touch each other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là công chúa của đại tướng Adalicia, tôi rất ít khi bước qua khỏi toà thành to lớn tráng lệ này, vì vậy mọi người đều đồn tôi là 1 người "quỷ dị" nên cha tôi không muốn tôi bước ra ngoài.

Đến 1 ngày tôi đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng mọi người xì xầm bảo ÁC THẦN của nước láng giềng quay về, tôi rất tò mò về chàng trai đó vì mọi người đều bảo anh ta là 1 tàn bạo khiến cho dân chúng đều khiếp sợ và là HUNG THẦN CỦA MỌI ĐẤT NƯỚC.

Tôi rất tò mò về mọi thứ bên ngoài nên đã hoán đổi thân phận với người hầu lân cận của tôi, khi bước ra khỏi toà thành tôi như 1 chú chim được tự do, bước ra khỏi cổng thành tôi thấy người dân đang đông đúc chen lấn nhau để xem được mặt ÁC THẦN. Tôi cũng không ngoại lệ, chen lấn vào đám đông thì tôi chỉ thấy 1 chàng trai cao to cả gương mặt đang được che bằng chiếc mặt nạ quỷ

Minh hoạ
— — — —
Tôi liền giật mình hoảng hốt khi chiếc mặt nạ ấy quay lại nhìn vào tôi, tôi chỉ biết lùi và ngã xuống đám đông. Chiếc mặt nạ cũng bắt đầu nhìn về phía trước, tôi thở vào nhẹ nhõm chạy ra khỏi đám đông bước vào phía chợ, rất đông đúc không như toà thành của tôi chỉ có tiếng chim kêu và tiếng nói của các người hầu.

Do lúc đi tôi quên mất đem vài đồng xu bỏ vào áo nên tôi chả mua được gì chỉ nhìn các quán lớn nhỏ đang bán những món đồ ăn rất lạ mắt mà tôi chưa bao giờ thử qua.Trời đã gần sập tối mà tôi chả có gì trong bụng tôi liền ngồi thụp xuống 1 góc tối mà ôm bụng kêu gào...

Bỗng nhiên tôi thấy có 1 bóng dáng to lớn đang đứng trước mặt tôi dần dần ngồi xuống mà cất giọng nói khàn khàn lên bảo " Này nhóc con,sao lại ngồi ở đây.Không sợ ai đó sẽ lại bắt con đi à?"
Tôi liền thỏ thẻ nói " con làm gì có giá mà bắt chứ"
Dù tôi đã nói rất nhỏ nhưng bằng cách nào đó con người kia lại nghe được và phì cười
"Ông là ai vậy?"
Gã: "Tôi là 1 kẻ buôn bán người đó,sợ chưa??"
Tôi liền nở nụ cười khinh bỉ ra mặt nói " Tôi là con của đại tướng Adalicia đấy nhá!!!"
Người kia nghe được liền bảo là "Tôi nhớ là con của ngài Adalicia là 1 người bị nát nửa khuôn mặt cơ mà,trông em xinh đẹp thế này mà bảo thế coi chừng tôi bán em vì tội nói láo đấy"
Tôi liền bực mình vì mọi người lại đồn tôi xấu đến thế.Tôi cũng trả đáp lại anh ta và ôm bụng tiếp
Anh ta lại hỏi "Nhìn bộ dạng như vậy thì chắc em chưa ăn đúng không?Có cần chàng trai này mời tiểu thư 1 bữa không??" Tôi cũng chỉ biết cười trừ vì độ tự luyến của anh ta rồi cũng đồng ý.

Anh ta dắt tôi đi ăn rất nhiều nơi, những món đấy rất ngon là đằng khác.Khi tôi đang ăn tôi liền thấy những binh lính đang đi tìm tôi,tôi liền lấy khăn che lại như những người phạm tội vậy,thấy vậy gã liền khó hiểu và nói "Sao em phải sợ bọn họ?"
Tôi liền thỏ thẻ bảo "TÔI LÀ CON CỦA ĐẠI TƯỚNG MÀ!!!", lúc đầu anh cũng không tin nhưng thấy tôi tránh né như vậy anh cũng bắt đầu dắt tôi ra khỏi quán.
Bước qua binh lính họ liền nắm chặt lại tay gã và hỏi "Phiền ngài có thể cho tôi xem mặt của vợ ngài được không ?". Tôi rất run sợ mà bấu vào tay còn lại của gã, gã điềm tĩnh đáp "Vợ tôi đang không khoẻ phiền 2 anh nhường đường."

Bước ra khỏi quán tôi liền cảm ơn gã ta vì đã giúp tôi
Gã thốt lên 1 câu làm tôi đứng đơ "Em cũng nên đền bù cho tôi gì đó chứ ?", tôi liền hỏi "Đền bù gì?"
"Hay em làm vợ tôi đi."
Tôi đứng đơ mất vài giây rồi cười nhẹ "Anh có bệnh không,nếu có thì mau về nhà và tự chữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro