#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, phát ra tiếng rì rào êm tai. đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy yên bình như thế. ý tưởng của joão quả không tệ chút nào. anh và tôi đan hai bàn tay vào nhau thật chặt, tung tăng đi trên bãi cát. hình ảnh chúng tôi đẹp như tranh vẽ và cũng giống như bao cặp đôi yêu nhau say đắm khác, nó lãng mạn tôi phải thừa nhận là vậy.

"anh ơi, ngồi xuống xây lâu đài cát với em không?"

"đương nhiên là được rồi, miễn là em thấy thích"

anh vốn là người vụng về, đụng đâu là đổ bể ở đó. anh làm kiểu gì mà mới có một chút là cát đã nát vụn ra rồi. haizz, joão hậu đậu hết sức. tôi thì khá khẩm hơn anh xíu, tôi làm quen với việc xây lâu đài cát từ khi còn nhỏ nên đã thuần thục rồi , cũng không gặp khó khăn gì. đây như là thú vui của tôi mỗi khi có dịp đi biển vậy.

"ồ, có vẻ cát này không được thích anh cho lắm"

"tại anh không có kĩ thuật thôi, chứ ai cũng xây được mà"

"chắc do anh không được khéo léo"

"không phải chắc nữa mà đó là sự thật 100%"

"anh cũng cố lắm rồi ấy mà mọi thứ giống như phản bội lại anh vậy"

"thôi, em không chọc anh nữa. đừng bi quan chứ, anh cứ là chính mình đi, không cần phải thay đổi hết. đôi lúc cái tính này của anh cũng đáng yêu lắm"

"em nói thật hả?" - mắt anh sáng rỡ

"thật mà, ai rảnh đùa với anh"

"em siêu thật khi em thấy tính vụng về của anh đáng yêu, đến mẹ còn bó tay và gọi anh là thần phá hoại"

"mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, dù sao thì anh cũng đừng nghĩ về chuyện này nữa, nhức đầu lắm có khi còn làm anh buồn thêm"

"cảm ơn em, enzo"

anh vòng tay qua cổ rồi ôm lấy tôi, đầu tôi lúc này đã nằm gọn trong lòng anh. ấm áp quá, anh cứ liên túc vùi đâu vào tóc tôi mà hít lấy hít để.

"anh khách sáo quá, mà anh cứ vùi vào tóc em mãi thế, không thấy
nhột à"

"mặc dù có hơi khó chịu thật nhưng mà tại tóc em thơm quá đấy, thơm mùi bạc hà"

"bớt nịnh lại"

tôi vừa nói vừa chạm tay vào các lọn tóc xoăn mềm mại của anh. tôi hơi ngại, mặt và hai bên tai dần dần ừng hồng.

"em có muốn năm sau chúng ta tiếp tục đi như vầy nữa không?" - anh vừa nói vừa gác cằm lên vai của tôi

"có chứ, em rất thích đi du lịch đặc biệt là còn đi với anh nữa"

tôi quay lại nhìn anh, tranh thủ hôn một cái vào má anh luôn.

"được rồi, vậy năm sau em muốn đi đâu?"

"đi nơi nào có cảnh đẹp, càng đẹp càng tốt và còn phải yên tĩnh nữa, em không thích ồn ào"

"thụy sĩ thì sao, thiên nhiên ở đó rất đẹp, sông suối cây cối phải ở một cái level max ấy, ngoài ra còn có những căn nhà gỗ nữa trông chill cực"

"nghe anh nói cũng thú vị đấy, vậy chốt nhé hè năm sau chúng ta sẽ đi thụy sĩ nhé"

"hè năm nào anh cũng sẽ dẫn em đi hết, đi vòng quanh thế giới luôn cũng được. nếu em muốn đi du lịch ở đâu cứ nói anh"

"vâng, chúng ta luôn đi cùng nhau, mãi mãi là như thế"

từng cơn sóng vỗ vào bờ làm ướt cả hai đôi chân chúng tôi, nhưng không  sao, đó không phải vấn đề đáng quan tâm. ước gì ở đây có một họa sĩ, tôi sẽ kêu người ta vẽ lại khung cảnh này thành một bức tranh và treo nó trong nhà tôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro