𝐄𝐩.𝟓 : ᴀ ʟɪᴛᴛʟᴇ ᴄᴏᴍғᴏʀᴛ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô muốn ăn gì?"

"À...H-Hả?"

Y/N ngẩng đầu ngơ ngác, không biết chuyện gì do vừa nghịch tay

"Thôi bỏ đi, tôi gọi món cho cô"

Jungwon lấy cái menu từ trên bàn rồi mở ra chọn..

"Ăn salad với rau diếp không?"

"Gì?!"- Cô sửng sốt

"Gì là gì??.."

"T-Tôi không thích rau diếp...."-Cô thở dài

"Nếu vậy để tôi gọi đĩa nhỏ cho tôi thôi vậy.. Cô ăn cá ngừ không?"

"Có có! Tôi thấy cá ngừ ngon mà"

"Ừ, vậy gọi 1 đĩa to luôn nhé?"

"Được!"

Jungwon mỉm cười vì cuối cùng cũng biết được cô thích ăn gì, kể cả mới biết có 1 món thôi cũng được
***
Sau khi ăn no hết rồi, 2 người lại trở về nhà cùng nhau với 2 túi đựng đầy đồ ăn vặt và mấy món ăn liền

Khi đó Y/N cảm thấy rất vui, không phải là vì vừa được thưởng gì mà là.. được ăn uống như bình thường. Cô dạo này gầy đi rất nhiều do không ăn đồ ăn lành mạnh và cũng không chịu ngủ sớm, nhưng lần này thì khác, cô ngồi với Jungwon, 1 người bạn tốt và rất thoải mái với việc ăn uống, cậu không đánh giá hay phán xét quá nhiều về việc béo phì vì cậu biết ăn những đồ nào mới gọi là dinh dưỡng.

"Nãy ăn no rồi chứ?"

"Ừ, đồ ăn ở đó ngon thật"

"Đó, ăn khoẻ thế có phải tốt hơn không? Cứ lúc thì bỏ bữa lúc thì ăn có nửa bát lại thôi, thế sao có sức?"

"Nên nhớ là cậu không phải cha tôi hén!"

Y/N liếc mắt nhìn cậu như muốn nói cậu "bớt đi"

"Nhưng phải nói thật là cảm ơn cậu vì ngày hôm nay"

Vẫn nụ cười ấy, Jungwon lại mỉm cười tươi tắn với cô. Cậu nhìn cô cười cười cái lại nhìn xuống đất, cô thì không biết cậu đang có suy nghĩ gì trong đầu khiến cậu mỉm cười đến thế, nhưng cậu thì nghĩ khác, cậu thấy vui vì đã giúp cô thay đổi kịp thời cái thói xấu đấy đi, và đồng thời cũng muốn biết thêm nữa về sở thích lẫn câu chuyện mà cô đã và đang giấu cậu.. Mặc dù mới là bạn của cô 1 tháng, chưa có gì để chứng minh rằng cậu là một người đáng để được tin cậy nhưng..
Cậu vẫn muốn biết nhiều thứ về cô..

"Úi!"

"Y/N?!" - Jungwon quay trở lại hiện thực, đột nhiên thấy cô kêu lên rồi gạt đi thứ gì đó dính trên trán cô

"Ể? Nước nó bắn lên trán tôi?- Ủa mưa hả?"

2 đứa nhìn nhau một hồi rồi nghe thấy tiếng kêu thất thanh

"Ôi trời mưa rồi!!"

"Nhanh nhanh về nhà lẹ!!!"

Mọi người vừa ôm đầu vừa chạy trong khi mưa bắt đầu nặng hạt.

"Ơ mưa thật h-"

"Chứ sao nữa?! Về lẹ thôi!"

Jungwon 1 tay ôm đầu 1 tay cầm túi, nhưng có gì đó sai sai-

"Nè chính ra cậu mặc hoodie đấy Jungwon-"

"Quên quên trời ạ!!"

"Bình tĩnh đi trời!"

"Nè nè hôm nay dự báo thời tiết kêu có bão đó trời!"

"Trời trời không nói sớm giờ lại hoảng loạn ra trời!!"

"Bê cái túi đó lên đầu trú tạm đi trời!"

"Đội mũ vào đi trời!!"

Vậy là cứ thế, vừa cãi nhau như 2 con nít vừa chạy thật nhanh để về kịp được nhà

***

"Chà... Chưa gì đã 9 giờ tối rồi sao?.."

Jungwon nhìn thoáng qua máy điện thoại của mình rồi lại tắt máy, cầm máy sấy để sấy tóc cho khô, cậu vừa gội đầu, do mũ áo hoodie ướt nhẹp hết cả rồi

"Sấy kĩ vô, tối muộn rồi sấy không kĩ là ốm thì tèo đấy"

"Tôi biết mà.."- Cậu vừa nói vừa sấy, rồi hất tóc từ phải sang trái cho khô nhanh

"Mà hôm nay kêu tôi sang đây làm chi?"- Cô ngồi bẹp lên giường cậu, hỏi

"Ờ thì..."

Cậu mắm môi im lặng 1 lúc..

"N-Này..Ốm rồi à?"

"Không?-"

"Thế sao má đỏ ửng hết cả rồi"

Cô chỉ tay vào đôi má đỏ ửng của cậu, nói mới biết, cậu giấu nó đi

"Đừng giấu, tôi thấy hết rồi, thế làm sao?"

Cậu thở dài rồi nhìn về phía cô, nở 1 nụ cười khá là...bất thường

"Thì tôi muốn...Rủ cô ngủ chung.."

"Ngủ....Ngủ chung với cậu á?"

"Ừ...."

Im lặng........

"Nếu thế thì cứ nói nhanh ra đi, lòng vòng hoài.."

"H-Hả??? T-Tại tôi sợ cô ngại-"

"Tôi từng ngủ với bố rồi nên chắc không sao đâu á mà.."

"À....Ừ ừ"

Jungwon chầm chậm tiến lại gần chỗ cô, vuốt tóc rõ nhiều như thể vẫn còn có chút hối hận khi đi rủ cô ngủ chung, sợ cô thấy ngại.. 2 người cứ thế mà im lặng nhìn cái giường..

"Ờm...Cậu nằm đâu?..."-Y/N bắt đầu cuộc trò chuyện đầu tiên

"T-Tôi nằm đâu cũng được"

Cô gật đầu rồi ngẫm nghĩ một lúc

"T-Tôi nằm ngoài vậy, cậu nằm trong đi"

Xxxxxxxx

30 phút trôi qua... 2 người nằm rồi nhưng chưa hề nói một câu nào đàng hoàng, chỉ hỏi "Ê lạnh không?" và thế là hết.. Mặc dù cô đã nói là cô từng ngủ với cha nên không ngại hay thấy kì quặc gì, nhưng giờ nằm với Jungwon cô lại không thể nằm thoải mái được. Có vẻ.. Là do cha là người nhà mình còn cậu là người bạn mới quen, ôi..thật là!

"L-Lạnh.."- Jungwon nói nhẹ như một con mèo gặp lạnh

"Ơi? L-Lạnh à?! T-Tôi xin lỗi.."

Cô quay người lại rồi kéo chăn về phía của Jungwon để cậu thấy ấm hơn

"K-Không ý tôi là...
Cô nằm gần tôi một chút được không..?"

"À à..."- Nghe giọng cậu khác hơn những ngày trước, nghe e thẹn, ngại ngùng mà cũng chút ấm áp, cô khá bất ngờ nhưng vẫn nghe cậu, dịch chuyển sát chỗ cậu hơn một chút rồi choàng chăn lại về phía mình như trước.

"Tôi muốn hỏi cô một chuyện"- Cậu nhìn Y/N với ánh mắt nghiêm túc sau khi suy nghĩ kĩ trong đầu về chuyện mình muốn hỏi

"Chuyện gì thế?"-Cô hỏi

"Tôi biết tôi và cô mới chỉ thân nhau có hơn 1 tháng nhưng-.. Tôi thực sự muốn biết nhiều thứ về cô, và tôi đồng thời cũng muốn chia sẻ với cô nhiều thứ về mình, ừ thì- Tôi hiểu! Tôi hiểu cô đang nghĩ gì, mới quen thì sao có thể tin tưởng được vào tôi chứ? Tôi mới giúp cô được có 1 lần chứ mấy, s-sao có thể tin tôi được? Nhưng mà..... Thực sự tôi muốn hiểu cô hơn.. Vì cô trông hơi trầm và khá cô đơn.." -Cậu nói nhanh, dài nhưng lại không hề có chút trêu chọc gì ở đây

"Jungwon....N-Nghe tôi này.."- Cô nhẹ nhàng cầm cánh tay trắng trẻo của cậu

"..Cậu đáng tin cậy, Jungwon à.. Cậu rất đáng tin cậy đối với tôi.. Cậu không thấy sao?.. Cậu lúc nào cũng chạy đi chạy về mua đồ ăn đồ uống cho 2 đứa.. Rồi lúc nào cũng hỏi tôi sao lại ăn ít đủ kiểu.. Nếu như vậy thì có gì nghi ngờ ở đây?"

Cô nhìn sâu vào ánh mắt long lanh đầy sao của cậu, còn cậu thì im lặng

"T-Tôi tưởng cô không tin..-"

"Tôi tin cậu, tôi tin cậu, tôi tin cậu. Điều gì quan trọng phải nói 3 lần.."- Cô lặp lại 3 từ "Tôi. Tin. Cậu", nắm chặt lấy bàn tay của cậu.. Jungwon thì có hơi ngỡ ngàng vì biết thế này còn quá sớm.. Nhưng dù vậy, nó vẫn khiến cậu vui, cậu cười..

"Cảm ơn cô vì đã tin tưởng tôi.."

"Vậy nhé.. Còn gì thắc mắc nữa không?"- Jungwon gật đầu chầm chậm

"Là gì vậy?.."

"Từ lúc nào mà cô ăn ít thức đêm vậy?...."- Cậu hỏi tiếp. Nhưng lần này Y/N chững lại, không biết nên bắt đầu như nào..

"T-Tôi...Ờm...T-Thực ra tôi..."

Cô lắp bắp, trời ạ.. Rõ ràng nói tin cậu nhưng giờ vẫn lắp bắp không dám nói. Cậu cũng hiểu, nên xoa nhẹ ngón cái mình lên bàn tay cô như thể bảo cô bình tĩnh, đừng sợ. Cô nhắm mắt rồi nói

"..Tôi từng bị người khác chê béo, và không được ăn nên theo thói quen rồi.."

"Chê..Chê béo?... Ai chê béo?"

Cô hít thở thật sâu....

"Mẹ tôi..."

"Hả?!"- Cậu sốc

"..Là mẹ tôi..."

Jungwon nuốt nước miếng rồi cười

"C-Chắc là mẹ cô chỉ là đang đùa cô thôi chứ không có ý-"

"Không..Nó không phải đùa nữa..Mà nếu nó là đùa thì đùa này là đùa không vui..."- Cô cắt lời của Jungwon, nhìn cậu với ánh mắt vô hồn sau khi nói hết câu..

"...Cô...Bỏ bữa kiểu thế từ khi nào vậy.."

"Cũng...Gần 5 năm rồi.."-Cô thở dài

"Ôi Chúa ơi...."- Jungwon nhăn mặt xót thương cô

"Nhiều lúc tôi cũng ngẫm lại.. Không biết mẹ mình sinh ra mình nhằm mục đích gì..Hay chỉ là do trời không thương số phận gia đình nhà tôi, để giờ sinh ra 1 đứa con có vai trò làm đứa con nặng vía của mẹ tôi...Cha tôi yêu mẹ tôi, rồi hai người cưới nhau, rồi sau đó sinh ra một cô bé, bác sĩ bế tôi lên cho mẹ xem khuôn mặt như nào..Và từ nước mắt cùng nụ cười cảm động lại chuyển sang vô cảm đến lạ thường"

"S-Sao lại như thế?!.. Mẹ nào khi thấy con chào đời chả hạnh phúc chứ?..."

"Đương nhiên..nhưng chỉ là vì khi tôi chào đời...
Tôi khác so với những đứa trẻ khác"

"Khác?....."

"Tôi lúc đấy...Không có khóc"

"Cô....Cô không khóc?..."

"Ừ...Tôi vẫn cử động được..Nhưng lại không khóc"

Cô cười nhẹ trong nỗi đau khó tả..

"Mà cậu biết mẹ tôi đặt biệt danh cho tôi là gì không?...

Là đứa con của quỷ đó"

Jungwon tròn mắt nhìn cô, không thể tin nổi cái tên biệt danh vừa rồi..Thường thì biệt danh quý lắm mới có, kiểu gọi yêu nhưng..Đấy mà là gọi yêu á?..

"S..Sao cô biết được?"-Cậu nắm lấy 1 tay nữa của Y/N

"Ừ thì.. Trong 1 lần cha mẹ tôi cãi vã, lúc đấy tôi 5 tuổi..Mà cãi nhau vì tôi ý.."

"Đến giờ nghĩ lại thì mới thắc mắc...Tại sao cha vẫn yêu đứa con quỷ như tôi cơ chứ..?"

"N-Nghe nói cha cô đã qua đời.."-Cậu e thẹn nói, tránh ánh mắt của cô vì sợ sẽ làm cô tổn thương

"Ừ đúng....Cậu nghe lén à?.."

"Có nghe được 1 chút, tôi định ra đấy mua đồ uống nhưng mà có nghe thấy.. Mà bác đó..-"

"Bác đó là bạn mẹ tôi, và là người nghe theo và tin mẹ tôi.. Vì vậy mà mẹ tôi nói về tôi rõ nhiều với bác ấy. Từ chuyện tôi không khóc cho đến cả chuyện tôi ăn mặc kì cục,.. Ừ, nói hết"

"Ôi trời ạ..."-Jungwon thở dài bất lực. Đến cả đứa con gái như cô cũng chả hiểu nổi phụ nữ như 2 người muốn gì

"Mọi thứ cứ thế, nhưng khi đó tôi được ăn, được đi học đàng hoàng như những bọn trẻ con từ mẫu giáo lại lên cấp 1. Nhưng cho đến khi em gái tôi chào đời thì mọi thứ thay đổi.."

"Eh?..."

"Mẹ tôi sau khi đẻ đã phải nằm ở bệnh viện khá lâu do vết mổ sâu. Vì vậy mà cha con tôi được chơi với em. Khi đó gần như tôi và em rất yêu thương nhau, cha tôi luôn đối xử công bằng, yêu thương cả 2 đứa con theo kiểu ngang nhau, không ai hơn cũng không ai kém cả..Nhưng đến khi mẹ quay lại thì mẹ lại xoáy sâu vào trong suy nghĩ nhóc em, những thứ không đúng về tôi.."

"Vậy..Có nghĩa là...Em cô nghe theo à?"

"Ừ..Em tôi nghe theo"-Jungwon đến lúc này hít 1 hơi thật sâu rồi nhăn mặt lại

"Rồi mọi chuyện ra sao?..."

"Tôi..Em tôi từ đó ghét cay ghét đắng mọi thứ về tôi, mọi thứ tôi làm.. Nghĩa là cùng đi theo phe mẹ.. Tôi khi đó như bị lơ đi trong thế giới thực vậy đấy.. Mẹ đúc cho em ấy ăn, tôi thì bị chê béo và không được ăn bất cứ thứ gì, vậy nên tôi hay phải chờ đến khi đêm khuya cha tôi khẽ mang đồ ăn vặt cho tôi ăn. Còn việc học...."

"Việc học thì sao?.."

"Tôi đã dừng việc học..Ở tuổi 13.."

"C..Cái gì....Cơ?!..."- Cậu sốc nặng nhưng rồi lắc lắc người cô

"Nè, đ-đừng nói là mẹ cô..!"

"Cậu đoán đúng đấy...Mẹ tôi..Bắt tôi dừng hết toàn bộ việc học, ném hết sách vở của tôi và hầu hết lấy tiền để đóng học phí cho em gái tôi.."

Jungwon im lặng nhìn cô, lần này cô nhìn vẫn vô cảm nhưng cậu vẫn có cái cảm giác như cô đang kìm nén hết cảm xúc trong lòng cô. Cậu xót, thực sự rất xót cô..

"Tôi đã và đang rất cố gắng để làm mẹ tự hào.. Làm đủ mọi thứ, đủ mọi cách, mọi việc..Nhưng.. Tại sao mẹ không hề nhận ra rằng tôi đang rất cố gắng?..
Tại sao tôi lại là quỷ?..Lí do chính đáng ở đây là gì?...
Tôi...Thực sự là....Khi đó nếu như không có cha bên cạnh cứu đỡ..Tôi đã không thể sống được thêm mấy năm rồi. Cha tôi.. Là 1 nguồn động lực của tôi, là bạn thân nhất để tôi có thể tâm sự và chia sẻ cùng, là người dùng hết tất cả mọi cách để giúp tôi được sống khỏe, trở thành người tốt.. Cha tôi..Như là tất cả trong đời tôi..
Tôi không thể sống được nếu thiếu cha..."

1 giọt, 2 giọt.. Ngàn giọt nước mắt đã tuôn trào, cô không còn có khả năng kìm nén được nữa, vì nhắc đến cha..Cô đau lòng khó tả..

"Vào đúng sinh nhật 15 tuổi.....Cha tôi đã qua đời do tai nạn xe.... Nhưng điều đó không có nghĩa cha quên không tặng quà cho tôi.. Cha tặng đúng quà mà tôi từng mong muốn được có... Một chiếc áo hoodie màu xanh đậm.."

Cô khóc càng ngày càng to, Jungwon phát hiện ra rằng.. Cô đang khóc ra máu

"Y/N À..C-CHỜ ĐÃ TÔI....!!"

Cậu liền lấy ngón tay gạt hết nước mắt màu đỏ nhạt của cô rồi ôm chầm lấy cô. Cậu ôm chặt, không để cô ngọ nguậy đi đâu, cả thân hình của cô đều nằm tóm gọn trong cái ôm ấm áp đầy sự cảm thông của Yang Jungwon cậu..

"Tôi xin lỗi..Tôi thực sự xin lỗi cô.. Cô trải qua quá nhiều nỗi đau.."

Y/N khóc oà lên, liên tục lẩm bẩm, lặp đi lặp lại 3 từ

"Tôi muốn chết! Tôi muốn chết! Tôi muốn chết!!!!"

"Không!! Không chết chóc không tự tử gì ở đây hết, Y/N à!! Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh lại.."

Cậu lướt ngón tay lên mái tóc dài mượt mà của cô, còn cô thì bình tĩnh dần và cảm thấy mệt mỏi vì khóc và kìm nén cảm xúc quá nhiều.. Nhưng điều đó không có nghĩa cô đang cảm thấy khó chịu..

"Y/N à.. Nghe tôi nói này.."

Cô vừa sụt sịt vừa lắng nghe Jungwon, cậu ôm Y/N chặt hơn nữa nhưng vẫn đủ để cô thở được, cậu lấy ngón cái xoa lưng cô để cô bình tĩnh lại

"Tôi biết rằng cô muốn chết..Nhưng tôi biết vẫn có người không muốn cô chết đấy.."

"Không có ai muốn tôi sống cả-"

"Shh..Không phải, cô sai rồi..
Tôi lẫn cha cô, đều chưa hề muốn cô chết.."

"Huh?....."-Cô sụt sịt lần nữa

"Liệu cô có muốn làm bất cứ thứ gì để khiến cha cô vui không?"

"Tất nhiên...."

"...Vậy thì cứ tiếp tục sống đi..Sống thật khoẻ mạnh, sống thật vui vẻ, tìm ra cho mình 1 niềm hạnh phúc bình yên.. Điều đó chẳng phải sẽ khiến cha cô vui hơn không?"

"...."-Cô im lặng

"Cô là một đứa con của quỷ, nhưng điều đó không có nghĩa đứa con của quỷ không biết tự tìm lấy ánh sáng trong cuộc đời mình.."

"Quỷ sẽ không bao giờ tìm thấy ánh sáng-"

"Lửa.... Nếu không tìm được ánh sáng, hãy tìm lửa thay ánh sáng, nó vừa làm ấm cô, vừa toả sáng, lại vừa thiêu rụi những câu nói đâm sau lưng ấy đi.. Tôi tin cô sẽ tìm được nó, Y/N à.."

Cô bất ngờ, rưng rưng nước mắt trước những lời nói động lực của Jungwon.. Cô lén lút hít nhẹ mùi hương trên cơ thể cậu.. Mùi thật dễ chịu, thật thoải mái và ấm áp, đầy tình yêu thương..Giống như cậu vậy. Chính mùi hương dễ chịu và cái ôm chặt ấm áp của cậu, cô dần dần để đôi mắt gụp xuống nghỉ ngơi, thả lỏng cơ thể.. Nhưng trong đầu vẫn còn 1 suy nghĩ..
Jungwon..Thực sự khiến cô cảm thấy an toàn, dễ chịu.. Cô...Hình như mê lấy mê để cậu rồi..

".....Ngủ rồi à?...."- Jungwon nhẹ nhàng dịch chuyển đầu để xem cô đã ngủ hay chưa, cậu mỉm cười nhẹ nhàng trước sự đáng yêu của cô..

"Mai chúng ta sẽ có chuyến phiêu lưu mới..Tôi sẽ nắm tay cô và chỉ đường cho cô, cô cứ thế mà tiếp tục bước vượt qua khó khăn nhé, Lim Y/N.."

Cậu nói thầm bên tai cô rồi cũng dần dần nhắm mắt lại ngủ, ngủ, nhưng vẫn ôm chầm lấy cô để cô không thấy lạnh quá, đồng thời để cô không cảm thấy cô đơn, cũng như không thấy mình lạc lõng muốn bỏ cuộc..
Cậu, từ nay hứa với chính mình sẽ bảo vệ cô, không bao giờ để ai đụng chạm 1 ngón tay nào vào người cô..

_______________________

Xin chào xin chào~ Nếu mọi người đọc được đến đây thì thực sự rất là cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc ;; Sorry vì lần này phần 5 dài hơn gấp nhiều lần so với các phần khác nhưng mà- Mong mọi người vẫn sẽ thích nó ٩(˘◡˘)۶

Cảm ơn nhiều ạ~~ <3
By: yuwunji_nguyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro