𝐄𝐩.𝟏𝟑 : ɢᴏᴛᴄʜᴀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh, chưa gì đã đến đầu tuần 3 rồi, tức là đã đến ngày thực hiện âm mưu của Y/N
2 tuần ấy đã đủ dẫn chứng để kẻ ác lộ diện trong trường, khi đó báo cho cảnh sát thì mọi chuyện sẽ được giải toả và mọi người sẽ không còn phải lo sợ điều gì hết nữa
Nhất định hôm nay phải hoàn thành mọi thứ... Không thể nào để nó tiếp diễn thêm ngày nào nữa
Y/N vừa uống sữa vừa ngó ngó nghiêng nghiêng phòng thầy hiệu trưởng, nói là ngó nghiêng nhưng thực ra cô cũng chả hiểu nổi mình đang làm cái trò gì nữa, đây giống như nhìn lén vậy, thật bất lịch sự làm sao..-

"Y/N~~"- Đột nhiên từ đằng sau, Jungwon để hai tay vào vai cô khiến cô giật mình đến thót tim

"Ah!- Y-Yang Jungwon..!!"- Cô lườm cậu nhưng cậu chỉ cười hì hì

"Xin lỗi xin lỗi! Thấy cô cứ đứng ngó nghiêng phòng thầy hiệu trưởng nên tôi mới định hỏi cô thôi!"

"Tôi cũng định đi ra căn tin luôn đây ấy mà!.."- Cô quay người đi thẳng luôn tới chỗ căn tin, Jungwon cũng đi theo ngay bên cạnh cô

"Mà Jungwon nè! Ra đó tôi muốn bàn chuyện cùng cậu luôn!"- Jungwon không trả lời gì nhưng mỉm cười gật đầu đồng ý lời đề nghị của cô

"U oa~ Nhìn hộp sữa trông ngon nhỉ? Xin hụm nha"- Jungwon nghịch ngợm giật ngay hộp sữa cô đang uống dở, cô định ngăn cậu lại nhưng quá muộn rồi, cậu đã uống 1 hụm sữa dâu từ cô
Uống cùng đầu ống hút với cô

"J-Jungwon!!.."- Cô lấy lại

"Sữa dâu ngon quá nên tôi muốn uống quá ấy mà~ Uống tiếp đi tôi không có giật của cô nữa đâu!"- Jungwon giả bộ ngây thơ

"N-Nhưng....!!"

"Hm? S-Sao vậy??"










"Nhưng tụi mình vừa hôn nhau gián tiếp đấy ngốc ạ!!.."

Cô vừa nói, má cô đã ngay lập tức chuyển từ bình thường sang hồng rồi đến đỏ như quả cà chua, Jungwon nhếch mép

"Kiểu gì tụi mình chả được ai đó hôn lên môi trong tương lai không xa?..."

"Đ-Đồ mèo ú đáng ghét..."- Y/N giấu mặt đi-"Cậu bắt đầu hơi là lạ rồi đấy! T-Tôi sẽ cảnh giác hơn!.."

Cô liền bỏ ống hút ra rồi đổi hướng đầu nhọn của ống hút lên trên mà uống tiếp

"Mắc gì hút ở đầu đó chi vậy.."- Cậu bĩu môi

"Cậu muốn tôi chơi trò dơ bẩn của cậu hả?"- Cô hứ 1 tiếng rồi bỏ đi, để lại cậu 1 mình đang im lặng

Cô nghĩ nó là trò dơ bẩn sao?..
Để xem ai đúng ai sai..

*. *
*

"Hôm nay tụi mình sẽ đột nhập vào phòng thầy hiệu trưởng-"- Chưa nói dứt câu, Jungwon đã ho khụ khụ vì sặc thức ăn, sau 1 hồi thì cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn cô

"Thảo nào tôi cứ thấy cô đứng trước cửa phòng thầy cơ chứ.."

"Ừ thì c-có lí do cả mà..."- Cô gãi đầu-"Nhưng đây là 1 âm mưu..! Khi tụi mình đột nhập được vào phòng thầy, tụi mình sẽ tìm được camera tôi đã gắn đằng sau bức tranh tôi tặng thầy vào ngày sinh nhật. Khi ấy ta sẽ biết hết những gì nhà trường và đi báo cho cảnh sát"

Jungwon thấy ý tưởng hay mà cũng gật gật đồng ý

"Nhưng mà nếu chỉ có 2 tụi mình đi thôi thì sẽ hơi khó..."

"Chính vì vậy mà tôi đã nói cho cả anh Jungwoo, anh Heeseung và Sunoo rồi! Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thoả.. Nhất định lần này tôi sẽ không để ai phải tự chịu khổ nữa!"- Cô nói bằng sự quyết tâm khiến cậu mỉm cười

"Nếu vậy thì tôi sẽ sẵn lòng giúp cô.."

"Cảm ơn cậu..."- 2 người nhìn nhau rồi lại cười. Jungwon quả thật lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ cô bằng mọi cách, và cậu biết điều gì cô đang làm đúng, điều gì cô đang làm sai
Cậu lén lút ngắm nhìn cô đang ngồi ăn tteobokki mà sáng cậu làm cho cô rồi cười thầm. Y/N làm cái gì cũng có cái cảm giác thật ấm áp, như thể cô có 1 sức mạnh nào đó, lúc nào cũng toả ra tia nắng xung quanh cậu. Những lúc cô mỉm cười như này cậu cũng chỉ muốn cười theo cả ngày

Đối với Jungwon bây giờ không còn thấy khó hiểu về tình cảm cậu trao cho Y/N nữa, cậu rất thích cô và có vẻ như chưa có gì có thể ngăn cản cậu về việc thích cô, nhưng nhớ lại những lúc mấy bọn con trai tới bâu xung quanh khiến bụng cậu thắt lại thêm 1 lần nữa
Cậu cảm thấy khá là khó chịu (hoặc nói rõ ra là ghen) về việc cô dần trở nên thân mật với hầu hết học sinh nam tại trường, chỉ sợ nhỡ cô thích thầm ai thì cậu lại mất đi cơ hội trong đời

Ngoài Heeseung hyung và Lim Y/N ra có vẻ như không ai chịu được nổi cái sự tăng động đến mức điên cuồng, tinh nghịch đến mức dại dột của cậu. Mỗi lúc như vậy, những người khác họ sẽ cố đẩy cậu ra xa hoặc là nói thẳng "Cậu thật phiền phức!", nhưng Y/N và Heeseung hyung lại không hề phản ứng gì, họ chỉ cười rồi cứ để cậu là chính mình, không bắt buộc phải trở thành người nghiêm túc quá, mà trở thành người sống đúng với lứa tuổi và sống tận hưởng nhiều thứ. Chính vì vậy cậu luôn có cái cảm giác dễ chịu đến lạ khi ở bên Y/N, cô không cần phải làm gì cả, cứ ngồi cạnh cậu là cậu thấy nhẹ nhàng bình thản hơn, còn khi cô không ở bên thì cậu lại cảm thấy có chút trống vắng ở đâu đó

Có thể nói, cô là mảnh ghép cuối cùng trong cuộc đời cậu..

"Hôm nay cả hội chốt là gặp nhau lúc mấy giờ thế???"

"À, 8 giờ tối nay!"- Y/N vừa nhai vừa trả lời

"Có gì tụi mình nháp ra 1 tờ giấy xong vẽ về sơ đồ trường đi, khi này bàn nhau sẽ dễ dàng hơn nhiều! Với lại cô cũng là con gái nên cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng nên tốt nhất cứ vẽ ra"- Jungwon gợi ý

"Okay! Tôi nhớ rồi!"- Cô cong môi gật gật lia lịa

*. *
*





"Ui trời! Có cả sơ đồ luôn hả?! Xịn vậy trời! Thế này định dùng để đi ăn cướp à"- Anh Jungwoo trêu khi nhìn thấy bản vẽ của Y/N trông quá chi tiết, phải đấy, cô đã dành cả tiết, bỏ mất lí thuyết bài học chỉ để vẽ 1 cái sơ đồ

"Em làm như này để còn bàn được với nhau đó trời.."

"Nãy kêu tập trung nghe giảng mà cứ cắm cụi vẽ, tui lại tưởng vẽ bậy cơ chứ!"- Sunoo cười

"Thôi nào! Tụi mình tập trung thôi"- Cô vỗ tay 2 lần rồi bắt đầu nghiêm túc

"Trước hết về việc làm cách nào để có thể vào được trường lúc tối thì em nghĩ mình sẽ cố trèo qua tường.. Tường đằng này! Vì chỗ này không có camera giám sát nên em nghĩ sẽ an toàn nếu ta trèo từ đây
Tiếp đến sau khi vào em cần chúng ta cùng chia thành 2 phe!
Phe thứ nhất là sẽ có anh Jungwoo và Sunoo, em sẽ cần 2 người trốn ở đâu đó gần vị trí xe oto của thầy và sau đó 1 trong 2 người đi đạp vào xe, đến khi xe kêu thì thầy sẽ xuống dưới đó, từ đây phe 2 sẽ tận dụng thời gian mà vào trong trường
Trong đó phe 2 là có em, anh Heeseung và Jungwon, sẽ cố đột nhập vào phòng thầy để lấy được cái camera
Sau khi lấy được camera, chúng ta sẽ đến phòng thư viện để xem lại đoạn clip có sẵn trong này. Nếu trong trường hợp video có cho thêm 1 dẫn chứng nào nữa thì ta sẽ đi tìm tiếp, còn bây giờ cứ để như này đã và đến ngày hôm sau ta phải tóm gọn lấy tên sát nhân và hung thủ ở trường và báo cho cảnh sát biết!"

"Uầy......"- Jungwon há hốc mồm

"T-Thấy sao?? Có bị khó khăn quá không ạ??"

"Không hề! Dài nhưng lại dễ hiểu, ý tưởng hay đó Lim Y/N!"- Anh Heeseung khen tài năng của cô

"Vậy thì tốt rồi! Cứ như này đã nha! Cố lên nào!!"- Cô giơ nắm đấm lên thể hiện sự quyết tâm cố gắng nhất có thể
Chắc chắn mọi chuyện sẽ theo đà cô đang mong muốn..













"Y/N người cũng nhẹ, em trèo lên trước đi!"- Anh Heeseung vừa cúi người xuống vừa chỉ hiệu cô trèo lên người anh
Giờ mọi người đều đã ở đây hết rồi, đang suy nghĩ về việc ai trèo qua trước và cuối cùng mọi người cũng nhường cho Y/N trèo lên đầu tiên

"Khoan khoan, ai đó cầm hộ em balo một chút thôi"- Cô bỏ balo mình ra và đã được nhận được sự giúp đỡ nhanh chóng của Jungwon

Cô trèo lên người Heeseung nhưng cố gắng không gây đau anh, mà cố hạn chế lực của bàn chân lại 1 chút

"A!...."- Cô đột nhiên hét lên khiến mọi người tim đập thình thịch

"Y/N?! Ổn không đó?!"- Sunoo ngập ngừng hỏi

"Không sao cả rồi! Nãy em tưởng ngã từ trên xuống sẽ hơi cao quá nên sợ. Jungwon à balo tôi đâu rồi???"

"Chờ chút tôi đưa luôn đây!"- Jungwon lùi bước rồi lại chạy 1 mạch, trèo thẳng lên người Heeseung rồi nhảy xuống rất nhanh, khiến cho anh lớn rên lên vì đau lưng

"C-Chết tiệt..!! Này Yang Jungwon, em ác ghê đấy!.."- Anh càu nhàu rồi lại than đau

"Em xin lỗi em xin lỗi!"- Cậu xin lỗi nhưng trong lòng thì tự nhủ mình cố không được cười trước nỗi đau của ông anh-"Cô cầm đi này!"- Cậu trả balo lại cho cô và rồi 2 người đứng đợi Heeseung và Jungwoo trèo qua

"Chúng ta hãy cùng sang đây!"- Cô chỉ tay về phía chỗ bụi cây đúng ngay gần chỗ thầy hiệu trưởng đã đỗ xe
Cả 5 người cùng nhau tiến tới nơi đó, cố không để camera phát hiện cũng như là cố không tạo ra tiếng động loạt soạt khi đang đi

"1 trong 2 người...."- Y/N thở hổn hển- "Ra đạp chiếc xe của thầy.."

"A-Anh làm à? Hay Sunoo làm??"

"Ai làm cũng được hết ạ"

"Nào Sunoo chơi kéo búa bao với hyung đi lẹ lẹ lẹ!"- Anh Jungwoo quay về hướng của Sunoo

"Em không giỏi trò này ạ"- Cậu mỉm cười từ chối nhưng vẫn bị bắt chơi, cuối cùng là Sunoo thua

"Đạp thật mạnh Sunoo à! Cố lên nào"- Y/N bóp vai cậu một chút để cậu có thể thoải mái hơn

"Đ-Đạp..Xong chạy ra đây ấy hả?"

"Ừ!"

Cậu gật đầu và khuôn mặt giờ đã không còn sợ gì nữa, cậu liền chạy thật nhanh ra chỗ oto đó trong khi những người còn lại tranh thủ trú ẩn ở bụi cây
Sunoo nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía chiếc xe và rồi đạp 1 cái thật mạnh, mạnh nhất có thể

Tiếng chuông báo động phát ra từ xe của thầy hiệu trưởng đã kêu, tức có nghĩa là đã thành công được 1/3 mưu kế này rồi
Sunoo giật bắn mình nhưng cũng chạy lại về phía của mọi người, thấy cánh tay của Jungwon giơ ra liền nắm chặt và rồi được kéo ngay xuống bụi cây để không bị phát hiện

"Ổn rồi! Cảm ơn Sunoo!"- Y/N mỉm cười rồi giơ ngón cái, động viên khen ngợi cậu trong lúc cậu còn đang thở hồng hộc
Mọi người ngồi chờ cho đến khi thấy bóng hình ai từ cửa chính của trường chạy xuống chỗ xe oto

"ÔI TRỜI ƠI!! XE OTO CỦA TÔI"

Phải rồi, đúng là thầy hiệu trưởng đây rồi!

"NÀY! THẰNG NÀO DÁM ĐÁ VÀO XE OTO THÂN YÊU CỦA TAO?!"- Thầy hét toáng cả lên rồi lúng túng, cứ nhấp nha nhấp nhổm xem xem xe mình có bị xước chỗ nào hay không

"TAO ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 3, AI DÁM ĐÁ VÀO OTO TAO ĐỨA ĐẤY CHỊU CHẾT!"

"Thầy nổi cáu rồi"- Heeseung phì cười

"Đi thôi 2 người!"- Y/N cầm 2 bên 2 tay từ Jungwon và anh Heeseung rồi nhắc nhở Sunoo và anh Jungwoo để ý thầy

"2 người nhớ để ý nha! Khi nào thầy lên nhớ báo tụi em"

"Ừ nhớ rồi!"












"P-Phòng thầy khoá cửa rồi!"- Y/N thốt lên-"Giờ làm gì bây giờ??"

"A-Anh mượn kẹp tóc của em liệu có sao không??.."- Nghe anh lớn nói, cô liền động tới cái kẹp tóc của mình rồi hỏi anh- "Anh sẽ làm gì?"

"Dùng để mở khoá"- Anh Heeseung trả lời ngắn gọn nhất có thể, cô không câu giờ nữa mà liền đưa luôn cho anh kẹp tóc của cô
May mắn thay, cửa đã mở

Cả 3 xông vào đi tìm luôn cái bức tranh mà cô đã tặng thầy, nhưng nó có vẻ không có ở đây

"Ơ?? B-Bức tranh đấy đâu mất rồi??"

"Rõ ràng em nhớ thầy để ngay sau bàn làm việc mà?! Giờ lại bỏ đi đâu rồi?!"

Cứ thế họ lại hí hoáy, mở hết từ tủ giữ đồ cho đến rèm, cửa, nhưng không thấy nó đâu
Họ đã chăm chăm vào việc tìm mà không hề biết tiếng chuông điện thoại của Y/N đã reo lên
Cứ thế họ cứ tìm, cho đến khi......

*cạch, cạch*

"T-Thầy về rồi à?!"- Cả 3 sợ hãi quay sang nhìn về phía cửa

"Nhanh thế?! T-Tìm chỗ ẩn đi, mau lên!"- Anh Heeseung hét thầm và liền trốn ở chỗ rèm cửa, Jungwon thì cầm tay của Y/N, kéo cô vào trong tủ quần áo của thầy mà trốn
Cô đã bất ngờ vì hành động của Jungwon khi cậu áp sát cô vào cạnh tường, 2 người đứng yên trong tư thế không vững, nhưng lại rất gần mặt nhau, đến mức có thể nghe thấy được tiếng thở hổn hển từ đối phương.. Cả 2 lại nhìn sâu vào mắt nhau, lại nữa, lại cái cảm giác này

Thầy xồng xộc bước vào, nhìn ngó xung quanh như đang nghi ngờ 1 điều gì đó, mọi thứ đều rất yên tĩnh cho đến khi Y/N không còn đứng vững nổi trong tư thế nên đã lùi chân xuống để đứng thẳng, nhưng chân lại lỡ động vào 1 vật thể rắn nào đó nên đã tạo ra tiếng động khá to, tèo thật rồi, cô nhắm chặt mắt..
Thầy quay sang nhìn đúng tủ quần áo của mình, có linh cảm xấu, Jungwon không hề chần chừ mà cũng tiến gần hơn nữa về phía cô và sau đó ôm đầu cô, để cô ngả vào vai mình, nói gọn ra thì là ôm cô thật chặt để tránh được ánh mắt của thầy, cố gắng không để thầy phát hiện ra

1 cái ôm bất ngờ...... Cô bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng ran thêm 1 lần nữa, cùng với đó là tim cô dần đập loạn hết lên
Mùi hương nhẹ nhàng này, cái ôm ấm áp đặc biệt nhất là lúc cậu mặc hoodie như bây giờ, cô cảm thấy dễ chịu và có thể giữ nguyên tư thế này đến 2 tiếng cũng được

N-Nhưng không phải bây giờ, cô liền quay về hiện thực và nhẹ nhàng đẩy cậu ra nhưng lại bị cậu kéo lại lần nữa

"Trật tự nào.... Thầy đang ở đây.. Đ-Đợi.. Một chút nữa thôi.."- Jungwon nhẹ nhàng thì thầm với cô, cái giọng ngọt như này khiến cô phát điên, có thể cô sẽ tan chảy trong cái ôm của cậu mất thôi..

"J.....Jungwon....Jungwon à......"- Cô không chịu được cơn nóng ấy nữa, cô thở nặng nề- "T-Tôi.... Tôi sẽ..... t-tan chảy mất......"

"Cơ thể cô nóng lên rồi..C-Cô.. Ổn chứ?"- Jungwon cố gắng không tạo ra tiếng nhưng vẫn hỏi cô, nhẹ nhàng thả lỏng tay ra để cô có thể bình tĩnh lại
Tiếng kêu báo động xe lại kêu lên lần nữa, thầy gầm gừ chửi thầm mà lao đến chỗ cửa, đi ra ngoài và kiểm tra xe thêm 1 lần nữa

Cô cuối cùng cũng được thở như bình thường, cô ngã khuỵa xuống mà thở ra tiếng, may là Jungwon đã kịp đỡ cô dậy

"Y/N à?! C-Cô ổn đấy chứ?!-"

"Ừ t-tôi ổn!... Q-Quên những gì tôi nói vừa nãy đi.."- Cô đỏ mặt, mở cửa tủ ra rồi cầm cái "vật thể rắn" lên

"Lạy chúa! Anh đã tưởng anh sẽ bị tóm lại bởi thầy"- Heeseung thở phào 1 cái

"Thì ra thầy để tranh ở đây?! Từ khi nào vậy???"

"Nếu tôi nhớ thì có 1 đứa cùng khối tặng thầy quà sinh nhật muộn vào sáng nay, cũng là bức tranh- A kia! Bức tranh kia"- Jungwon chỉ tay vào bức tranh trông khá là đơn giản, đang ở vị trí mà lúc trước thầy đã để quà của cô lên đấy

"Thôi không sao! Coi nè"- Y/N lật tranh ra mặt sau và giật cái camera ra- "Chúng ta đã có dẫn chứng, giờ đi thôi!"









"Anh Heeseung mang laptop rồi chứ??"

"Ừ đây để anh cắm vô"- Anh bắt đầu đi kết nối dây từ camera gắn vào trong laptop, mọi người ai ai cũng đều hồi hộp, mong rằng trong video không có gì xảy ra đến mức kinh dị quá

Đoạn đầu video, mọi thứ bắt đầu từ lúc Y/N tặng thầy bức tranh đó và rồi rời khỏi phòng, tuy nhìn có vẻ rất đỗi bình thường nhưng nếu nhìn kĩ vào các camera theo dõi từ máy tính của thầy sẽ thấy..
Có một học sinh mở cửa tủ đựng đồ của mình, và trong đó có thi thể, khi ấy là thi thể của chị Erim

"Ôi chị....."- Y/N thốt lên

Cho đến khi cô rời phòng thì bắt đầu bạn của chị Erim hét lên, khi này thầy cũng nghe thấy và nhìn qua camera, nhưng thầy không hề có phản ứng gì
Thầy chỉ nhìn....

Và nhìn.....

Và rồi có tiếng chuông điện thoại dây của nhà trường reo lên lúc ấy

"Alo?..."

"Thưa thầy, có 1 học sinh chết.."

"Tôi nhìn thấy rồi, bê nó vào nhà bếp đi...."

Nhà bếp?.....
NHÀ BẾP?!

"T-Tui đang có linh cảm xấu.."- Sunoo bám chặt vào tay áo Jungwon- "R-Rằng-"

"Đ-Đừng suy nghĩ linh tinh quá chứ!... C-Chắc họ.. Không làm gì đâu mà.."

Khi đó có mấy người đi bê thi thể của chị vào nhà bếp, 1 chuyện kinh dị và đáng sợ đã xảy ra ngay trước mắt
Cả hội ai cũng đều run sợ và đồng thời cũng có người (Sunoo) suýt nôn ra ngoài khi chứng kiến..

Erim mang vào nhà bếp.. chặt thịt và thêm thuốc diệt chuột.. để làm cơm hộp với thịt.....










"Điên thật rồi!!..."- Y/N vừa bịt miệng trong sự sợ hãi vừa nói- "V-Vậy là.....!! Mình đã ăn thịt người........."

Vậy là có nghĩa rằng học sinh đã ăn thịt của Erim... Và cả một số những học sinh đã chết từ trước?..

Điều đó được chứng minh khi thầy mở 1 cánh tủ bí mật nào đó, chứa danh sách những học sinh đã chết trong đấy

"Hay thật đấy..."- Rồi thầy cười man rợn -"20 học sinh đã chết để làm thịt, ôi thật xui xẻo và buồn bã làm sao.."- Giọng điệu ấy không hề có ý biểu lộ sự buồn bã hay xót thương 1 chút nào... Đây như thể đang cố nhịn cười và đang mỉa mai 20 học sinh ấy. Thật độc ác làm sao



Mọi thứ rồi cũng chưa có gì bất ngờ nữa nên Heeseung liền tua vid luôn, cho đến khi dừng tại ngày thứ 4, 3 ngày sau vụ việc của Erim..


"Ah Jihyeon!!!!"- 1 cô gái đã gọi chị Jihyeon, không ai khác là chị Yeri



"Yeri hả?? Có chuyện gì mà thở hồng hộc thế này, bị ma đuổi hay sao?"- Jihyeon cười khúc khích khi thấy Yeri thở không ra hơi



"Tớ...Tớ có chuyện muốn nói với cậu ấy mà!



Tối nay cậu có rảnh không??"

Jihyeon nghoẹo đầu sang 1 bên, tò mò không biết có chuyện gì quan trọng mà không nói bây giờ, phải chờ đến tối mới nói



"Tớ biết, tớ biết cậu đang thấy khó hiểu nhưng mà- Chuyện này nó khá là quan trọng và tớ cần cậu gặp tớ ở sân trường, lúc tối nay"


"Tại sân trường lúc tối nay?? Cậu biết nội quy của trường mà! Vào đây lúc tối sẽ bị hạ hạng bậc..-"- Yeri liền cắt lời của chị



"Chơi dại 1 chút thì có sao! Không lo đâu, tớ gank hạng cho cậu"


"À-À ừ, cảm ơn Yeri.."


"Vậy.. Cậu rảnh chứ? Lúc tối nay?"


"Ừ tớ rảnh, vậy hẹn cậu nhé! Ừm... Mấy giờ nhỉ?"


"Mấy giờ cũng được, tớ rảnh cả tối"


"Vậy 8h30' tối nay nhé! Tớ vào lớp đây, tạm biệt!"


"Ừ!"- Yeri cười tươi vẫy vẫy tay chào Jihyeon, nhưng sau khi Jihyeon quay mặt đi và biến mất, chị không còn nở nụ cười gì nữa, mà lặng lẽ quay về lớp Jungwon, ngắm nghía em 1 chút rồi mới quay về lớp học của mình



"Đó là 1 trong những cảnh tượng kinh dị nhất em từng thấy bằng chính con mắt mình.. Nổi hết cả da gà luôn ạ!"- Jungwon ôm 1 bên vai và cảm thấy vừa khó chịu vừa sợ chết khiếp, anh Jungwoo cũng nhăn nhó gật gật đầu



"Anh cũng công nhận là nhìn trông dị thật.. Kể cả có thích Yeri thì nhìn kiểu đấy cũng sợ"



"Đến đây lại như thường rồi, anh tua tiếp nhé mấy đứa"- Heeseung nói



"Vâng anh tua được rồi ạ"

Heeseung tua thật nhanh, cho đến khi họ thấy 1 cảnh tượng máu me gì đó thì liền bảo nhau tua lại 1 chút. Và giờ đây, đang dừng ở ngày thứ 4 nhưng vào buổi tối, tại sân trường như những gì chị Yeri đã rủ rê chị Jihyeon..



"Ye- Ơ ủa???... M-Mình đến trước Yeri à?? Sao tưởng Yeri bảo cậu ấy sẽ đến trước để chờ mình?"- Jihyeon đã tự mình trèo qua bức tường ấy, và rồi ngó nghiêng, nhưng lại không thấy bóng hình quen thuộc của Yeri đâu. Chị liền quyết định sẽ nhắn tin cho chị Yeri. Tin đã được gửi từ 10 phút trước, nhưng chị chỉ thấy Yeri đọc tin, chứ không hề trả lời chị?

Lấy làm lạ, chị đã gọi điện thoại cho Yeri... Chờ mãi, chờ mãi nhưng lại không thấy Yeri bắt máy lại, chị định tắt máy đi nhưng rồi Yeri trả lời

"Jihyeon ssi!! Ui tớ xin lỗi mong cậu thông cảm cho tớ uhuhu, tớ nãy ngủ quên nên giờ mới dậy nè! Tớ sẽ đến trường ngay, tớ hứa đấy!"

"À ừ không sao đâu! Cứ bình tĩnh đi! Tớ sẽ chờ cậu, được chứ?"

"Cảm ơn cậu!"- Và họ tắt máy

Jihyeon lại chờ và chờ tiếp..........

Chờ....................


20 phút đã trôi qua, nhưng chị vẫn chờ..

Có thể Yeri đã cho chị leo cây, nhưng chị không hề giận Yeri, chị vẫn cứ thế mà chờ trong sự hi vọng vô dụng



"ĐOÁN XEM AI ĐÃ ĐẾN RỒI NÈ!!!!!!!!!"



1 người đã di chuyển từ đằng sau và rồi lấy dây chỉ kẹp luôn cổ họng của chị
Jihyeon... Chị đã quằn quại trong đau đớn, máu chảy ra rất nhiều nhưng rồi cuối cùng lại nằm bất tỉnh.. Sát hại được đối thủ của mình, người kia đã cười lớn.. Đó là Yeri..

Cả hội sốc nặng khi thấy cảnh tượng trước màn hình máy tính, không thể ngờ được

"Xin lỗi cậu.. Tớ lỡ tay.. Nhưng chắc chắn cậu sẽ tha cho tớ










Vì cậu lỡ cướp Yang Jungwon của tớ.."

Chị bỏ đi với nụ cười dài đến tận mang tai, nhưng rồi bị chặn lại bởi 1 người có dáng to cao hơn chị

Là thầy hiệu trưởng..

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì nội quy nhà trường không cho phép học sinh đến trường vào lúc tối như này... Mà còn nữa, em đã giết người"- Thầy chạm nhẹ vào vai chị nhưng rồi bị chị hất tay ra thật nhanh

"Tôi đến vào lúc tối hay đã giết người cũng không phải chuyện của ông, ông già ạ.. Ông đã đầu độc cả lũ trong trường chỉ vì cơm hộp"

"Tôi ác, tôi công nhận là như vậy.. Nhưng em cũng ác đây mà? Sao lại đổ hết lỗi lên đầu tôi thế?
Với lại, em đang giúp tôi mà không hề biết gì đấy, Yeri.."

Chị cau mày, tiến lại gần thầy rồi giật thật mạnh cà vạt của thầy

"Giúp? Giúp cái quái quỷ gì..."

"Em giết người, mà tôi thì cần 1 thi thể dùng cho thịt sản xuất cùng cơm hộp nhà trường VÀ để đi bán thận sang nước ngoài!
Nếu ta cùng hợp tác với nhau thì chả phải sẽ tiện hơn sao??"

Chị im lặng 1 hồi rồi mới tha cho thầy

"Thôi được.. Chúng ta sẽ hợp tác... NHƯNG VỚI 1 ĐIỀU KIỆN.."


"Và đó là??"


"Cấm không được cho tôi ăn cái cơm hộp khủng khiếp của ông, ông chỉ được cho người mà tôi ghét nhất, ghét cay ghét đắng nhất.."



Thầy cười ha hả đầy sảng khoái rồi đồng ý giúp đỡ cô


"Nhưng tôi đang thắc mắc không biết em đang có mục đích gì..."


"Tôi có tình cảm với 1 học sinh... và tôi KHÔNG MUỐN ai ngăn cản tình yêu của tôi dành cho em ấy..

Tôi thể nào để đứa con gái nào cướp mất em ấy

Nếu đã có ý định cướp thì không sao, vì tôi sẽ rạch cổ từng đứa một.."

"Chà chà.. Thì ra là vì tình yêu đích thực sao? Cậu ấy tên gì?"

"Yang Jungwon.. Và hiện tại thì tôi mới giết được 2 đứa tán tỉnh em ấy.."

"Tôi nói thật này...



Vẫn còn 1 em nữa mà em cần xóa sổ đó!" - Thầy vừa nói vừa đi 1 vòng quanh Yeri

"Ai?..."

"Byeol Hara.. Hình như em ấy cũng nổi phết"

"Được lắm..."- Chị cười nhếch mép- "Tôi nhờ ông lấy thịt của Jihyeon làm.. Thịt viên đi? Thịt viên cùng với bả chó cho dễ chết, đưa tôi, tôi sẽ bắt nó ăn.."



"Cái....Cái gì?!

Thì ra... các tiền bối nữ em từng nói chuyện cùng.... Đều bị chị Yeri giết hết à?!"

Jungwon chân tay run bần bật nhưng cậu vẫn còn có thể đứng vững được nhờ Y/N ôm chặt cậu lại



* *
*



Sau khi có được hết tất cả dẫn chứng, cả hội đều lại trốn về thành công, không bị thầy hiệu trưởng phát hiện. Y/N đã lấy lại camera về để có dẫn chứng mà báo cáo cho cảnh sát...

Vẫn còn nhiều điều mà thầy còn giấu kín, nhưng vì thời gian và sự an toàn nên cô định sẽ chỉ lấy mỗi video này để cảnh sát xử lí, sau đó khi cả thầy lẫn chị Yeri bị bắt thì cô mới có thể biết được 1 số thông tin nữa

Cảm giác rợn tóc gáy ấy giờ vẫn còn ở xung quanh cô.. Chỉ vì tình yêu mà lại đi hại người vô tội, thật điên rồ mà cũng thật độc ác

Cô vừa suy ngẫm đủ thứ vừa viết bản báo cáo cho cảnh sát mà không để ý Jungwon đã đến gần và nhẹ nhàng đặt lên bàn cô 1 cốc nước

"Y-Yang Jungwon? Cậu chưa đi ngủ à? Đã 1 giờ sáng rồi"- Y/N quay người lại hỏi cậu

"Tôi nhớ đến cái chuyện vừa nãy mà cứ...Cảm thấy khó ngủ sao ý.. Cô đang viết bản báo cáo để gửi cảnh sát đấy à?"- Jungwon liền ngồi ngay bên cạnh cô

"Ừ, tôi định sẽ tạo nên 1 sự bất ngờ dành cho thầy và chị Yeri, đúng vào sáng ngày mai..Mà.. Cậu nghĩ quanh nghĩ quẩn gì mà không ngủ?"

"Cô biết mà.. Chuyện chị Yeri lúc nói chuyện với thầy ấy.."- Chưa cần cậu phải nói dài dòng văn tự, cô đã hiểu được ý của cậu là gì, vì vậy nên cô thở dài..

"Mỗi chuyện đó mà nghĩ quẩn hả? Nè tôi nói th-"

"Không cô không hiểu ý tôi.. Ý tôi đang muốn nói là......


Là về cô.."

"Về tôi? Sao lại về tôi??? Nè nếu ý cậu là việc tôi giúp chị ấy thì stop nha, chúng mình cãi nhau mà lúc ấy tôi đã khóc sưng cả mắt đấy, cậu nhớ chứ?"

"Tôi không nói đến cái đó..Cô có nhớ cái lúc chị Yeri nói rằng sẽ giết những học sinh nữ mà thân thiết gần gũi hay chỉ là qua cuộc trò chuyện ngắn ngủn với tôi không?.... T-Tôi nghĩ chúng ta thật may khi mà.. chúng ta phát hiện chuyện này sớm...

Vì cô thân với tôi mà.. Nếu chúng ta mà chậm 1 nhịp thì tôi e là lúc đó cô đã bị-"

"C-Cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm khi tụi mình đã bắt được bài... Chứ không nên nghĩ đến cái đó"

"Tôi biết, tôi biết là tôi không nên nói ra những điều như thế và cũng không nên nghĩ về điều đó 1 chút nào cả, nhưng thực sự là-
Tôi cứ giữ trong lòng như này tôi cảm thấy khó chịu đến lạ thường! Tôi...."- Jungwon hít 1 hơi thật sâu rồi nói

"Tôi không muốn chuyện ấy xảy ra với cô 1 chút nào... Cô rất đỗi đặc biệt đối với tôi nên nếu như chị ấy có lấy dây kẹp cổ cô như những gì chị ấy đã làm với những cô gái khác tôi không thể chịu nổi mà thật sự rất sợ...."- Cậu cố gắng giải thích được rõ cho cô hết sức có thể nhưng nó lại khó để nói nên lời, dù vậy Y/N vẫn có thể hiểu được rằng Jungwon lo xa, nhưng theo nghĩa tốt..

"Jungwon này... Tôi sẽ ổn!.."- Cô nựng má cậu, nhìn vào đôi mắt lấp la lấp lánh của cậu- "Tôi mong cậu không quên, nhưng tụi mình đã từng nói với nhau rằng tôi sẽ ổn vì có cậu bảo vệ tôi mà.."

"Đ-Đúng rồi.."

"Đã là người bảo vệ thì không được sợ hãi! Muốn bảo vệ ai đó thì cậu phải làm như nào? Trước hết là nghĩ tích cực, rằng cậu sẽ cố gắng bảo vệ người ấy bằng mọi sức lực và mọi giá, kể cả dù có giúp được có ít hay nhiều thì nó vẫn hiểu chung ra là bảo vệ

Cái thứ hai, người bảo vệ luôn luôn là người dũng cảm, còn tôi đây nè, cái người được bảo vệ mới là người yếu đuối nhất. Thế nên cậu không được sợ hãi cũng như đừng lo xa mà phải thật mạnh mẽ vô!"


Cô mỉm cười nhẹ nhàng với cậu rồi ôm cậu 1 cái..


"Tôi không biết từ khi nào tôi lại thích ôm cậu đến thế... Nhưng mà tôi có cảm giác mình sẽ quên hết mấy chuyện nặng nề chỉ bằng cái ôm ấm áp của cậu.."


Jungwon cảm thấy như đang ở trong 1 giấc mơ nào đó sau khi nghe thấy cô nói những lời ngọt ngào như vậy, cậu cũng cảm thấy lâng lâng trong lòng, bụng thắt lại lần nữa

Càng thắt cậu lại càng ôm cô chặt hơn nữa


"Cô ôm nhẹ quá.. Ôm tôi chặt vào.."


"C..Chặt?.."- Cô dần cảm thấy má cô nóng ran cả lên


"Ừm..."

Cô liền áp sát người cô vào Jungwon hơn và ôm chặt, nhưng không quá chặt để cậu có thể thở được. Cậu dụi dụi mặt của cậu vào bên vai trắng nõn nà của Y/N rồi từ từ phả hơi lên cổ của cô khiến cô cảm thấy như sắp toát mồ hôi đến nơi rồi..


"Lim Y/N...."- Cậu gọi tên cô với giọng trầm, khiến tâm trí cô dần trở nên điên loạn, thì ra con trai hay khiến con gái phát điên vì điểm này à?

"S-Sao?...."- Cô cố gắng bình tĩnh lại






"Tôi biết tôi đang khiến trái tim cô điên loạn"- Cô ngạc nhiên nhưng vẫn cứng đầu mà phủ định

"Đ-Đừng nói linh tinh.."

"Vậy thì đừng nói dối nữa đi.."

"T-Tôi nói dối cái gì-"

Jungwon liền đẩy cô ra nhưng vẫn bám chặt vào cánh tay cô, nhanh trí nâng cằm cô lên. Ánh mắt cậu nhìn nghiêm túc nhưng cũng có chút trêu đùa chọc ghẹo cô, mặt cô lại dần đỏ ửng hơn nữa

"Jungwon à!-"

"Nói đi... Cô có thích tôi không?.."

"Jungwon...-"

"Tôi thích cô...... Tôi thích cô đến phát điên lên được.."- Cậu khẽ gầm gừ

Cô im lặng sau khi nghe thấy lời tỏ tình đột ngột đến vậy

Liệu có phải tai cô bị có vấn đề không??.. Cô không nghe nhầm đó chứ?

"Cậu.....Nãy nói gì cơ?.."

"Tôi thích cô..

Vì vậy tôi đang cố tình bộc lộ ra để cô biết đấy..

Nếu tôi không có nhầm.. Thì tim cô thực sự đang đập rất nhanh..Vậy nên..

Đừng giấu lòng nữa, tôi chỉ cần cô trả lời tôi, cô liệu có tình cảm gì với tôi không? Tôi không chịu nổi nữa

Tôi thích cô, thực sự rất thích cô"


Y/N người vẫn cứng đơ do chưa thể load nổi sự đột ngột đang diễn ra, cô càng mắm môi lại càng khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn nữa, đồng thời cũng khiến cậu càng đứng gần cô hơn nữa, giờ mặt cô chỉ cách cậu có 1cm


"J-Jungwon....."- Cô lắp bắp

"Hm?"

"Đi ngủ đi Jungwon à"

"Không. Tôi vẫn sẽ đứng ở đây cho đến khi cô viết xong bản báo cáo và nói rõ tình cảm của cô"

"Jungwon à.."- Cô thở dài đầy bất lực, đưa ánh mắt long lanh của mình van xin cậu. Jungwon đá lưỡi sang 1 bên rồi ngồi phịch xuống giường cô, chống 2 tay rồi lại nằm quay mặt ra chỗ khác.

Gì đây? Dỗi rồi à?..

Cô cười thầm rồi định quay lại viết tiếp cái bản báo cáo, nhưng đang cố viết tiếp thì bị mất tập trung do cậu cứ "Hứ!" liên tục xong lại phụng phịu lấy chăn xong đạp đạp, tạo ra tiếng sột soạt khiến cô nhiều lúc cũng phải quay sang nhìn rồi lại phân tâm. Nhưng không sao, cô thích cái tính nghịch ngợm của cậu nên cô chỉ thấy cậu đáng yêu mà thôi

"Thế cậu có cho tôi viết không đây hửm? Nãy giờ tôi mất tập trung quá nè"

"Kệ cô."- Cậu lại hứ tiếp. Cô không biết phải làm gì khác nữa nên đành đứng dậy khỏi bàn của cô rồi đến chỗ Jungwon, lay lay người cậu 1 cái

"Sao? Dỗi tôi hả?"

Cậu hất vai sang 1 bên trong sự hờn dỗi trẻ con. Cô lại cười, lần này không còn thấy ngại nữa





"Tôi cũng rất thích cậu, mèo ú ạ.."

Y/N nói xong liền nhẹ nhàng hôn lên cái má phúng phính của cậu rồi vừa tủm tỉm vừa quay lại

Mới đặt được mông lên ghế thì cô liền nghe thấy tiếng bịch bịch từ đằng sau


"C-CÔ NÓI GÌ CƠ?!"- Jungwon bám vào 2 bên vai cô khiến cô giật nảy cả mình

"B-Bình tĩnh nào-"

"CÔ THÍCH TÔI À"- Cậu mỉm cười trong sự thích thú, cô cũng gật đầu mà cười khúc khích. Jungwon như đứa trẻ mới lên 3, hét rú lên trong lúc 1 giờ sáng hôm ấy. Cô liền bịt miệng cậu


"Muộn rồi! Để cho hàng xóm ngủ nữa chứ-"

"Tôi không quan tâm, tôi thích cô chết được"- Rồi cậu hôn chụt lên má cô 1 cái và ôm cô còn chặt hơn cả lúc nãy

"K-Khó thở quá lạy Chúa tôi-"

"Tôi thích cô Lim Y/N!"

"Biết rồi mà biết rồi mà!!! Ngủ đi ngủ đi"


Cô cố đẩy đẩy cậu ra nhưng cậu cứ ôm cô suốt cả buổi đêm hôm ấy nên đành vừa để cậu ngủ ở trên đùi mình, vừa viết nốt bản báo cáo..


------------------------


Hôm nay là 1 ngày rất bất ngờ dành cho chị Yeri và thầy hiệu trưởng, đúng như Y/N đã nói

Cô đã xong phần bản báo cáo và kịp thời gửi lên cho cảnh sát, hẹn họ vào đúng 8h30' sáng hôm nay sẽ đến trường

Chị Yeri đang từ sân trường vui vẻ tiến vào trong, nhưng chị không vui nữa khi thấy tất cả các học sinh xúm lại liếc liếc nhìn cô trong sự khinh bỉ, pha lẫn chút sợ hãi, chị không hiểu chuyện gì xảy ra với mấy đứa, tưởng tụi học sinh bị thần kinh mà định tiến gần lại để hỏi nhưng cũng không nổi do càng tiến gần, họ lại càng lùi ra xa rồi bỏ đi thật nhanh

Chị mất kiên nhẫn nên đành nhanh chóng đi vào trong lớp, chứng kiến thấy cả mấy đứa bạn cùng lớp cũng đang xúm lại 1 chỗ xem 1 thứ gì đó. Họ nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau nên đã quay sang nhìn


"Kìa tụi bây, con bị động kinh đến rồi kìa"- 1 học sinh nam chỉ thẳng vào mặt chị

"Đừng gọi nó như thế, tủi thân nó, nó là kẻ giết người man rợ nghe đúng hơn"- Cả lớp cười ha hả khiến chị tức sôi máu lửa

"Yah! Bọn mày bị điên hả?! Kẻ giết người cái mẹ gì?!"- Chị quát

"Đã giết người thì đừng có mà lên tiếng!"

"Tụi mày nói cái gì tao chả hiểu sất!"

"Tao đây còn chả hiểu lí do vì sao Jungwoo lại thân với đứa như mày nữa.."- Chị bạn thân của Erim tiến tới và liền tát Yeri 1 cái thật mạnh- "Mày thật độc ác... Mày đã giết bạn tao và mày không hề cảm thấy tội lỗi?!"- Chị tát Yeri 1 cái nữa, nhìn chị trông thực sự rất đau đớn khi đã là người chứng kiến tận mất thi thể của bạn mình, rồi giờ lại còn đau hơn nữa khi biết được kẻ đã và đang đứng sau tất cả mọi chuyện

"Trả bạn tao đây......."

Cả lớp dần dần tiến lại gần Yeri, khiến chị cảm thấy sợ hãi và càng lùi lại về phía sau, nhưng rồi lại quay phắt lại về sau khi có ai đó cản đường, đó là anh Jungwoo

"J-Jungwoo!!"- Chị ngạc nhiên, tưởng nhầm rằng anh sẽ tới cứu chị nhưng rồi bị anh đẩy 1 cái

"Đừng có tiến lại gần tôi..."- Anh lạnh lùng nói

"N-Nè! Đến cả ông cũng về phe theo tụi nó hả?! Tụi mình là bạn thân của nhau bao nhiêu lâu nay mà giờ ông lại đối xử tệ bạc với tôi như thế này à-"

"Cũng đáng đời thôi... Bà đâu có tốt tính như tôi đã từng nghĩ đâu?"

Anh nói rồi liền bỏ đi, vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh ấy còn chị thì bị cả lũ xóc nách kéo tận tới sân trường. Chị giờ đã được kéo tới sân, nhưng chị không có 1 mình mà còn có cả thầy hiệu trưởng cùng với cảnh sát và các học sinh, giáo viên trong trường

"Chuyện gì xảy ra thế hả ông già kia?!"- Yeri quát thẳng vào mặt thầy hiệu trưởng

"Thật hỗn xược... Đáng ra tôi phải là người hỏi em câu đó mới đúng"

"Tôi biết gì đâu chứ?! Mới đến lớp cái cả hội bị khùng đi xóc nách tôi ra đây đây này! Chẳng lẽ... Ông đã tiết lộ ra điều gì?!"

"Tôi chả nói với em rằng chúng ta hợp tác với nhau?! Bây giờ em lại đổ hết lỗi lên đầu ông già này là sao?!"

"KHÔNG ÔNG THÌ AI?!"

"NÀY HỖN VỪA THÔI"

Cả 2 "thầy trò" định xông vào đánh nhau nhưng đã bị ngăn lại bởi cảnh sát

"Xin 2 người bình tĩnh lại!"- Chú cảnh sát lên tiếng











"Lim Y/N, có đúng là 2 người này chứ cháu?.."

"Đúng rồi đấy ạ."- Y/N bước lên cùng với hội của mình, khiến ai ai cũng để mắt tới. Yeri sốc nặng khi nhìn thấy người đã giúp mình lại là người đã thấy hết tất cả, nhưng sao lại có thể nhanh đến thế?!

"Lim Y/N?!"- Đến cả thầy hiệu trưởng cũng phải thốt lên- "Em là người đã gây nên chuyện này?!"

"Dạ, là em"- Cô trả lời không hề do dự

"Em nên biết em là học sinh mới vào đây.."- Thầy nhìn cô với ánh mắt đầy thách thức- "Vậy nên có nói gì đi nữa cũng sẽ chẳng có ai có thể tin được lời nói của em"

"À, cái đó thì đúng ạ..
Nếu dùng lời nói thì không ai tin thật, đặc biệt là đối với học sinh mới như em

Nhưng em lại có dẫn chứng để chứng minh rằng điều em nói không phải là lời nói dối"

Cô nhếch mép, nhìn thầy và chị Yeri đang quằn quại khi cảnh sát tới còng tay mà cảm thấy tự hào về chính mình và những người đã tới hỗ trợ mình.. Mọi chuyện đã kết thúc theo như kế hoạch..

"LIM Y/N! MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!!"- Yeri hét lên và rồi lại đổi giọng ngọt với Jungwon- "Jungwon à em tin nhầm người rồi!! Tin chị đi chứ?!"

Jungwon không nói lời nào mà liền nựng 1 bên má của Y/N. Cô ngỡ ngàng trước hành động ấy và mọi người ai cũng đều im lặng, cậu liền thì thầm

"Tôi hôn cô được chứ?.."

"B-Bây giờ á?! H-Hôn lên đâu.."




"Môi"- Cậu trả lời ngắn gọn

"Đ-Đừng!! Cảnh sát và mọi người đang ở đây-"

Cậu không bận tâm tới lời cô nói mà liền đặt lên môi cô 1 nụ hôn đầu. Cô không biết phản ứng ra sao nhưng vẫn đứng im để cậu tự làm những gì cậu thích
Mọi người ai ai cũng há hốc mồm

"Tại sao tôi lại có thể không tin bạn gái xinh đẹp này của tôi chứ?.."- Cậu dứt môi khỏi nụ hôn ngọt ngào ấy rồi lạnh lùng nhìn Yeri

"B-Bạn gái?.....!..."- Chị đứng im trong sự thẫn thờ và rồi cả thầy lẫn chị bị cảnh sát đưa vào trong xe mà không nói 1 câu nào

Khi xe cảnh sát đã biến mất, mọi người lại bắt đầu ồn ào và xúm lại chỗ Y/N và Jungwon

"Y/N CÓ BẠN TRAI À?!"

"Y/N..YÊU JUNGWON RỒI Á?!"

"Ơ KÌA TỚ CÒN CHƯA KỊP TỎ TÌNH MÀAAAA"- Mấy học sinh nam khóc mếu máo

"Nè h-hai đứa"- Heeseung chạm tay vào vai của cả hai- "Đây là cảnh hôn ngầu nhất anh từng thấy ngoài đời đấy! HAI ĐỨA YÊU NHAU TỪ KHI NÀO MÀ KHÔNG BÁO CHO ANH GIÀ NÀY HẢ?!"

"CẢ ANH NỮA!"- Jungwoo than lớn khiến cặp đôi cười ha hả

"2 anh không biết như nào đâu..

Jungwon tỏ tình em vào đúng 1 giờ sáng"

"Ôi thật là vãi chưởng..."- Heeseung cạn lời- "Jungwon à... Em tỏ tình vào 1 giờ sáng xong để cả 2 thức trắng luôn hả"

"Đâu có! Em tỏ tình nhưng mà Y/N câu giờ quá! Đang định đi ngủ thì cổ ra hun vào má em nè!"- Jungwon mách anh lớn, cả 2 người Heeseung và Jungwoo khi đó đều tròn hai con mắt ra, chưa thể load nổi khi ấy cả hai đứa trẻ đã làm gì

"Yang Jungwon"- Y/N lườm cậu-"Tôi ghét cả lò mèo nhà cậu..."

Jungwon mỉm cười 1 cách đáng yêu rồi lại hôn vào má cô



"Còn tôi thì yêu cô quá đi thôi"

_______________________

Tôi định viết tận hơn 9000 từ cơ nhưng mà định sẽ để phần disaster và pain qua phần 14 nên thôi bái bai đọc vất và rồi uwu


By: yuwunji_nguyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro