𝐇𝐞𝐫𝐨 𝐕𝐈𝐈 | 𝙳𝚒𝚜𝚝𝚊𝚗𝚌𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ri-chan...?"

Thiếu nữ hoài nghi gọi, chăm chăm nhìn người vẫn giữ nguyên tư thế che chắn giấu mình đi.

Căn phòng rơi vào khoảng lặng, phải mất cả lúc thì đôi tay kia mới ngập ngừng bỏ xuống nhưng ánh nhìn của vị anh hùng không dám đối thẳng với cô gái mà cắm xuống mặt đất cạnh mũi giày.

"Ừm..."

Âm thanh xác nhận khó khăn tuột khỏi môi All Might.

"..."

"Con bé làm gỏi mình luôn mất..."

"Aww~ Ri-chan đáng yêu dữ vậyy~!"

Không như người đàn ông lo sợ, Rimei Maiki rất phấn khích ôm chầm lấy anh khiến Midoriya Izuku bên cạnh trố mắt vì sai sai.

"Cháu thích Ri-chan bây giờ! Đây là Ri-chan thật sự ạ???" Cô nàng vui vẻ hỏi làm Izuku cảm tưởng không khí nghiêm trọng vừa nãy là ảo giác.

"À ừ-" Vị anh hùng ngập ngừng, cuối cùng thở dài một tiếng quyết định thành thật khai báo. "Không. Gần sáu năm trước ta đã có một trận chiến sinh tử khiến bản thân mất đi nửa cơ quan hô hấp và toàn bộ dạ dày..."

Cánh tay đang ôm ghì All Might dần nới lỏng, không còn âm thanh vui vẻ nào khiến căn phòng lại chìm vào ngột ngạt lần nữa.

Thiếu niên Izuku bối rối đảo mắt sang một bên, biết ý không xen vào còn anh hùng số một thầm sốt sắng vì không chắc mình có nên tiết lộ điều này cho cô gái không. Sự im lặng của Maiki khiến anh lo lắng.

"Vết thương ở đâu?"

Mãi sau thiếu nữ mới lên tiếng làm All Might thở phào, lùi lại chỉ tay ngay dưới ngực trái.

"Ngay đây."

"Cởi áo."

Izuku nóng bừng má quay vụt lại nhìn chằm chằm bóng lưng trước mặt: "M-Maiki-san?!"

"Mai-Maiki!?"

Đương nhiên làm sao có chuyện người đàn ông không bối rối.

Trước sự hoang mang này, người con gái điềm đạm: "Một là Ri-chan tự cởi. Hai cháu sẽ làm. Ngồi xuống kia đi."

Vừa dặn cô nàng vừa cất bước đến bộ bàn ghế ngay đó vuốt thẳng tà áo duyên dáng ngồi lên mặt bàn gỗ mộc đối diện sofa mềm mại.

Chẳng hiểu gì nhưng sau khi trao đổi ánh mắt hoang mang với Midoriya Izuku, All Might nuốt nước bọt nghe theo, tháo dần cà vạt tiến lại.

Khi vị anh hùng chậm rãi cởi áo, thiếu nữ cũng đưa tay khỏi mạng che từ tốn hạ nón ra sau đầu.

Một bên, thiếu niên đôi mắt xanh ngọc lo lắng nhìn mọi chuyện diễn ra, hơi ngạc nhiên khi thấy cô bạn kéo nón xuống. Dù vậy Izuku vẫn không thấy được dung nhan của Rimei Maiki vì phần mái dài đã khuất tầm nhìn mất rồi.

Cậu trai trẻ chỉ biết rằng hóa ra tóc của cô gái có tận bốn màu mà thôi.

Vì nón và mạng che hai lớp nên không thấy được gì từ ngực trở lên. Qua tầm nhìn mờ ảo phía dưới cậu chỉ để ý ra hai màu xanh lục chuyển dần về xanh lam chứ thật ra đỉnh đầu thiếu nữ mang màu trắng tuyết, tiếp nối bởi hồng phớt như đóa mẫu đơn Maiki tặng Ochako ban nãy rồi tới lục nhạt hệt chồi non và phần đuôi xanh trời quang.

Đặc biệt và khác lạ nhưng rất hài hoà khiến Izuku khó lòng rời mắt được. Đã vậy hương thơm thanh khiết nhưng ma mị ngọt ngào càng làm cậu liên tưởng đến đóa hoa vô danh rực nở giữa đêm trăng lặng gió phủ tuyết trắng như thuở đầu gặp mặt không ngừng lan toả.

Nhận ra mình đang nghĩ gì, thiếu niên bỗng chốc đỏ bừng cả mặt.

Thật sự Izuku còn cảm tưởng mình lờ mờ thấy được cả vầng hào quang của Rimei Maiki luôn ấy chứ.

Khác với cậu học sinh, bên này All Might đã cởi xong hai lớp áo vest và sơ mi, để lộ khung ngực nhỏ gầy rõ mồn một vết thương như thể da thịt bị xoáy lại ngay dưới ngực trái.

Với tầm nhìn của mình, anh thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn lấp lửng bởi mái tóc loà xoà. Nhưng gây chú ý hơn cả là không biết vì lý do gì đôi mắt của Maiki lại được che đi bởi dải ren trắng. Dù vậy vẫn cho All Might cảm giác có ánh mắt tra xét từng tấc trên cơ thể nên hơi căng thẳng một chút.

Bàn tay trắng nõn như gốm sứ đưa ra, bất ngờ chạm từng ngón lên vết thương xấu xí làm vị anh hùng khẽ rùng mình.

Maiki từ tốn lướt hờ khắp ngực rồi tới bụng người đàn ông, đôi lúc sẽ ấn nhẹ vài cái. Con mắt dù ẩn sau dải ren vẫn luôn theo dõi từng nét nhỏ trên khuôn mặt All Might, chỉ cần anh hơi dao động liền ngừng lại chuyển sang chỗ khác.

"Cháu sẽ nhẹ nhàng." Izuku nhận thấy giọng thiếu nữ trong thanh và rõ hơn khi không còn mạng che cản trở.

Tuy nhiên cậu tạm gạt suy nghĩ đó sang một bên để giống Biểu tượng Hòa Bình thắc mắc Maiki bảo sẽ nhẹ nhàng là sao cơ...?

"Hả?"

Không giải đáp, cả bàn tay nhỏ nhắn đặt hẳn lên vết thương và vầng hào quang hồng nhạt dần lan tỏa khiến All Might giật mình.

"Thả lỏng, cháu ở ngay đây." Maiki thì thầm, đưa tay còn lại luồn vào mái tóc vàng ruộm tựa nắng sớm vuốt nhẹ trấn an.

Nhìn lên khuôn mặt mỉm cười vạn phần dịu dàng, anh trao lại thiếu nữ ánh mắt tin tưởng rồi khép xuống hàng mi. Một tay vò chặt mép áo, một tay thì nắm cổ tay nhỏ đang ân cần xoa dịu mình rồi ngả hẳn đầu vào đó.

Izuku đứng một bên lo lắng khi chẳng hiểu chuyện gì. Thế nhưng cậu tin Maiki sẽ không làm hại All Might nên chỉ hồi hộp dõi theo.

Quanh cơ thể người đàn ông rực lên ánh sáng vàng kim rồi dần dần đâm chồi những đóa hướng dương lộng lẫy đến nỗi thiếu niên tưởng mình bị hoa mắt vì nó.

Mọi chuyện kéo dài phải hơn mười lăm phút thì hào quang mới lụi dần. Những bông hướng dương rụng cánh khắp nơi rồi cuối cùng rơi đầy trên sofa hoặc vãi xuống sàn nhà.

Khi bàn tay Rimei Maiki rời khỏi ngực trái All Might, Izuku nhận ra không còn dấu vết nào của thương tật nữa nên tròn mắt không thốt lên lời.

Maiki-san còn có thể trị thương?!

Một vết thương nặng thế nếu có thể chữa dễ dàng như Maiki-san làm nãy giờ thì đâu có chuyện All Might phải chịu đựng đến bây giờ? Rõ ràng y học hiện tại đã bó tay với thương thế đó của chú ấy!

Mà Maiki-san... Maiki-san chỉ cần...!

"Chậm thôi, hít một hơi sâu nào." Nữ sinh không để ý đến bạn học đang dùng ánh mắt không thể tin nhìn mình, chỉ tập trung vào người đàn ông trước mặt mà dịu dàng chỉ dẫn.

Vị anh hùng làm theo và cô gái cười nhẹ: "Cảm giác thế nào khi thở lại bằng hai lá phổi?"

"T-Tốt..." All Might nắm chặt cổ tay thiếu nữ, chỉnh mình ngồi ngay ngắn trở lại.

"Đừng có quá sức nữa. Ri-chan lúc nào cũng làm khổ bản thân hết thôi."

Người con gái đưa tay búng cái tách giữa trán Biểu tượng Hòa Bình để lại một vệt đo đỏ nhưng anh chỉ cười xòa không phản đối.

Thiếu niên thở phào, thả lỏng cơ thể đang căng cứng nãy giờ xuống chiếc ghế cạnh đó.

"Nào, giờ mặc lại áo và ăn trưa thôi." Maiki chuyển sang ngồi cùng All Might, trước đó đã đội lại chiếc nón quai thao nên Izuku vẫn không biết được cô nàng trông tròn méo ra sao.

"Cảm ơn, Maiki."

Anh hùng nhìn thiếu nữ bằng đôi mắt dịu dàng và trân trọng.

"Người một nhà cả, đừng câu nệ nữa không cháu giận thật đó. Và đừng có cố giấu cháu chuyện gì."

Người đàn ông nghe vậy cười híp cả mắt rồi nhìn sang Midoriya Izuku khi tay cẩn thận cài từng cúc áo: "Thiếu niên Midoriya, lý do chính ta gọi cháu thì chắc sáng nay cháu đã nghe Aizawa-kun phổ biến về Đại hội Thể thao rồi đúng không? Thời gian làm Biểu tượng Hòa Bình của ta không còn nhiều nữa và vài kẻ đã nhận ra điều đó rồi..."

"Nhưng- không phải Maiki-san vừa chữa trị vết thương cho chú sao? Nó vẫn chưa khỏi hoàn toàn ạ?!" Khuôn mặt lo lắng của thiếu niên trở lại.

"Không." All Might lắc đầu. "Thần kì nhưng sự thật Maiki đã hồi phục toàn bộ cho ta. Tuy nhiên đó cũng chỉ là về thương tật."

"Ri-chan không thể làm anh hùng cả đời. Không bây giờ thì cũng tới một ngày Ri-chan phải nghỉ hưu thôi. Hơn nữa sức mạnh của Ri-chan đang chuyển dần cho cậu nên căn bản Ri-chan muốn cậu nhanh chóng kiểm soát tốt nó, phải không?" Thiếu nữ ngồi một bên lấy đâu ra hộp kem matcha vừa ăn vừa xen vào.

All Might nhìn cô gái trẻ bối rối, anh đâu có kể cho Maiki về One For All. Tại sao con bé biết???

"Cháu có thể nhìn được liên kết sức mạnh của cả hai. Khả năng này ở thế giới hiện tại chỉ có cháu và mẹ thôi nên đừng lo. Chú biết lý do mà." Để ý được nét hoang mang của vị anh hùng, nữ sinh giải thích.

Người đàn ông tóc vàng hạ mắt.

Ừ, nếu là cô ấy và đứa trẻ của cô - Rimei Maiki thì đủ đặc biệt để biết được sự thật.

Con bé cũng là đứa kín tiếng, thế nên All Might nghĩ sẽ ổn thôi khi tiết lộ cho Maiki.

"V-Vậy... giờ là do cháu? Do chú cho cháu One For All nên chú..." Izuku mếu máo.

"Không." Anh vội cắt ngang đứa trẻ nghĩ nhiều này. "Như Maiki nói, ta không thể làm Biểu tượng Hòa Bình cả đời. Rồi một ngày ta cũng sẽ già yếu đi. Đó là lý do ta tìm người thừa kế và ta đã chọn cháu, thiếu niên Midoriya! Cháu không có lỗi nên đừng tự trách mình nữa."

"Dạ..."

"..."

Phần còn lại của buổi nghỉ trưa, All Might cùng tôi bàn về cách kiểm soát One For All để tôi có thể tham gia đại hội hay cả sự chờ mong chú dành cho tôi,... Maiki-san thì từ lúc đó trở đi không nói thêm câu nào khác mà tập trung ăn những thứ tôi chẳng biết cô ấy lấy ở đâu ra.

Xong, chúng tôi về lớp, bắt đầu khóa học dành cho anh hùng vào buổi chiều.

À, trước đó Maiki-san còn đưa ra mấy thứ- thực sự tôi không muốn nhớ lại bảo cho All Might làm kỉ niệm.

Đại loại là dạ dày nhân tạo, ống dẫn,... mấy thứ duy trì cơ thể chú ấy trước đây hoạt động được bình thường. Không biết cô ấy lấy khỏi người All Might kiểu gì mà để ở đâu đợi đến lúc sắp về lớp mới lôi ra như vậy.

Tôi nghĩ quả mặt của tôi và chú lúc đó đủ nhăn nhó và bất ngờ để Maiki-san không ngừng cười khúc khích đến tận lúc về cửa lớp...

_o0o_

"Aizawa-sensei, tại sao Maiki-kun không tham gia cùng chúng ta ạ?" Iida Tenya giơ tay thắc mắc khi cả lớp đang chòng chọc vào thiếu nữ lơ đãng nhìn trời cạnh anh hùng Vô Hiệu Hóa thay vì tập luyện giống mình.

Nghe tên bị điểm, cô gái quay lại, cười cười giải thích: "Mình chỉ tham gia những buổi huấn luyện sức mạnh thôi. Những bài kiểm tra hay tập luyện về thể chất như vậy mình được miễn. Tại cơ thể mình yếu lắm, vận động mạnh sẽ vỡ gãy luôn á."

"Nhưng không phải anh hùng bắt buộc luyện cả Kosei lẫn thể chất sao? Nếu chỉ chăm chăm vào Kosei thì khi bị vô hiệu hóa làm sao cậu có thể chiến đấu?" Eijiro khó hiểu.

Không trả lời nhưng vành nón khẽ nghiêng sang một bên để tất cả biết cô nàng đang nhìn chủ nhiệm bọn họ ngay cạnh.

"Sho-chan, giúp em chút đi." Nữ sinh huých nhẹ vào eo người đàn ông.

"Không. Kệ chúng nó." Thầy chủ nhiệm lười biếng từ chối rồi quay lại học sinh của mình càng cau có. "Tôi bảo đi tập luyện, không phải thắc mắc. Nhấc cái mông ra kia!"

"Đừng có lười nữa~ Giúp em chút thôi màaa!" Rimei Maiki chuyển sang kéo ống tay áo Aizawa Shota mè nheo làm tất cả toát mồ hôi hột.

Thực sự chỉ có cô bạn này mới dám làm vậy với thầy Aizawa thôi chứ bọn họ mà thử thế chắc bị thầy dùng dây trói gô hết ráo.

Thở dài, Eraser Head quay sang nhìn thẳng vào cô học trò.

Mái tóc đen dựng lên, tròng mắt chuyển đỏ rực để tất cả biết anh đang dùng Kosei vô hiệu hóa với thiếu nữ.

Sau mạng che, cô gái nhoẻn miệng cười, đưa tay ra và một Kirishima Eijiro thu nhỏ trong trang phục huấn luyện xuất hiện, lơ lửng giữa lòng bàn tay Maiki.

Xanh lục, là màu băng chỉ riêng người con gái đó có.

Cả lớp ồ lên, hầu hết xúm lại quanh cô bạn còn Shota tắt đi Kosei thở dài lùi vài bước tránh xa đám đông.

"Là tớ!" Thiếu niên tóc đỏ phấn khích reo lên rồi ngước nhìn cô nàng bằng đôi mắt thành khẩn khiến Maiki bật cười. "Tớ chạm vào được không?!"

"Cho cậu luôn đó." Nói rồi chiếc figure bằng băng chậm rãi trôi tới trước mặt Eijiro.

Izuku một bên bắt đầu lẩm bẩm: "Không thể nào- Aizawa-sensei đã dùng Kosei nhưng cậu vẫn có thể tạo ra băng..."

"Không những thế còn rất chi tiết nữa!" Cô bạn Ochako nhìn chăm chăm ngưỡng mộ.

"Maiki-chan Maiki-chan! Làm cho tớ một cái được không???" Thiếu niên tóc vàng chen lên.

"Được chứ. Xem như quà gặp mặt nhé." Nữ sinh vui vẻ gật đầu. "Coi nào, mình nhớ hôm qua... là trang phục anh hùng của mọi người nhỉ?"

"Đúng rồi, kero~"

Nghe được lời xác nhận, Maiki đưa cả hai tay ra, mỗi học sinh lớp 1-A đều có ngay một bản quần áo huấn luyện hiện tại và trang phục anh hùng lơ lửng quanh cô gái.

Tất cả không ngừng ngạc nhiên đón lấy phần của bản thân ngắm nghía trầm trồ.

"Cậu vẫn nhớ trang phục bọn mình dù mới thấy hôm qua thôi sao?" Ashido Mina quay sang cô bạn với đôi mắt cảm động.

Thiếu nữ nhẹ gật đầu, hài lòng khi thấy mọi người vui vẻ.

"Chỉ trong một thoáng thời gian cậu có thể tạo ra được những khối băng chi tiết như vậy?" Todoroki Shoto vốn không phải người thích ồn ào nhưng chứng kiến một màn như vậy thì không kìm được đưa chân tiến lại.

Phải biết rằng suy nghĩ muốn tạo băng thôi đã tốn thời gian rồi. Chưa nói cô gái này còn có thể chạm khắc nó tỉ mỉ thành khối rõ mồn một chi tiết như vậy chẳng tới hai giây. Đương nhiên cũng thán phục khi cô ấy dù mới nhìn lướt họ hôm qua thôi mà nhớ từng nét trên trang phục như vậy.

Đều mang Kosei băng, lại còn bằng tuổi nhưng Shoto nhận thấy khoảng cách giữa cậu và Rimei Maiki thật lớn.

Thậm chí cô ấy chẳng cần chạm vào mới đóng băng được như Shoto. Hôm trước còn có thể điều khiển từng khối băng mất kiểm soát cứu không ít bạn học lơ là của cậu. Chưa kể băng Rimei Maiki sở hữu như có linh tính đuổi cùng truy tận mục tiêu đã xác định chứ chẳng giống Shoto.

Cậu thật sự chưa thấy ai dùng Kosei băng đáng kinh ngạc như cô bạn mới này.

"Yup." Thiếu nữ gật đầu. "Tóm lại là vậy á. Sức mạnh của mình không bị vô hiệu được đâu. Dù có thì ít nhất mình vẫn không tổn thương được."

"Hả?"

"Vậy nhé, mọi người thử tấn công mình đi. Tất cả, cùng một lúc, không cần nương tay."

Nữ sinh lùi lại, tạo khoảng cách rồi lên tiếng.

Mọi người xôn xao, thế nhưng Rimei Maiki vẫn kiên quyết giữ quyết định.

"Hay lắm! Nãy giờ tao nghe con vật vờ như mày lải nhải hơi nhiều rồi! CHẾT ĐI!" Khi mọi người còn khuyên cô gái nghĩ lại, Bakugo Katsuki đã lao lên, hai tay lách tách nổ rồi "Bùm!" lớn một tiếng trước những lời can ngăn muộn màng.

"Kacchan!" Izuku mặt mày tái mét gọi cậu bạn thuở nhỏ.

"Cậu làm gì thế Bakugo!?"

"Sao cậu lại tấn công một cô gái như vậy!?"

"Aizawa-sensei!"

Nữ sinh Yaoyorozu Momo lo lắng quay sang thầy chủ nhiệm để nhận lại vẻ thờ ơ.

Trước những lời la ó trách mắng, Katsuki bộ mặt nhăn nhó đứng đối diện nơi thiếu nữ hiện hữu giờ mờ ảo khói bụi chậm tan.

Có cái gì đó chặn cậu ta lại.

Vài bạn học vội chạy tới thì vừa lúc tầm nhìn dần rõ hơn, để lộ Rimei Maiki một góc mạng che trắng tinh vẫn hoàn trắng tinh.

"Maiki-chan!"

Midoriya Izuku chợt nhớ về thứ gì đó vô hình chặn lại những đòn tấn công của Nomu ngày tội phạm đột nhập U.A.

Chẳng lẽ là nó?

"Như vậy đấy. Quanh mình có một hộ thuẫn khiến không ai đả thương mình được. Không tin thì..." Cô gái giải thích rồi chợt hướng mắt ra sau lưng họ gọi lớn. "A, Ri-chan! Đằng này!"

Nguyên lớp đến Aizawa Shota cũng bất ngờ vì sự xuất hiện ngoài dự đoán.

Vì hôm nay đâu có lịch của All Might?

Sau màn chào hỏi quen thuộc, anh quay sang thiếu nữ: "Có chuyện gì sao Maiki?"

Anh thắc mắc lý do con bé nhắn tin đề nghị mình ra đây ngay lập tức như nghiêm trọng lắm.

"Vài bài test. Ri-chan, dồn hết sức tấn công cháu đi nào." Cô nàng thản nhiên đề nghị.

Mọi người tưởng mình nghe nhầm rồi. Rimei Maiki nghĩ gì mà tự tin đến mức đề nghị anh hùng số một toàn lực tấn công mình vậy?

"À được." Thế nhưng anh cũng bình tĩnh đồng ý mới khiến cả lớp muốn rơi hàm.

Shota thoáng bất ngờ vì sự xuất hiện của All Might xong liền thôi, chẳng như học sinh ngạc nhiên thêm màn thách đấu của Maiki, thậm chí còn ra lệnh tất cả đứng lui về sau tránh bị vướng vào luôn mới đau não chứ.

Toàn bộ lớp dạt hẳn tận phía ngoài để giữa sân còn lại hai bóng hình lớn nhỏ. Hít sâu vận lực một cái, Biểu tượng Hoà Bình lao vào bằng tốc độ không ai thấy được, chỉ khi nắm đấm của anh va chạm với bức tường vô hình nào đó thì tất cả mới nhận ra All Might đã tấn công Rimei Maiki rồi.

Áp lực mạnh đến nỗi bọn họ đứng xa như vậy vẫn bị hất văng ngã ngửa ra đất, chỉ riêng Eraser Head loạng choạng lùi vài bước dài tạm vững lại nổi.

Mặt sân dưới chân người anh hùng bị cày nát bấy, thế nhưng Maiki vẫn bình an đứng thản nhiên làm mọi người trố mắt hơn nữa.

"Đ-Đùa à...?"

Phải mất cả phút All Might mới dừng lơ lửng trên không chạm chân xuống phần sân hổ lốn. Cả đám lúc đó mới được phép chạy lại xuýt xoa.

"Trời ơi All Might!"

"Maiki cậu hack game à???"

Những câu hỏi dồn dập làm anh thấy choáng hộ cô gái trẻ.

"Không. Không phải mình đâu. Hộ thuẫn này là của mẹ mình đó." Thiếu nữ cười xòa xua tay phủ nhận. "Mẹ luôn bên mình, bảo vệ mình nên thực sự mình cũng chẳng điều khiển được nó. Mẹ mạnh lắm nên giờ có bom nguyên tử rơi mình cũng ok hết ráo. Cứ coi như đây là kỹ năng bị động không thể phá bỏ của mình đi."

Lớp 1-A thực sự nhìn Rimei Maiki như sinh vật từ trên trời rơi xuống.

"Nào nào, như vậy hơi khó để đánh giá sức mạnh của Ri-chan nhỉ? Hay thế này nhé..." Thiếu nữ đánh trống lảng, vung tay tạo một lớp băng mỏng dựng đứng trước mặt họ. "Bức tường này dày 1cm cao 3m. Giờ những bạn nào Kosei thuần sức mạnh toàn lực đánh vào đây đi."

Cô nàng lại muốn bày ra trò gì nữa vậy...?

"Sho-chan cho phép mà. Nhỉ Sho-chan?" Maiki quay sang con người bị lãng quên nãy giờ hồn nhiên hỏi.

Aizawa • Tôi là thầy hay em là thầy • Shota: "Tùy."

"Các em cứ coi như đây là một bài kiểm tra sức mạnh. Dồn toàn bộ những gì em có vào đi!" All Might bên cạnh gật đầu.

Học sinh nghe vậy thì nghiêm túc lên hay có những lời tự mãn như Bakugo Katsuki, bắt đầu tấn công toàn lực vào lớp băng và...

"Cái-?!"

Cậu trai nhà Bakugo có vẻ muốn chửi tục đến nơi. Không cam chịu xông tới lần nữa nhưng đều không gây nổi lên bức tường băng mỏng tang như lớp kính thủy tinh ấy một vết xước.

"Băng gì vậy trời???"

"Cứng kinh khủng!"

"Ôi tay tớ..."

"..."

Nguyên một tràng than vãn bật khỏi môi cô cậu anh hùng tập sự.

Dù cố tiếp tục thì họ vẫn không làm trầy nổi tầng băng này!

"Rồiii, mọi người dừng tay nào!" Nữ sinh lên tiếng cắt ngang. "Không thể phá được đúng không? Vậy giờ xem thử Ri-chan nhé. Đừng cố nữa."

Maiki bắn ra một kim châm băng ngăn thiếu niên tóc vàng tro chưa có ý bỏ cuộc để rồi bị cậu ta quẳng cho cái lườm cùng những lời trù ẻo. Nhưng cô nàng nào quan tâm, chỉ cười cho qua khi Midoriya Izuku thay mặt Katsuki xin lỗi rối rít.

Chàng trai bực tức nghiến răng đi ra chỗ khác khi Aizawa Shota tiếp lời ra lệnh cậu nghe theo những gì Rimei Maiki nói. Càng cau có hơn khi nhìn lại chỗ bản thân dồn tấn công nãy giờ thế mà chỉ nứt xước một chút.

Thiếu nữ đưa tay tạo lên tận mười bức tường băng. Lần này tốn thời gian hơn và kích thước cũng có sự khác biệt: Lớp băng cao lên 5m, dày gấp hai mươi lần là 20cm, mỗi khối cách nhau lại 5cm nữa cực kì thẳng hàng vuông vức không lệch một li.

Với cái gật đầu, All Might bước lên, vận sức mạnh, siết chặt cơ một đấm cày nát trọn mười bức tường băng không chút khó nhọc gì còn cả bọn lại bị dư chấn văng đi tứ phía.

Lần này anh hùng Eraser Head biết ý đứng gần Maiki hơn, vì thế cứ ung dung chẳng phải chịu áp lực nào từ đòn Detroit Smash của Biểu tượng Hòa Bình cả.

Quả là nước đi khôn ngoan.

"Như các cậu đã thấy. Đây chính là phần nào sức mạnh của anh hùng số một. Cũng là 'chút' khoảng cách giữa cậu và Ri-chan hiện tại."

Nhìn những học sinh lồm cồm gượng dậy, Rimei Maiki nhẹ nhàng mỉm cười.

____________________________________
~ End Hero 7 ~

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Về Kosei của Maiki và mẹ con bé - nhân vật được nhắc đến nhiều nhiều từ đầu đến giờ thì cứ từ từ rồi rõ nha, tại cũng mất thời gian để làm rõ vấn đề á 🤧

Nếu mọi người thấy đây là buff OC quá thì tôi cũng nhắc từ đầu fic rồi he nên khó chịu cứ click back nhé. Dù sau này cũng sẽ rõ lý do sao nó bá chứ không phải đùng cái IQ 3k, sức mạnh mẹ thiên hạ sát thủ lạnh lùng các thứ các thứ teenfic đâu 🤡

Awww tôi cứ bị cưng All Might ver gầy yếu này ấy chứ dạng lớn thì tôi cũng không ưng đâu :v Hồi đầu hong thích mà thấy dạng này iu wá trời vì chú tôi quá dễ thưn >////< ✨💕💕💕

Mà hồi trẻ chú tôi lại chả gây thương nhớ thế này =)))

Nhắc All Might tôi nghĩ chú giống hoa hướng dương vì màu tóc mà chú cũng rực rỡ tỏa sáng như vậy nữa nên khi Maiki chữa trị quanh All Might mới mọc lên hướng dương á 👀✨👌

Và sau đó chú phải dọn đống cánh hoa rụng nha =(((

Đây là design dở của Rimei Maiki, mọi người cứ xem trước để dễ hình dung nha dù toàn tả đội mũ với mạng che các thứ thấy quái gì đâu =)))

Còn đây là đá Topaz vàng. Tôi đã cố lựa pic có cả màu cam vì chính xác mắt Maiki là cam vàng nhưng tả mà thêm màu cam đọc hơi ngang nên nhắc thì tôi sẽ chỉ nói là Topaz vàng kim thôi ha :)))

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 2:51

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 9.9.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro