𝐇𝐞𝐫𝐨 𝐗 | 𝙵𝚊𝚕𝚕𝚎𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài lời tâm sự chiều huấn luyện đó, Maiki-san xin về sớm, chúng tôi thì vẫn như lúc câu chuyện bắt đầu và tận khi Maiki-san khuất hẳn hình bóng đơn độc nhỏ nhoi ngược hướng hoàng hôn càng khiến khung cảnh thêm ảm đạm - không thốt nổi lời nào.

Thầy Aizawa kêu chúng tôi tập tiếp nhưng chỉ khoảng mười phút sau đã giải tán cả lớp nghỉ sớm. Không ai thắc mắc, cũng chẳng có mấy tiếng cười đùa trò chuyện như mọi khi. Dường như tất cả đã trở nên trầm lặng hơn, Maiki-san thực sự rất biết cách điều khiển tâm lý người khác...

_o0o_

Sáng hôm sau, Rimei Maiki vẫn sát giờ mới được thầy Aizawa Shota cõng đến. Lớp 1-A đã quen với tình huống này nên không còn ngạc nhiên nữa.

Luôn là đầu ngày uể oải thiếu sức sống, gần trưa thì Maiki mới trở về vẻ thân thiện hòa đồng xen nét thần thần bí bí. Tâm trạng biến ảo khôn lường, cảm xúc thì mập mờ lên xuống không ai biết mà lần nổi như thể hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Mọi người tuy không nói thành lời nhưng thầm nhất trí rằng từ giờ sẽ không đề cập gì đến gia đình hay vấn đề của em tránh thiếu nữ buồn lòng. Bất giác họ đều trở nên nhẹ nhàng như thể quan tâm cưng chiều Maiki hơn, còn giúp đỡ hay lôi kéo em vào những cuộc vui mong rằng ký ức đau đớn sẽ bị ngó lơ để Maiki bớt đi muộn phiền.

1-A là một tập thể lớp rất đoàn kết đấy nhé.

(Dù vẫn có thành phần ghét bỏ hợp tác hay giao hữu bạn bè nhưng cậu ta cũng chỉ mặc kệ coi như "Tao không biết, không liên quan đến tao" thôi. Mà với cậu ta như vậy cũng là đủ rồi.)

Lại nói sức học của con người trông có vẻ lười nhác thờ ơ mọi chuyện như Rimei Maiki hóa ra lại không tầm thường chút nào, tranh vị trí số một bảng học tập với Yaoyozoru Momo suốt từ khi nhập học đến giờ đấy chứ.

Chắc chỉ có mỗi điểm huấn luyện anh hùng của cô bé hơi đuối vì em tập không được bao nhiêu nên bị Shota không thương tiếc đá thẳng cánh xuống hạng bảy. Vì dù sao Maiki khó nhằn mà để cuối bảng thì chả đúng lắm, anh là anh trừ tiệt cái điểm ý thức của con bé đó thôi.

Mọi người cũng quen luôn với dáng nằm mèo lười vắt vẻo trên cành cây cao của Rimei Maiki. Hôm hứng thì hoàn thành phần tập của mình mới ngủ, hôm không liền tìm cách trốn luôn rồi. Giờ thi thoảng sẽ đến nói gì đó để em đỡ cảm thấy lạc lõng trong lúc nghỉ giải lao chẳng hạn. Kể những chuyện vui, kết quả hoặc vướng mắc lúc luyện tập cũng được nữa.

Maiki rất biết cách lắng nghe, thậm chí còn đề ra giải pháp cho họ được cơ. Có thể thấy là cả đám hay tìm em để xin ý kiến nhiều khi còn hơn giáo viên là Aizawa Shota nữa. Nhờ đó mà tình cảm giữa nữ sinh với các thành viên cùng lớp đa số là tăng mạnh hay gần gũi lên.

Đúng là không thể nhìn dáng vẻ thờ ơ lười biếng của Rimei Maiki trong việc luyện tập mà đánh giá được, kinh nghiệm của thiếu nữ vậy mà sâu sắc phong phú hơn họ nữa.

Dù Kosei của em là băng (và có vẻ cả lơ lửng hay bay nữa) nhưng cô gái hiểu biết rất nhiều về Kosei khác để đưa cho các bạn lời khuyên thích hợp.

Sao vậy nhỉ?

Thắc mắc là thế nhưng sau sự kiện chiều huấn luyện nọ, chẳng ai dám mở miệng tò mò...

「 ... 」


"Cậu nghĩ như vậy sẽ ổn hơn sao?"

"Yup, chút nữa Ocha-kun cứ thử rồi xem hiệu suất là biết thôi mà." Thiếu nữ ẩn mình sau vành nón quai thao nhâm nhi chiếc kẹo mút vị nho tím thoang thoảng thơm đáp, đung đưa đôi chân đi hồng hài khi bên cạnh là cô bạn Uraraka Ochako đang thất vọng về phần huấn luyện trước đó của mình.

"Gì thế gì thế? Hai cậu đang nói về gì dọ???" Cô bạn Ashido Mina năng động hoạt bát cùng Kirishima Eijiro và Kaminari Denki vừa lúc ngang qua tiện xúm vào hóng hớt.

Em kéo chiếc kẹo ra khỏi miệng, trả lời: "Là vấn đề duy trì sử dụng Zero Gravity của Ocha-kun."

Cô bạn tóc hồng ồ lên một tiếng, ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh Maiki. Về phần Eijiro và Denki chỉ đứng gần chứ đang cùng nhau bàn luận gì đó khác cơ.

-l"À nhé, tớ mới tìm thấy một tiệm bánh khá ngon đấy! Hai cậu đi không? Chút tớ định rủ cả Jiro, Tsuyu-chan và Yaomomo nữa." Mina cười cười dụ dỗ.

Ochako bối rối từ chối, cô bạn nói sau khi về còn phải giúp việc nhà cho bố mẹ và thực sự thì Ochako không dám tiêu tiền lung tung dù cũng thèm lắm cơ.

"Tiếc nhỉ, vậy dịp khác nhé." Nữ sinh thở dài tiếc nuối rồi đặt chú ý vào em. "Maiki thì sao? Cậu đi được không?"

Cô gái đang xem mấy chàng trai nói gì đó với Katsuki để rồi bị cậu gào thét kích hoạt Kosei rượt đuổi khắp sân ậm ừ trả lời rằng mình có thể.

Nữ sinh nhìn Maiki chăm chú dõi theo đám con trai đằng xa chợt nhớ lại hôm đó em có nói rằng muốn được vận động chạy nhảy như bọn họ.

Dù bị chiếc nón phủ mạng ren đó che khuất, Mina vẫn vô thức mường tượng được sau đó sẽ là đôi mắt long lanh ao ước nhưng nhuốm phủ nét đau buồn như những ngôi sao sắp lụi tàn thế nào.

Suy nghĩ ấy khiến Mina thực sự chạnh lòng.

"Maiki-chan! Cứu tớ với!" Chạy gần đến chỗ ba cô gái, Kaminari Denki í ới.

"Maiki giúp tụi tớ đi!" Kirishima Eijiro cũng lớn tiếng hùa theo.

Họ muốn em không bị cảm thấy lạc lõng nên gọi đùa vậy thôi chứ hai đứa gây hoạ kéo Maiki vào làm gì.

Dù gọi vậy thì bỗng dưng lại khiến Bakugo Katsuki cọc thêm cơ-

"Vui nhỉ, giá mình cũng có thể như thế..."

"Bạn bè trêu đùa với nhau..."

(Thực ra là bị rượt sát...)

"Cùng nói chuyện, cùng chạy nhảy."

(Bakugo Katsuki đang gào "Chết đi!" khi kích hoạt Bộc Phá như muốn cho hai cậu bạn banh xác...)

"Cùng luyện tập, cùng cười đùa."

(Làm bao cát là luyện tập. Đôi mắt lửa cháy trên khuôn mặt nhăn nhó cau có hơn cả khỉ ăn ớt trông như sát nhân chứ miếng nào giống anh hùng đó là cười đùa vui vẻ với nhau...)

Thoáng chốc khi những ý nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí Rimei Maiki, em đã không kìm lại được khát vọng của mình trước những âm thanh tuổi trẻ học trò năm tháng Cao trung.

"Maiki?"

Uraraka Ochako ngạc nhiên khi cô bạn chuyển động, cứ thế đặt mũi hài xuống đất sải nhanh về bộ đôi đỏ vàng đang bị vàng tro gào thét truy đuổi sắp sửa cận kề.

"Cậu ấy-"

Mọi người có chút ngạc nhiên. Vì em bảo mình cơ thể yếu nên không chạy nhảy được, nhưng giờ thiếu nữ qua mỗi bước chân lại tiến nhanh dần hơn về Eijiro và Denki.

Cánh tay đưa ra, như muốn nắm lấy gì đó-

"Huỵch!"

Tất cả chưa kịp ngạc nhiên đủ thì Rimei Maiki bỗng dưng như hụt chân rồi lảo đảo ngã sóng soài ra đất, chiếc nón quai thao cũng ném mình xiêu vẹo theo.

"MAIKI!"

Cả lớp hốt hoảng, chưa kịp tiến lại đã thấy chủ nhiệm Aizawa Shota vốn bỏ đi trước giờ giải lao thình lình xuất hiện cẩn trọng nâng nữ sinh dậy.

"Không sao chứ?"

"Vâng..."

Anh ngả em vào lòng thật nhẹ nhàng từ tốn như đang giữ một món đồ cực kỳ dễ vỡ, tay đưa lên đội lại cái nón giữ Maiki tránh khỏi ánh nắng nhưng cũng chỉnh nó phù hợp đỡ vướng vào mặt mình.

"Cậu ổn không!?"

"Không bị thương ở đâu chứ?!"

"..."

Mọi người xúm lại, lo lắng hỏi han nhưng thầy Shota đã bế em lên dường như muốn tránh đi.

Chỉ là...

Yaoyorozu Momo xuýt xoa quan sát sợ thiếu nữ va đập mạnh ở đâu chợt thấy được cẳng chân trắng ngọc dường như lấp lánh sáng dưới ánh mặt trời, nổi bật lên hồng hài thêu hoa văn tinh tế tỉ mỉ.

"Đẹp quá, cậu ấy trắng thật..."

Momo nhủ thầm, nhưng khi nhận ra điều gì đó không đúng, cô ấy lạnh người.

Hình như, thầy Aizawa đã nâng Maiki lên rồi cơ mà...?

Thế sao chân em vẫn nằm bệt dưới đất được...?

.

.

.

"Mai-!!!"

Nữ sinh tóc đen sợ hãi lớn tiếng, toan ngẩng đầu nhưng Rimei Maiki đã kéo tấm mạng ren trên nón che khuất đi vị trí cẳng chân lộ ra đó. Dây băng của Aizawa Shota cũng phóng ra, quấn lấy như cố định lại đôi chân em.

Họ muốn che giấu.

"Maiki tớ xin lỗi!" Eijiro xám ngoét cả mặt mày nhìn nữ sinh trong vòng tay thầy chủ nhiệm.

Nếu cậu không đùa dai kêu em giúp làm Maiki hiểu lầm, em đã không cố sức chạy lại để rồi vấp té!

Và Eijiro cũng không kịp đỡ lại cô bạn lúc ấy nữa!

Denki muốn xin lỗi vì chính cậu bày trò trước. Ochako và Mina thì vì không kịp cản Maiki nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị thầy Aizawa cắt ngang gọi lớp trưởng Iida Tenya dặn cậu quản lý các bạn để thầy đưa Rimei Maiki tới phòng y tế.

"Mình không sao đâu, hậu đậu quen rồi ấy mà. Mọi người đừng lo hay tự trách nhé. Vậy mình mới buồn đó. Gặp lại sau nha~"

Là lời của em trước khi được Shota bồng rời đi...

「 ... 」

Khỏi phải nói rằng Maiki đã bị thầy chủ nhiệm kiêm người giám hộ mắng cho một trận vì tội cố quá thành quá cố, chẳng chịu để ý an toàn của bản thân, chỉ giỏi ham vui quá đà.

Rimei Maiki yếu nhược là thật. Bằng chứng chân trái của em đã bị gãy dù cô gái mới đi nhanh làm lực dồn vào chân nhiều hơn bình thường chưa nổi tám bước.

Nói chắc không tin chứ thế này là còn có tiến bộ rồi đấy.

Trước kia á, Maiki còn đứng không nổi, ngồi xe lăn suốt. Phải vì kiên trì luyện tập mới dần chập chững bước được vài bước rồi lâu nữa thì đi lại đoạn ngắn thành công.

Thế nên mới thấy thiếu nữ gần như lúc nào cũng trong tình trạng bay bay lơ lửng hiếm khi đặt chân xuống đất. Không hẳn lười mà do đi lâu cơ thể không chịu được lại gãy rụng lộp bộp cả.

Nghe thì kinh dị nhưng may sao lạ một chỗ là Maiki không có máu, thế nên mỗi lần như vậy hơi rén chút thôi chứ còn máu me tung toé nữa thì quả là x2 đáng sợ.

Chẳng ai biết em sống kiểu gì khi không có máu. Maiki chưa từng muốn tiết lộ và căn bản dù ai tò mò cũng chẳng làm gì được vì cô gái dễ động vào quái đâu. Nên nhớ hộ thuẫn của mẹ Maiki luôn bảo vệ em 24/24 lận cơ.

Lại nói, Rimei Maiki là một sinh vật sống có cấu tạo khác hẳn khi không máu rồi cả không xương.

Tại sao lại nói vậy được ư?

Cứ nhìn vào những bộ phận khi gãy vỡ của em là biết.

Không xương, không khớp.

Nhìn cứ như băng ấy.

Băng nứt, băng nát, băng rụng.

Thế nên mới ví Rimei Maiki như một con búp bê sứ.

Mỹ lệ, bí ẩn, không huyết nhục, không xương cốt, lại cực kỳ mỏng manh dễ vỡ.

"người" nhưng không hề là "người"...

____________________________________
~ End Hero 10 ~

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Cumback đâyyyy 🥴✋

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 13:07

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 20.2.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro