*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"enzo ơi, dậy đi nào"

âm thanh trầm trầm nhưng vẫn len lỏi phần choi chói truyền đến tay của tôi. tôi khẽ nhíu mày rồi lờ mờ mở mắt. cái trán yêu dấu của tôi đập thẳng vào mặt félix.

"ui da"

hai chúng tôi đều đổ người về phía sau. à thì ra là félix ngồi ngay cạnh giường cúi mặt xuống song song với mặt tôi rồi nhìn chằm chằm để tôi. cú va chạm làm tôi tỉnh cả ngủ, tôi vội vàng trách móc anh người yêu.

"anh không thể gọi một cách bình thường hơn được à? không làm em giật mình thì cũng xảy ra chuyện khác"

"thôi mà, cho anh xin lỗi, anh không cố ý đâu" - giọng làm nũng

"chán anh thật, em không buồn nói nữa" - tôi thở dài lắc đầu

tôi mò tay sang phía tủ đầu giường để tìm điện thoại xem giờ. ở ngoài trời vẫn còn tối, thằng cha này đánh thức tôi làm cái quái gì nữa không biết. màn hình điện thoại bật sáng, hiển thị 4 giờ 11 phút.

"anh gọi em dậy vào cái giờ khỉ ho cò gáy này chi vậy, bộ hết trò để chơi hả"

"không không, anh chỉ tính gọi em dậy sớm để ra biển ngắm bình minh thôi. đảm bảo sẽ rất tuyệt đấy"

"vui thì anh đi ngắm một mình đi, em lười lắm. khó lắm mới có một kì nghỉ, em muốn tận hưởng chuyến du lịch này, cả mùa giải vừa qua em vất vả rồi"

"ấy ấy, để anh nói cho em hiểu" - anh ngồi xuống cạnh tôi

"khi mà đi du lịch thì chúng ta luôn muốn thời gian dài ra để vui chơi, khám phá thỏa thích đúng không. ví dụ em ngủ 7 giờ em dậy đi, vệ sinh cá nhân ăn sáng đồ cũng mất cả buổi sáng rồi, đâu còn nhiều thời gian nữa. thay vào đó thì em bắt đầu ngày mới lúc 5 giờ sáng thì em sẽ ngắm được bình minh nè, đi chơi được nhiều hơn nữa, không bị áp lực về thời gian."

nghe anh nói tôi gật gà gật gù tỏ vẻ hiểu ý, đúng thật là anh nói rất có lý nên thôi được rồi lần này tôi sẽ nghe theo anh.

"chiều anh lần này thôi nhé, để em vào rửa mặt"

anh cười tươi gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ vui mừng, đồng thời anh cũng lấy tay xoa xoa lên tóc tôi. tôi đành lê cái thân xác mệt mỏi này vào nhà tắm rồi lại quay lại phòng.

"em xong rồi đó hả, đi nào, trèo lên lưng anh, anh cõng em ra biển"

anh vừa dứt câu, một loạt dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu tôi. chân tôi đâu có vấn đề mà để anh cõng, công nhận anh có nhiều cách thể hiện tình cảm độc lạ thật. tôi đánh vào lưng anh một cái.

"em theo ý anh một lần thôi, đừng có được voi đòi tiên, thấy em dễ tính rồi lấn lướt hả, không có chuyện đó đâu nhe. người khác sẽ nhìn anh và em với con mắt phán xét đó"

"em ngại à?"

anh từ từ áp sát mặt anh vào mặt tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang phả lên da thịt mình. chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, tôi cũng không lấy làm bất ngờ. tôi không biểu lộ cảm xúc, phản ứng gì, gương mặt không hề dao động. anh thấy lạ bèn nắm hai vai tôi lây lây.

"em vẫn ổn, anh đừng lây nữa, em chóng hết cả mặt rồi. anh tính làm gì em, đừng hòng nha" - tôi nở nụ cười

tôi véo má của anh một cái rồi cốc vào trán anh. anh hơi choáng váng ôm lấy trán.

"hì hì, thôi không đùa em nữa, mau mau lên, bình mình sắp đến rồi, bỏ lỡ tiếc lắm đó"

anh cười híp cả mắt đáp lại, nhanh chóng nắm lấy tay tôi rồi kéo một mạch ra ngoài bờ biển.

to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro