp mà họ đã chê cái má của mình..
Họ nói nhìn mình trông thật béo.. Rồi cười phá lên..
Nào nào, mình không dễ buồn vậy đâu mà nhỉ Jungwon?
Jungwon rất dũng cảm.."








"31/7/2018
Liên tục được điểm cao, thật tự hào về chính mình! Thế này nhất định mình phải khoe bà mới được!
Mọi người ai ai cũng ghen tị, nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy..
Họ đã xé hết bài kiểm tra của mình vào sáng nay, nhưng thầy đã nhập điểm vào sổ rồi, may quá!"

"Sao lại ác thế nhỉ.. Đạt được điểm cao khi nào chả được mà nhỉ.."









" 1/10/2018
Vẫn bị bắt nạt... Quả thật là cũng do mình xấu xí và thật phiền phức
Mặt béo như này mà bà cứ bảo giữ đôi má này đi.. Coi cái bụng của mình cũng chả ưng ý tí nào
Giờ việc học cũng bất thường nốt
Lúc điểm hơi thấp thì tụi nó cười.. Lúc điểm cao thì lại ra đánh đập đe doạ..
Mình biết tâm sự với ai đây?.. Xa bà mà khó quá.. Cứu với..."







"13/11/2018
Đã mất động lực để học
Thầy cô muốn phán xét thế nào, mình cũng kệ..
Vì mình không còn động lực nữa.. Mình không còn là 1 Jungwon như trước..
Mình.. Có thể sẽ tự treo cổ được mà! Chẳng phải chết sẽ khiến họ vui hơn sao?
Thì ra là như vậy.."

Jungwon.........

"23/11/2018
I wanna die wanna die but don't really wanna die......."

"24/11/2018
Được chết chưa vậy? Hay mình nên rạch tay nhỉ..."

"25/11/2018
Tại sao mình lại sợ chết trong khi họ ghét mình?...
À, phải rồi.. Mình còn bà mà.."

"26/11/2018
Bà ơi.... Cháu xin lỗi vì đã không thể tới thăm bà được.. Cháu quả là 1 đứa cháu trai tồi
Giờ bà đi xa, cháu biết làm thế nào? Cả đời cháu chỉ có mỗi bà là yêu thương cháu và hiểu cho cháu mà thôi..
Bà ơi.. Cháu nhớ bà.,"

"27/11/2018
Ồ..Không mất công phải tự làm thương mình, họ đã rạch tay hộ rồi..
Nhưng sao chưa chết? Mình bị điên hay sao?"









"18/1/2019
Mình còn sống....
Thật là tốt khi mình chưa tự sát..
Trong khoảng thời gian ấy, mình đã tìm được 1 người bạn chí cốt..
Lee Heeseung sunbaenim
Mình gặp anh ấy trong 1 lần phát hiện ra anh bị bắt nạt, và anh ấy đã rất tốt với mình
Anh ấy đã giúp mình có động lực cho nhiều thứ hơn nữa, và giờ mình chẳng còn chán nản với cái gì hết nữa, chỉ là...
Nhiều lúc thấy anh bị thương nhưng anh không chịu kể ra, thấy xót xót sao ấy... Nhưng dù sao đi nữa mình vẫn sẽ không bỏ anh ấy đi 1 mình
Mình rất biết ơn Heeseung sunbaenim!"






"22/2/2021
Mình mới cứu được 1 bạn con gái ngoài đường
Thật may là mình phát hiện sớm, nếu không cô ấy sẽ bị chết cóng ở đó rồi..
Mình vẫn chưa hỏi tên cô ấy vì giờ cô còn ngủ"

"Cô ấy....... Ngày 22/2/2021.....?"- Cô lẩm bẩm- "Ý Jungwon là mình hay sao?... Vì.. Đúng ngày ấy, anh ý có cứu mình..."



"23/2/2021
Cô ấy đã tỉnh dậy rồi, may quá!
Nhưng mà cô ấy cứ nói tỉnh xong rồi sẽ ra ngoài để đỡ phiền mình.. Trời ạ, mình ác đến mức đấy hay sao mà không ở yên đây luôn đi

A phải rồi! Cô ấy tên Lim Y/N, tên nghe đẹp thật đấy.."

"Oa! Đúng là mình thật này!"- Cô mỉm cười rạng rỡ rồi tiếp tục lật sang cuốn nhật kí khác

"1/3/2021
Đã qua gần 1 tháng kể từ khi mình và Y/N thân nhau..
Đã có nhiều thói quen xấu mà mình đã phát hiện ra từ cổ. Nhưng mình đã giúp cô ấy khắc phục được nó
Càng ngày mình lại càng muốn biết thêm về cô gái này.. Quả là 1 chuyện hiếm có xảy ra trong đời mình"


"14/5/2021                                                                                                                                                                      Không còn hoang mang gì nữa, mình yêu Y/N thật rồi..

1 cô gái lạc quan, dễ thương, có trái tim ấm áp luôn khao khát được giúp đỡ mọi người kể cả có phải hi sinh tính mạng của mình đi chăng nữa.. Mình thật sự quý cô ấy, mình muốn cả đời được nhìn thấy nụ cười của Y/N, mình muốn được bảo vệ cô ấy bất cứ khi nào cô ấy cần. Nhất định, mình sẽ không bao giờ để Y/N trong tình thế nguy hiểm, có chết cũng phải bảo vệ cô ấy tới cùng..

Y/N là cô gái đặc biệt trong trái tim mình, đặc biệt đến cái nỗi nói ra lời cũng chưa thể tả được hết những gì có trong lòng mình.. Nhưng chỉ có 1 điều mà mình chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi nó.. Đó là rất yêu Lim Y/N"


Đó là những gì cậu đã viết trong cuốn nhật kí của cậu.... Kết thúc cuốn nhật kí với 4 từ

Rất . Yêu . Lim . Y/N

Cô đọc đi đọc lại 4 từ ấy trong nước mắt tuôn trào như sông suối, trái tim của cô lại nhói lên 1 lần nữa.. Nhói biết bao nhiêu lần thì mới mang lại Jungwon về với mình đây chứ? Nhưng hiện tại, đây không phải nhói trong sự tiếc nuối và đau lòng, mà lại là nhói trong hạnh phúc, hạnh phúc vì người mình yêu cũng có cái cảm giác, suy nghĩ, mục đích như mình.. Có lẽ đây sẽ không phải là điều cô dễ quên 1 cách nhanh chóng. Đây sẽ là 1 kỉ niệm đặc biệt với người đặc biệt trong thế giới đảo điên, 1 mối tình đầu đầy sự ngọt ngào, sự đau xót, sự tiếc nuối nhưng lại tràn ngập niềm hạnh phúc

Y/N nghẹn ngào ôm chặt lấy cuốn nhật kí trong lòng mình, cuốn nhật kí này không phải của cô, cô không phải chủ sở hữu cuốn nhật kí ấy, nhưng cô là 1 nhân vật chính, được nhắc đến nhiều nhất trong cuốn nhật kí của cậu.

Thì ra Jungwon.. Cũng từng mắc bệnh trầm cảm, cũng từng phải trải qua những nốt thăng trầm cứ lên xuống lên xuống trong cuộc đời của cậu. Ước gì, khi ấy, cô đã ở bên cậu, bảo vệ cậu sớm hơn, để cậu không phải chịu đựng 1 mình, nhưng không sao rồi vì anh Heeseung đã tới bảo vệ cậu đầu tiên.. Nghĩ quanh nghĩ quẩn cũng thấy lạ, bạn trai cô trông đẹp trai lắm ấy chứ?! Nhìn đôi má phúng phính dễ thương đến thế mà lại đi trêu chọc.. Đúng là tụi body-shaming..

Cô gạt hết nước mắt mà nhìn lại bức ảnh của Jungwon và cô đã chụp với nhau khi đi chơi tại công viên, chúc mừng lễ tốt nghiệp cùng anh Heeseung và anh Jungwoo mà lại cười 1 mình. Cô không điên, cô chỉ nhớ cậu ấy....

Mà không chỉ nhớ trong 1 tuần rồi quên, cả đời, đến khi cô chết, cô cũng sẽ mãi nhớ cậu..

Yang Jungwon..........








------- THE END.........?-----------
























































Đùa thôi chưa end nha mấy người đừng có bỏ tôi thế ơ kìa TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro