vibrate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó tôi luôn suy nghĩ về người đàn ông kì lạ đó, tôi có hỏi tên thì hắn ta chỉ trả lời vỏn vẹn 1 từ "Mal", dù tôi chả biết nó là gì nhưng vẫn cố nhớ tên anh ta. Có lẽ tôi đã thích gã ta.

Ngày ngày tôi đều ngồi bên cửa sổ để trông ngóng anh ta xuất hiện nhưng giấc mơ thì chỉ là giấc mơ. Anh ta vẫn chỉ mãi xuất hiện trong tâm trí tôi.

Bỗng một ngày tôi liền nghĩ ra một ý tưởng điên rồ đó là ĐI RA KHỎI TOÀ THÀNH ĐỂ TÌM MAL,tôi liền bắt đầu lên đường với cô hầu của mình.Tôi đi vào các khu chợ lớn nhỏ để hỏi tìm người có tên là Mal nhưng chỉ nhận lại 1 cái lắc đầu của họ.Tôi chán nản mà ngồi lại tại 1 quán phòng trà nhỏ. Tôi bước vào và ngồi đó, bỗng tôi nghe những người đang ngồi đó xầm xì về một người quyền lực hơn cả nhà VUA đó là ÁC THẦN, tôi cũng bắt đầu run người lên vì lúc trước người đó có mang 1 chiếc mặt nạ trông rất quỷ dị. Tôi bắt đầu đứng dậy ngồi đi thì có 1 dàn người bắt đầu bước vào chính giữa là...ÁC THẦN, tôi run người lên mà lùi lại. Và tôi đang bị kẹt không thể ra khỏi quán chỉ biết ngồi ở 1 góc của quán mà không dám nhìn vào người đàn ông kia. Bỗng dưng tôi quay lại thì thấy anh ta đang ngồi chỉ cách tôi 1 chiếc bàn, tôi đã rất sợ mà chỉ biết câm nín.

Sau khi buổi hoà nhạc kết thúc tôi liền bước thật nhanh ra khỏi chỗ này thì đụng trúng 1 người...đó là MAL, tôi đứng hình mất 5 giây rồi cũng bắt đầu hoàn hồn lại thì Mal lên tiếng " oh lại gặp em,quả là chúng ta rất có duyên đấy haha.", tôi biết chỉ là 1 câu nói đùa nhưng lại làm tim tôi xao động một chút

Tôi cất lời "Chào ngài Mal, lâu ngày không gặp không ngờ ngài lại nhớ tôi"

Gã: "Sao lại không nhớ em chứ,XINH ĐẸP CỦA TÔI"

Tôi "Nếu rảnh thì tôi có thể mời ngài đi ăn để trả bữa ăn hôm trước ngài mời tôi được không?"

Gã: "Rất hân hạnh"
Chúng tôi đang đi thì bỗng dưng tôi thấy có 1 bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi

Minh hoạ
—————
Tôi nhìn xuống thì thấy là Mal, nếu là người khác thì tôi đã mắng nhưng Mal là ngoại lệ của Nalini này.

Bước vào quán ăn ven đường chúng tôi nhìn như những bá tước xinh đẹp và lộng lẫy. Sao khi kêu món xong tôi liền hỏi gã "Ngài làm nghề nghiệp gì thế?"
Gã cười nhẹ rồi đáp "Tôi đây làm Nhà Văn Học và là 1 người Nghệ Sĩ Vô Danh", tôi cười và rất thán phục vì chỉ có những người biết cảm nhận về sự xinh đẹp thiên nhiên,đồ vật và mọi thứ mới có thể tả lên nó.

Khi đồ ăn ra vì tính cách thấy gì lạ tôi đều muốn chiếm lấy nó nên tôi ăn rất nhiều, ăn mà quên đi có 1 nhà văn học đang nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều.

Khi ăn xong tôi cũng no mà ngước mặt lên thấy có 1 gã nào đó đang nhìn tôi như muốn chết đi vậy. Tôi liền lây người anh ta để anh hoàn hồn.
Anh liền giật mình rồi cũng điềm tĩnh lại,chúng tôi trả tiền rồi bước đi trong chợ đông đúc người qua lại
Tôi nhìn như đứa trẻ 3 tuổi được ra ngoài dạo chơi vậy,tung tăng nói đùa mà chả biết trời trăng mây gió gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro