𝐇𝐞𝐫𝐨 𝐈𝐗 | 𝙿𝚘𝚛𝚌𝚎𝚕𝚊𝚒𝚗 𝙳𝚘𝚕𝚕'𝚜 𝙰𝚜𝚙𝚒𝚛𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Maiki-chan, mình có điều này thắc mắc từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi..."

"Um-hm?"

Ashido Mina lấy ghế ngồi xuống, chống tay lên mặt bàn rồi đặt má vào đó khi ánh nhìn chăm chăm vào thiếu nữ ẩn mình sau mạng ren.

"Cậu có nhìn được khi đội cái nón rườm rà này không?"

Nghe câu hỏi, vài cái tai hiếu kì không hẹn cùng dỏng về cuối lớp.

Họ thắc mắc thật, với tầm nhìn của họ thì dù chỉ là hai lớp ren mỏng thôi lại không thấy được mặt mũi em ra sao, như thế em nhìn mọi thứ kiểu gì nhỉ?

"À~" Nữ sinh ngâm nga, xong lại khúc khích cười. "Mắt mình tinh lắm, dù có tấm mạng che này với bịt mắt vẫn không làm khó được mình đâu."

"Bịt mắt? Maiki-chan cậu còn đeo bịt mắt á? Để làm gì?" Mina lại có thêm chủ đề mới để hiếu kỳ.

Lần này em không trả lời ngay, phải mất hai giây Maiki mới đáp lại: "Vì mắt mình rất nguy hiểm. Mi-kun có biết quái vật Thần thoại Hy Lạp Medusa không?"

"Vậy mắt của Maiki có khả năng hoá đá, kero~?" Asui Tsuyu không hẹn tham gia vào cuộc trò chuyện.

Em bật cười.

"Không không. Nhưng còn tệ hơn thế. Nguy hiểm lắm, các cậu không nên biết thì hơn. Mình sợ các cậu biết rồi sẽ ghét và không muốn đến gần mình mất..."

Âm giọng ngày một nhỏ dần đi như em đang buồn bã.

"Không! Tụi mình sẽ không như thế đâu!" Ochako chen vào phủ nhận.

"Đúng vậy Maiki-san, cậu đâu thể quyết định điều này chứ. Chúng mình sẽ không vì thế mà xa lánh Maiki-san đâu."

Yaoyorozu Momo thanh lịch bước đến tiếp lời, vài bạn học khác cũng cười xoà hưởng ứng.

Bầu không khí bỗng trở nên vui vẻ hoà đồng hơn rất nhiều.

Đưa đôi mắt bị giấu đi lướt nhìn cả căn phòng, Rimei Maiki lại khác lạ không thấy có biểu hiện nào mà chỉ tĩnh lặng ngồi đó.

"Maiki-chan?"

"Mọi người không biết..."

Vì không biết nên mới có thể nói như vậy, chứ nếu biết rồi, chỉ sợ những nụ cười và ánh mắt trìu mến này vĩnh viễn không nở rộ được.

Thay vào đó sẽ là... kinh tởm và sợ hãi chăng?

Nhưng vì tất cả không biết nên em muốn tham lam được hưởng thủ cảm giác này lâu hơn một chút.

Ít nhất là, cho đến khi sự thật được phơi bày...

Vì thế, thiếu nữ lại cất lên tiếng cười mê hoặc hơn cả chuông bạc: "Thật sao? Mình vui lắm!"

Nhưng thập phần giả tạo...

_o0o_

"Maiki-chan, cậu có thật sự muốn làm anh hùng không?"

Nữ sinh bỏ chiếc kẹo mút vị coca ra khỏi miệng, đưa mắt nhìn thẳng vào cậu thiếu niên tóc vàng điểm vệt highlight đen tia chớp vừa cất lên câu hỏi.

Thấy không khí im ắng vì Maiki không đáp lại, Kaminari Denki nghĩ cô bạn cùng lớp khó chịu liền bối rối xua vội tay: "Cậu không trả lời cũng không sao, tớ nhiều chuyện rồi-"

"Ổn mà, Ki-chan thắc mắc hả?" Maiki bình tĩnh cắt ngang câu thoại thiếu tự nhiên của chàng trai.

Cậu chàng lưỡng lự gật đầu, đưa tay xoa gáy ngượng ngùng vì cảm giác cô gái nhỏ đang nhìn mình.

Mà mọi người tranh thủ vài phút giải lao của buổi huấn luyện chiều tiếp tục lẳng lặng hóng hớt.

"Ừ thì- tại tớ thấy Maiki-chan chẳng có hứng thú học gì cả. Chán đời còn hơn cả tớ... Ha ha..."

Cậu cười ngượng.

"À..."

Đối mặt với câu hỏi này, Rimei Maiki ậm ừ.

Sẽ chẳng ai biết em đang dán mắt vào ngón tay xoay xoay cây kẹo mút sau tấm màn.

Bẵng qua vài giây, chiếc nón quai thao ngả về sau một chút để mọi người nhận ra thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ban chiều ảm đạm.

"Sự thật thì, vào U.A chưa bao giờ là ý tưởng của mình."

Em nói thật thản nhiên.

"Vậy tại sao...?"

"Đó là một sự giám sát." Maiki nhún vai, nhét lại kẹo vào miệng để cảm nhận cái vị coca ngòn ngọt lần nữa. "Không tự mãn nhưng mình rất mạnh. Ba mẹ vì thế lo mình ở một mình không an toàn cho mọi người xung quanh nên hiệu trưởng Nene sau khi xem xét đã đề nghị với Sho-chan - mang tư cách là giám hộ của mình cho mình vào học tại U.A."

"Cảm ơn mối quan hệ giữa mẹ và Hiệu trưởng. Nếu không cá là phần tử nguy hiểm như mình sẽ bị quẳng vào cái trại hay trung tâm nghiên cứu nào đó." Rimei Maiki còn có gan đùa cợt.

Jirou tò mò: "Ba mẹ cậu...?"

"À, họ đang ngủ rất say."

Bầu không khí bỗng nhiên trầm hẳn xuống, không ai dám nhiều lời câu nào.

"Nói thật nhé, mình rất ghen tị với các cậu đó." Cô gái trẻ làm như không biết không khí đã thay đổi mà tiếp tục cất lời nhưng chẳng ai có can đảm đáp lại.

"Mình ghen tị khi mọi người có thể bước đi dưới nắng. Mình ghen tị vì mọi người có thể năng động chạy nhảy, cố gắng hết mình luyện tập, được đổ mồ hôi, cảm nhận từng múi cơ trên cơ thể mệt mỏi sau một buổi huấn luyện khó khăn, thấu được cảm giác rệu rã khi sử dụng quá nhiều sức mạnh,... Mình ghen tị, mình ghen tị rất nhiều..."

Giọng em nhỏ dần, nhỏ dần rồi lặng thinh.

"Mình mạnh thật, nhưng cơ thể lại quá yếu ớt. Vì sức mạnh khổng lồ, cơ thể này không thể chịu được. Thế mới nói, cái gì quá cũng không tốt. Và mọi người nhớ điều này nhé: 'Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao'." Đột nhiên, âm thanh của Maiki thật dịu dàng nhưng lòng họ chẳng hiểu sao man mác buồn không tả.

Đã có người sau khi nghe đoạn độc thoại này mà trào dâng lên đồng cảm.

"À, hoá ra cô ấy cũng giống mình, Kosei không tương thích với cơ thể."

Hiểu nhầm, nhưng vẫn có phần đúng.

Cúi xuống, lần này nhìn đôi chân mình đung đưa trong tấm mạng che bùng nhùng.

"Các cậu trông thật vui. Mệt, nhưng mà vui. Mình cũng muốn được như thế..." Em tự nghịch ngón tay, mân mê, đan chúng vào nhau thành vài hình dạng vô nghĩa. "Một điều thật bình thường với mọi người, nhưng với mình lại khó quá. Thế mới có câu, 'Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh'. Ai cũng có một số phận khác biệt, không ai giống hẳn ai."

Chợt nhận ra bản thân đã nói quá nhiều điều không nên, Maiki lấy ngay lại tông giọng thân thiện muốn kết thúc chủ đề: "Xin lỗi nhé, mình độc thoại linh tinh rồi, mọi người đừng để ý."

Chỉ là giờ ai cũng không thốt được lời nào. Đến ngay cả Bakugo Katsuki hiện tại cũng thật im lặng, tay cầm chai nước vẫn mãi ở động tác vặn dở dang.

Rimei Maiki thường nói chuyện xen lẫn thật giả, tuy nhiên những lời ban nãy tất cả đều là thật.

Họ vui vì em mở lòng để hiểu về Maiki hơn, nhưng tất cả sau khi nghe xong những lời ban nãy dù giọng nói em chỉ bình bình không có cảm xúc đau buồn nào hoá ra còn khiến bọn họ khó thở gấp vạn lần.

Em mong một ngày được đắm mình dưới ánh mặt trời, được thoải mái bước đi không lo sợ, được sải những bước chân dài, vững vàng và tự tin.

Em mong được chiến đấu hết mình, được tự do tham gia những hoạt động, được tập luyện cùng mọi người đến mệt nhoài, cùng nhau chơi đùa, chạy nhảy,...

Em mong.

Em mong.

Nhưng cũng chỉ là em mong...

Thiếu nữ ẩn mình sau vành nón quai thao lững lờ bay lên, khuôn mặt tịch mịch vô cảm nhưng từ lúc nào đã cắn nát vụn chiếc kẹo mút vị coca, đưa tay búng que nhựa còn lại vào thùng rác không xa.

Quay lại, em lần nữa mỉm nhẹ nụ cười không ai thấy.

"Nhưng mọi người biết đấy, mình vẫn mong một ngày được nắm tay ba mẹ chạy trong khu vườn hoa lưu ly* dưới ánh mặt trời rực rỡ đó."

...

____________________________________
~ End Hero 9 ~

Hoa lưu ly: Còn được gọi là loài hoa mang ý nghĩa Forget me not (Xin đừng quên tôi) vì sự tích về 1 cặp uyên ương do chàng trai cố gắng hái bông hoa mà cô gái muốn nên chết đuối, trước khi bị dòng nước xiết cuốn đi chỉ kịp đưa lại cho cô túm hoa lưu ly. Cô gái đau khổ trồng hoa quanh nhà, mang nỗi nhớ thương về chàng trai đến già rồi khi chết vẫn cài nhành lưu ly trên mái tóc đã bạc.

Hoa mang biểu tượng của tình yêu thủy chung, dù cách biệt âm dương, xa cách muôn trùng hay phong ba bão táp thì tình yêu đó vẫn cháy mãi trong lòng. Vì vậy, trong 1 mối quan hệ, những đóa hoa lưu ly thích hợp để chúc mừng và tặng cho nhau nhằm gắn kết tình cảm.

Ngoài ra, lưu ly còn là biểu tượng của sự vươn lên trong cuộc sống. Tặng bó hoa lưu ly cho ai đó là bạn đang động viên họ vượt qua mọi khó khăn và trở ngại để hướng đến một tương lai sáng lạn hơn.

(Đây là loài hoa mẹ Maiki yêu thích, em cũng vì vậy mà yêu lưu ly theo.)

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Tôi cảm thấy mình rush quá nhanh tới Đại hội Thể thao nên giờ sẽ viết thêm vài chap để dãn ra, bổ sung thông tin và trau chuốt lại moment với mạch truyện ha :v

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 10:18

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 12.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro