𝐄𝐩.𝟒 : Chúng ta (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nước cam".... Y/N đứng nhìn chằm chằm bác gái nhưng thực chất sâu bên trong cô lại đang nhớ đến cái kỉ niệm mấy năm trước..

Mẹ cô cũng từng bảo cô pha nước cam..

Cô còn nhớ cái lúc ấy... 2 ngày sau khi biết vụ cha qua đời, mẹ cô chính là người đã rủ bác ấy sang nhà để nói chuyện (hay gọi là nói về cô) và bảo cô pha nước cam. Cô đã pha.. Cô pha lượng ngọt vừa đủ rồi bưng đến cho 2 người. Nhưng rồi bị mẹ chê là chua, rồi hất cả 2 cốc nước cam vào mặt cô

Cái đó.... Sao quên được chứ?....

"Dạ.." - Y/N nói như đang kìm nén trong lòng cái tổn thương ấy, biết nó không hay, nhưng hôm nay là buổi đầu làm việc, phải tạo ấn tượng tốt cho khách chứ..

"Em còn ổn đấy chứ??"

Cô giật mình khi nghe thấy giọng chị Yeri hỏi, chạm nhẹ vào vai như đang an ủi để còn tập trung vào công việc. Cô mỉm cười lắc đầu như chưa có chuyện gì rồi pha cốc nước cam cho bác ấy

...Vẫn là như thế, cho lượng đường ngọt vừa đủ..

"Cần chị mang ra hộ không? Thấy 2 người căng quá chị sợ không được thoải mái" - Chị Yeri cầm tay tôi, người đang cầm cốc nước cam. Cô suy nghĩ 1 hồi rồi thở dài

"Em nhờ chị lần này thôi.. L-Lần sau em hứa sẽ tự làm tự chịu"

"Ơ không!! Cứ tự nhiên! Chị thích giúp đỡ mọi người mà!!"

Chị sửng sốt lắc đầu, còn cô thì lại thở dài lần nữa, nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn về phía chị Yeri, nhưng không còn thấy bóng chị nữa, chắc đang bê đồ uống..

Chắc bác ấy không có âm mưu gì cả đâu, ai rồi sẽ thay đổi sớm thôi..

"NÈ! AI PHA CỐC NÀY ĐÓ HẢ?!"

Bác ấy hét thất thanh, còn chị Yeri lúng túng bảo bác bình tĩnh ngồi xuống

"TÔI KHÔNG MUỐN NGỒI ĐÓ"- Bác nói rồi đẩy chị sang 1 bên, rồi giậm chân tiến tới chỗ tôi, ai ai cũng lại phải ngước nhìn lần nữa

"Mày làm hả?.."
Hỏi bằng giọng khè khè, bác nhìn cô như chỉ muốn lao vào tấn công cô vậy..

"..Là cháu ạ-" - Y/N thừa nhận, không hề có chút lắp bắp gì

"Này, pha cho cẩn thận vào, sao lại có tận 2 con muỗi trong cốc thế hả?!"

Bác giơ thẳng cốc nước cam cho cô xem, và đúng thật, 2 con muỗi nằm chết trong nước. Cô ngạc nhiên nhưng rồi lại thấy sai sai..

"Bác ơi? Bác có thể lấy thìa gạt nó ra được mà"

"Giờ kêu khách tự gạt? Này, mày tự pha mày tự chịu"

"N-Nhưng cái chính là cháu còn nhiều khách nên cháu không thể-" - Vô nghĩa thôi, dù cô có giải thích thế nào cũng vô nghĩa

"Cãi khách hả? Có gạt không"

Cô im lặng..

"Hỏi lại lần cuối, có gạt không"

"D-Dạ cháu gạt ạ...."

Thực sự trong đầu cô đang rối, nó cáu, rất cáu, cáu đến nỗi sơ sảy 1 chút là có thể đã tấn công người vì không chịu đựng nổi.. Cô run rẩy cầm cốc nước, nhưng chưa chạm đến nơi thì-

"Đưa đây.."

1 cậu chàng trai trông quen quen giật mất cốc nước cam rồi uống ừng ực luôn 1 hơi.
Thật sự là bất ngờ.. Bác ấy định mở miệng nói gì đó nhưng do quá ngạc nhiên nên im lặng

Vì cậu đội mũ áo hoodie nên cô không thể nhìn rõ mặt, nhưng rồi cậu cũng bỏ mũ ra..

Là cậu.. Là Jungwon..

"J-Jungwon?!.." - Cô lẩm bẩm, vẫn chưa tin được cảnh tượng vừa nãy

Jungwon.. Đã uống hết nước cam trong 1 hơi...Và nuốt chửng 2 con muỗi chết vào bụng..

"Ù, cô pha ngon đấy chứ! Có tệ âu"

Jungwon mỉm cười nhí nhảnh nhìn cô sau khi uống ực hết cả cốc, còn cô thì vẫn đứng đơ người ra

"Bác gì ơi, ngon mà?" - Cậu chuyển hướng nhìn về phía bác ấy, người vẫn đang nổi cáu đùng đùng dù chỉ là chuyện nhỏ

"Này nhóc!! Cái cốc nước cam đó có 2 con muỗi chết đó!! Không biết cẩn thận hả?!" -Vẫn là bác đang loạn hết lên

"Theo cháu thấy thì nước cam rất tốt cho sức khoẻ chứa vitamin C, nên dù 2 con muỗi chết có hại cũng không có làm sao do lượng độc của nó chưa bằng cốc nước cam ngon tuyệt đỉnh này"

Jungwon giải thích mà khiến ai cũng thấy ngạc nhiên, người thì mắt mở tròn to ra, người thì cười,..còn cô, nhìn Jungwon 1 cách im lặng, vẫn còn đơ

"Thôi để cháu giả tiền hộ bác nha!" - Cậu mỉm cười, 1 nụ cười rất kịch rồi nhẹ nhàng đưa cho cô

"Như này đủ chưa vậy?"

"H-Hả?"

"Tiền đó"

"À.. R-Rồi, cảm ơn cậu"

Cậu quay lại cười bác ấy, mặc kệ bác có đang chửi trong đầu thế nào đi nữa

"Xin phép mọi người cho tôi đưa bạn trẻ này về nhé, bạn ý chưa ăn gì"

"J-JUNGWON-" - Cô phản kháng

"Chưa ăn sáng á?! Thế thôi thế thôi!! Y/N đi ăn đi kẻo kiệt sức mất!"- Chủ quán Felix vung tay chỉ hiệu cho Y/N rời đi cùng Jungwon

"Ơ k-không ý l-"- Chưa nói dứt câu cô lại bị cậu cắt lời

"Vâng cảm ơn nhiều!"

Cậu nhanh chóng cầm cổ tay Y/N và kéo cậu đi ra ngoài, còn Y/N thì bị lôi kéo 1 cách bất ngờ, nhưng cô không biết nên làm gì
Cô đói thật.. Và cô hơi mệt
Nhưng cô không nói..

"Y/N à, cô muốn ăn gì?"

"Jungwon này.. T-Tôi không đói.."

"Hả?"- Jungwon cau mày

"T-Tôi nói là tôi không có đói"

"Sao lại không đói? Cũng gần 3 tiếng rồi mà cô chưa ăn gì hết chơn! Giờ còn kêu không đói là như nào? Hay ăn đồ ở quán rồi?"

Cô lắc đầu mặc dù thấy đói, khiến Jungwon càng cau mày hơn nữa

"Đi ăn, nhất định phải có chút món ăn vào bụng thì mới làm được nhiều thứ khác"

Cậu tiếp tục nắm lấy cổ tay cô rồi đi, nhưng lại dừng chân vì Y/N kéo lại, không chịu đi. Cậu thở dài rồi quay lại, hai tay cậu nắm chặt hai cánh tay của cô, đứng gần và nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc
Cô giật mình nhìn cậu, cậu gần, quá gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của cậu trên làn môi của cô.. Cô rùng mình, tim thì điên hết cả lên

"Tôi đang nghiêm túc, Lim Y/N.."

"T-Tôi-"

"Nghe này tôi..." - Cậu nhìn phắt đi chỗ khác rồi lại quay về phía cô

"Tôi rất muốn được thấy cô ăn khỏe, đầy đủ và ngủ ngon, thực sự là từ khi tôi quen cô tôi luôn thấy cô không hay có chút hứng thú với mấy món tôi nấu hay đồ uống tôi mua... Chả nhẽ.. Cô thực sự vẫn thấy bối rối khi tôi giúp cô sao?.. Hay do tôi có gì khiến cô không thích tôi à?.."

"Tôi không có ý đó! Thực sự.. Không có ý đó mà.."

Cô lúng túng phủ nhận, thực sự là cô không hề nghĩ thế.. Jungwon rất tốt và rất chân thực với cô, làm sao cô có thể không thích nổi?!

"Vậy..Nói tôi nghe đi chứ?.. Chuyện gì khiến cô phải làm vậy?.."

"Tôi..Tôi chỉ theo thói quen thôi... Chứ không phải không thích!"

"Thói quen đó là thói quen xấu đấy..."

"Tôi biết,... tôi xin lỗi..."

Ánh mắt của Jungwon càng ngày càng long lanh, thể hiện chút lo lắng tới cô. Hai người im lặng, cứ thế mà nhìn vào đôi mắt nhau.. Rồi cuối cùng Jungwon cũng nói..

"Nếu cô biết lỗi... Thì đi ăn với tôi.. Được không?"

Giọng cậu đột nhiên trở thành giọng ngọt mà nhẹ nhàng, chả hiểu sao.. cô lại chỉ muốn nghe lại giọng nói ấy..
Cô mỉm cười nhạt nhẽo

"Cậu chưa ăn gì hả?"

"Ừ.. Tôi muốn chờ cô.." - Cậu ngượng ngùng nói..

"Cậu làm thế càng làm tôi thấy áy náy với cậu quá.."

"Vậy đi ăn đi.. Coi như chuộc lỗi"-Lần này giọng nói có chút chắc chắn, không còn do dự như nãy

"Được rồi.. Tôi sẽ đi ăn với cậu.."

"Nhớ ăn nhiều vào đấy, cô mà giảm 1 cân là tôi không để cô yên đâu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro